Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Hối tiếc muộn màng

Hoàng tử ngạc nhiên khi Mitamun đã trở về mà còn lành lặn như thế thì vô cùng vui mừng.

- Hoàng muội của ta vẫn còn sống mạnh khoẻ như vậy ta mừng quá. Ta cứ ngỡ muội đã bị Asisu thiêu sống ở Ai Cập rồi chứ.

- Hoàng huynh Carol đâu rồi chính cô ấy đã cứu muội trước sự giam cầm của Asisu độc ác kia, không thì muội không còn đứng ở đây được đâu.

- Hassan là người đã cứu muội gặp nạn và chăm sóc muội trong mấy tháng vừa qua.

- Muội nói sao Carol không hề nói với ta chuyện này, nàng ấy nói với ta muội bị Asisu thiêu sống rồi, nên huynh đã bắt Asisu ký khế ước bán thân, huynh đã biến ả làm nô lệ cho Hitaito ta suốt đời, mặc chúng ta xữ trí, ta thích hành hạ ả ta thế nào thì hạnh hạ.

- Hoàng huynh nói sao, huynh hành hạ tra tấn Asisu còn biến cô ấy làm nô lệ, huynh đã sai lầm quá lớn rồi cô ấy mới chính là Carol thật sự, không biết Asisu đã dùng cách gì mà có thể tráo đi linh hồn với cô ấy, mà bày mưu tính kế ra mọi chuyện như thế này, huynh hãy nói cho muội biết huynh đã làm gì cô ấy rồi.

- Làm sao đây huynh vừa mới đánh nàng ấy rồi nhốt nàng vào lãnh cung lạnh lẽo đó không biết nàng ấy có làm sao không. Ta thật không ngờ câu chuyện nàng từng kể cho ta về cô gái đó lại chính là nàng, hoàng tử trong câu chuyện đó lại là ta cơ chứ.

Hoàng tử nghe xong cũng ngạc nhiên và đau lòng pha chút tự trách bản thân mình mà không tin nàng.

- Ta sai rồi sao, sao lại thế này chứ, kiếp trước kiếp này ta đều tổn thương người ta yêu thương nhất sâu sắc như vậy, nàng sẽ hận và ghét ta hơn. Bây giờ ta mới hiểu được câu mà nữ thần Ishtar đã nói với ta, Carol không phải là Carol, là thật cũng là giả, người kêu ta phải dùng tâm mà nhìn là có ý này.

Izumin ngồi xuống tuyệt vọng trong bi thương khi nhớ lại những gì mình đã làm với người con gái mình yêu thương nhất rồi hắn sực nhớ ra gì đó hắn liền chạy nhanh tới lãnh cung thật nhanh chóng.

- Không xong rồi phải nhanh lên, Carol nàng ấy không có ý chí muốn sống nữa, nàng sẽ làm điều dại dột mất, trời ơi ta đã làm gì người con gái mình yêu thế này.

Hoàng tử vừa vào tẩm cung đã không khỏi hốt hoảng máu đã thắm đẫm ra sàn, bàn tay Carol lúc này máu chảy ra không ngừng. Hắn liền ôm người mình yêu vào lòng đau đớn mà tức tốc chạy về tẩm cung của mình và ra lệnh.

- Mau gọi thái y gấp cho ta hoàng tử phi của ta sắp không chịu nổi nữa rồi, máu nàng chảy ra nhiều quá không cầm được, nàng có làm sao ta giết chính ta mất thôi.

Hoàng tử dùng miệng mình mà đưa thuốc giải cổ độc vào cho Carol.

- Cổ độc phát tán nàng đau đớn không chịu nổi nên nàng tự sát ư ta xin lỗi, đây thuốc giải đây nàng uống đi, ta xin lỗi để nàng uống loại độc này, chắc là nàng đau đớn lắm. Làm sao đây cổ độc này không hề có thuốc giải chỉ kiềm chế vào mỗi tháng thôi, nó rất tổn hại sức khoẻ. Sao ta lại cho nàng uống thứ này chứ ta xin lỗi nàng, ta sẽ tìm cách mà tìm ra thuốc giải trị tận gốc cho nàng.

Cho Carol uống thuốc giải xong thì hắn cũng tức giận mà lệnh mà trừng trị những tên bảo vệ không chu toàn mà khiến người hắn yêu thành ra như vậy.

- Còn những tên không có con mắt mà nhìn thấy hoàng tử phi của ta tự sát ra như vậy thì cho người mốc hết con mắt của bọn chúng ra cho ta.

Hắn ra lệnh xong rồi hoàng tử ôm Carol càng ngày càng chặt hơn.

