Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Hoàng tử uống rượu say nói lời chân tình

Rồi hoàng tử nhìn về phía Carol bên cạnh, bất giác hắn chạnh lòng khi thấy cô đang nằm mơ gì đó rất khủng khiếp.

- Cô ta nằm mơ sao, cô ta nằm mơ gì mà trông sợ hãi như thế, mà còn khóc thương tâm như vậy nữa chứ.

Hoàng tử quan tâm mà vỗ lưng Carol vài cái.

- Ngươi đừng sợ đã có ta, ngươi mơ gì mà sợ hãi chảy mồ hôi như thế.

Hoàng tử đưa lỗ tai mình vào để nghe coi Carol đang mơ về điều gì, khiến hắn rất tò mò.

- Chị Asisu tôi xin chị đừng làm hại người nhà của tôi mà, người nhà tôi không liên gì đến ân oán tôi và chị hết.

Hoàng tử không khỏi ngạc nhiên khi trong mơ Carol thốt ra một cái tên khiến hắn càng tò mò hơn.

- Asisu sao không phải ngươi chính là Asisu sao, sao lại sợ Asisu sẽ làm hại người nhà ngươi, mọi chuyện đối với ta ngày càng rối rồi.

Nữ thần Ishtar hiện lên giúp cho công chúa Mitamun nhớ tất cả, không còn mất tỉnh táo như trước nữa.

- Công chúa Mitamun bây giờ đã đến lúc con nhớ ra tất cả còn sẽ trở lại cuộc sống bình thường như trước đây, con hãy trở về Hitaito mà hãy giải oan cho con gái của ta, nó đã chịu khổ quá nhiều rồi, cũng chỉ vì con đó.

Công chúa Mitamun ngạc nhiên khi nhìn thấy nữ thần Ishtar và cũng đồng ý với yêu cầu của nữ thần ngay.

- Carol là con gái của người sao, người cứ yên tâm con sẽ bảo vệ con gái của người, người đã cứu con một mạng con có thể mà sống tới giờ, với Carol cũng là người cứu mạng con, cũng quan tâm con, cô ấy vừa là bạn thân vừa ân nhân cứu mạng con.

Công chúa Mitamun cũng tỉnh dậy mà chạy tới Hassan.

- Mun hôm nay dậy sớm vậy ta chuẩn bị cho cô ít thức ăn rất là ngon cô ăn đi cho nóng, vẫn còn nhiều lắm nếu hết tôi sẽ múc thêm cho cô.

Mitamun nhìn Hassan và cười khiến hắn bất ngờ và vui mừng cho cô.

- Cám ơn anh đã cứu tôi và cưu mang tôi trong mấy tháng vừa qua, tôi mang ơn anh rất nhiều. Bây giờ tôi phải trở về Hitaito gấp để cứu một người, cô ấy đang chịu oan ức vì tôi và chịu khổ rất nhiều, cô ấy vừa là ân nhân vừa là bạn tôi, tôi thật rất nhớ cô ấy, cô ấy là một cô gái rất tốt rất hợp với hoàng huynh của tôi.

- Mitamun cô tỉnh táo lại rồi sao tôi mừng quá, cô ngơ ngơ ngác ngác không tỉnh táo mấy tháng qua, tôi rất muốn tìm người nhà của cô, nhưng cô không hề nhớ ra gì cả, nên tôi bắt buộc phải giữ cô ở đây.

- Tôi là công chúa Mitamun của Hitaito, tôi bị nữ hoàng Asisu truy sát tới đây, nhờ nữ thần Ishtar dẫn lối tôi tới đây với anh và anh cũng là người cứu mạng sống tôi.

- Thôi tôi phải về Hitaito gấp tôi sợ không kịp nữa.

Công chúa lên đường đi Hitaito để mà giải oan tình cho Carol.

Còn hoàng tử và Carol cũng đến Assarya.

- Chào hoàng tử Izumin thật quý hoá quá khi Assarya được chào đón hoàng tử cao quý như ngài.

- Ta rất vui khi đến Assarya ký hiệp ước liên minh lần này, chúng ta cùng nhau phát triển đất nước hai bên cùng có lợi.

- Được liên minh với Hitaito ngài là điều may mắn với ta. Ta đã mở tiệc chào đón ngài đến Assarya làm khách.

Anngon nhìn hoàng tử rồi lại liếc nhìn Carol cũng thắc mắc hỏi.

- Nếu ta nhớ không lầm người bên cạnh ngài là nữ hoàng Asisu của Ai Cập đúng không, ta nhìn thấy cô ta làm chứng hôn cho Pharaoh Menfuisu và cô gái sông Nin. Ngài có người đẹp bên cạnh ta thật mến mộ ngài đấy. Ngài tính lấy nữ hoàng đây lại chính phi sao, ta rất vui được tham dự đám cưới của ngài đấy. Ta thật may mắn đấy vừa tham dự đám cưới Pharaoh Menfuisu và cô gái sông Nin nay có thể được tham dự đám cưới hoàng tử Izumin ngài và nữ hoàng Asisu đây ta thật diễm phúc đấy.

Hoàng tử thích ánh nhìn của Anngon khi nhìn Carol bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống.

- Cô ta à, ta và cô ta không có gì cả, ta và cô ta không hề có mối quan hệ như ngài đã nghĩ đâu, thứ như cô ta sao mà có thể là chính phi của một hoàng tử như ta được, một tội nô không có tư cách bước vào hoàng tộc Hitaito ta đâu. Thân phận cô ta hiện giờ chỉ là nô lệ thấp hèn của Hitaito ta thôi vì cô ta đã ký vào khế ước bán thân, nên bây giờ cô ta không còn là nữ hoàng nữa, ngài không nên chú ý đến nô lệ này làm gì chỉ tổ bẩn mắt ngài thôi. Ta nên vào trong bàn chuyện liên minh thì hơn.

Anngon vẫn chú ý đến Carol, còn Carol không thoải mái ánh mắt xâm soi của hắn, kiếp trước cô xém chút nữa bị hắn làm nhục nên giờ cô thấy hắn càng sợ hơn nên cứ núp sau lưng hoàng tử, hoàng tử thấy ánh nhìn đó cũng che chắn mà bảo vệ cho cô.

- Như thế à, ta thật không ngờ đấy, có nhiều điều ta không biết, chắc chuyện này rắc rối sau xa mà ngài không tiện nói.

- Ta có thỉnh cầu ngài tặng ta con nô lệ này có được không, hậu cung ta cho ngài chọn ta muốn nô lệ này của ngài.

Hoàng tử nghe vậy liền từ chối.

- Nô lệ này ta không nhường cho ngài được, dù cô ta là nô lệ nhưng ta quen cô ta chăm sóc rồi ta thay người không quen, ngài thông cảm.

- Ta nói vậy thôi không gì đâu, nô lệ này quý giá với ngài quá nhỉ.

Hoàng tử và Carol cũng vào hoàng cung tham gia yến tiệc. Carol luôn đứng bên cạnh hoàng tử mà phục vụ cho hắn, rót rượu vào ly cho hắn.

Hoàng tử thấy Carol đứng đã lâu cũng nhìn Carol cười nói.

- Ngươi ngồi xuống ăn cùng ta đứng nãy giờ cũng mỏi rồi đúng không, biết uống không uống với ta một ly.

- Dạ thưa hoàng tử nô tỳ không biết uống, ngài uống đi ạ, đừng quan tâm nô tỳ.

- Ngươi không biết uống thì gắp đồ ăn đi, nãy giờ ngươi phục vụ cho ta chưa ăn gì đúng không.

Hoàng tử gắp vào bát cho Carol.

- Ăn đi ăn nhiều vào, thích cái gì trên bàn thì cứ ăn đi đừng ngại lễ tiết, ta đã cho phép rồi người đừng lo mấy ngày nay ta thấy ngươi ăn rất ít, mặt xanh hết cả rồi.

- Cám ơn hoàng tử.

Anngon ngồi trên cao đều nhìn thấy tất cả.

- Cái tên hoàng tử này thích cô ta rồi hay sao ấy, rất quan tâm cô ta, hèn chi mình đề nghị muốn cô ta mà hắn từ chối không do dự, đúng là không qua khỏi ải mĩ nhân, người lạnh lùng tàn nhẫn như hắn mà có thể quan tâm một cô gái như vậy thì hắn đã có chút gì đó động lòng với cô ta rồi.

- Nhưng mình có một chút tò mò nghe thiên hạ đồn hắn rất thích cô gái sông Nin sao, một mực muốn cô ta làm vợ, sao giờ mình thấy hắn lại ân cần với nữ hoàng này như vậy, chắc là trái tim của hắn thích lần hai người đấy, không ngờ mắt của ngươi tốt quá nhỉ có thể yêu lần hai người đẹp đến như vậy, ta nhìn hai cô gái cô nào cũng đẹp cũng sắc nước hương trời ta cũng thích cả hai đấy, ước gì hai con cô gái này đều của ta, sướng phải biết, nghĩ đến là rạo rực trong lòng.

Carol và hoàng tử cũng trở về tẩm cung của mình, hoàng tử giờ đây không còn tỉnh táo nữa đã say bí xỉ rồi.

- Hoàng tử ngài say quá rồi để nô tỳ xuống bếp lấy một ít canh giải rượu cho ngài nha.

Hoàng tử chòm người dậy và kéo đầu Carol mà hôn xuống, nụ hôn rất dịu dàng và tình cảm, trái tim Carol thì đập thình thịch, nàng đỏ mặt khi thấy nụ hôn của hắn, nàng bất giác đem nụ hôn của mình đáp lại hắn, hai đầu lưỡi dây dưa quấn lấy nhau triền miên mà kéo dài, Carol như là nguồn điện chạy loạn khắp cơ thể mình hôn một lúc lâu Carol cũng bừng tỉnh mà đẩy hoàng tử ra.

- Hoàng tử ngài say quá rồi, không được vậy nữa, nô tỳ khó thở quá.

- Tina ta không biết vì sao ta đã yêu ngươi rồi, ta không muốn người đàn ông nào khác gần ngươi hết ta rất khó chịu, ta chỉ muốn một mình ta ôm ngươi hằng đêm, ta chỉ muốn ngươi là người của ta, nụ cười ngươi rất đẹp, trong đầu ta lúc nào cũng nhớ về ngươi hết, ta thật không hiểu người ta yêu là Carol kia mà, nhưng khi ta ôm Carol ta không hề có cảm giác gì hết, nhưng chỉ cần ôm ngươi thì trái tim ta đập loạn lên từng hồi. Ta không thể hiểu nổi ta bị làm sao nữa ta điên thật rồi, sao ta có thể yêu kẻ thù của mình được chứ, tại sao, tại sao chứ, ta cố gạt ngươi ra, cứ tự nói với chính mình không được yêu ngươi vì như thế là sai lầm, nhưng lý trí của ta con tim của ta đã không theo sự kiểm soát được nữa rồi, ta đã yêu ngươi mất rồi, ta không thể nào sống thiếu ngươi được.

- Ta rất muốn lấy ngươi là vợ, làm trắc phi của ta nhưng làm sao được chứ, mẫu hậu đã từng nói nếu ta đưa ngươi vào vị trí đó người sẽ giết ngươi mất ta không thể mất ngươi được, nếu trong đời này ta không có ngươi ta sống không nổi đâu.

Carol nghe như vậy càng ngày càng bất ngờ tim cô bất giác đập loạn.

- Hoàng tử không ngờ anh yêu tôi nhiều như vậy, những hành động vô lý khó hiểu đó của anh, anh quan tâm tôi, dịu dàng với tôi, là anh đã dần yêu tôi lần nữa ư, dù tôi như thế nào có là ai thì anh cũng yêu tôi, sao anh lại yêu tôi nhiều như thế, mấy tháng gần anh, ngày ngày ở cạnh anh, được anh ôm vào lòng, hình như trái tim tôi cũng tan chảy vì anh, tôi cũng hình như cũng dần yêu anh mất rồi.

Lúc này hoàng tử buông nàng ra, Carol lúc này hồi phục lại lý trí của mình mà đi lấy canh giải rượu cho hắn, trên đường đi Carol lại không ngờ cô lại gặp Anngon háo sắc hắn vừa thấy nàng ôm chặt nàng hôn xuống.

- Người đẹp như này mà làm nô lệ thì tiết quá, hay cô về làm thiếp của ta đi, ta thích nàng quá đi, một khi gạo nấu thành cơm thì nô lệ như nàng cũng chỉ là món hàng, hoàng tử bắt buộc phải giao cho ta thôi. Nào người đẹp ta bồng nàng vào tẩm cung của ta nhé, ta sẽ cùng sướng với nàng, nàng thích không, bên ta nàng sẽ về lại huy hoàng như trước không phải sống kiếp nô lệ phục vụ tên hoàng tử đáng ghét đó nữa được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com