- Carol sao nàng làm chuyện dại dột như thế chứ, chuyện gì cũng có cách mà, sao lại tuyệt vọng không muốn sống nữa, Carol ơi hay tha thứ cho ta, ta thật sự sai rồi, ta không hề biết nàng là Carol của ta, mà lại đối xữ với nàng tàn nhẫn như vậy, ta thật là ngốc mà luôn tin vào lời gian trá của mụ đàn bà độc ác đó mà không hề tin nàng dù là một chút ta khiến nàng chịu khổ rồi.

- Carol nàng hãy kiên cường lên được không đừng xảy ra chuyện gì hết, nàng có bị làm sao ta chết mất.

Thái y cuối cùng cũng nhanh chóng mà đến theo lời gọi hoàng tử liền ra lệnh.

- Các ngươi phải cứu bằng được hoàng tử phi của ta nếu không đám thái y của các ngươi ta cho gặp tổ tiên hết.

Thái y tay run run mà bắt mạch cho người trong lòng hoàng tử họ chỉ cầu cho cô ấy không sao hết chứ không họ sẽ không còn mạng để sống qua ngày mai nữa.

- Dạ bẩm hoàng tử xin người tha mạng cho chúng thần hoàng tử phi của người chỉ còn chút hơi tàn thôi, dù đã cầm máu ở tay nhưng người đã bị tâm bệnh nhiều tháng tích tụ lại, với lại người sống lâu ngày ở trong lãnh cung đó nên nhiễm phong hàn nặng. Quan trọng người đã không còn có ý chí muốn sống nữa, nên sức ngày càng kiệt quệ, như ngọn đèn sắp tắt. Thần nghĩ bây giờ hoàng tử phi có sống hay không là do ý trời và ý trí muốn sống của người, tâm bệnh này của người cần phải có tâm dược trị mới hết được ạ nếu không thần cũng không biết người phải sống được bao lâu nữa, nhưng hoàng tử ngài phải trò chuyện nhiều với hoàng tử phi để người có ý chí thêm mà tiếp tục sống.

Hoàng tử nghe vậy đau lòng mà ra lệnh cho thái y bốc thuốc rồi ôm chặt người mình yêu vào lòng.

- Các ngươi kê thuốc xong cho hoàng tử phi của ta thì cũng lui ra hết đi ta muốn ở lại một mình với nàng ấy. Còn nữa tìm cách mà chế ra thuốc giải trị tận gốc cổ độc cho hoàng tử phi của ta, ta không muốn chất độc này con lưu lại một chút nào trên người con gái ta yêu thương nhất.

- Dạ thần biết rồi thưa hoàng tử thần sẽ tìm cách mà giải chất độc này cho người. Trong khi đó hoàng tử phải luôn luôn chuẩn bị sẵn thuốc giải để kiềm chế chất độc này nếu không rất là đau đớn ạ. Thuốc độc này lúc đầu Hitaito chỉ điều chế dành cho nô lệ không nghe lời mà khống chế họ để bắt buộc họ nghe lời chúng ta bằng được, nên Hitaito ta không bao giờ điều chế ra thuốc giải trị tận gốc bao giờ, chỉ có thuốc giải vào mỗi tháng kiềm chế lại không cho trùng độc phát tán. Thần sẽ tìm cách mà trị độc và trị tận gốc cho hoàng tử phi của ngài.

- Ta cho các ngươi thời gian ba tháng để mà tìm cách, dù có coi nát y thư cũng phải tìm ra bằng được, nếu không các ngươi tự kết liễu mạng sống của mình đi, ta đã nói lần này không nói suôn đâu.

Thái y vừa nghe xong cũng tức tốc mà bò về nhà cùng các thái y mà xem cách giải độc cho người trong lòng hoàng tử, cô ấy rất là quan trọng với ngài, nhìn thái độ và sự quan tâm chăm sóc và tức giận của ngài thì biết cô ấy được ngài trân trọng nâng niu cỡ nào, không tìm ra thuốc giải trong thời gian ngài nói thì chắc có lẽ sẽ bay đầu hết.

Hoàng tử ở bên cạnh cầm tay Carol không ngừng nói lời yêu thương.

- Tại sao nàng tuyệt vọng như vậy chứ, hắn không yêu nàng bỏ rơi nàng thì đã có ta yêu nàng quan tâm nàng bảo vệ nàng có được không, nàng là cô gái rất kiên cường nhất ta từng gặp, không có gì có thể đánh gục được nàng hết. Nàng hãy luôn giữ lấy ý trí đó của nàng có được không đừng có bỏ cuộc mà, nàng đừng rời bỏ ta có được không, ta không thể nào sống thiếu nàng được. Kiếp trước chúng ta đã có duyên mà không phận rồi, kiếp này nàng không được rời bỏ ta như vậy chứ.

- Carol nàng là định mệnh của cuộc đời ta, kiếp trước ta đã vuột mất nàng rồi, kiếp này ta nhất quyết giữ nàng lại bằng được ở bên mình. Dù là kiếp trước hay kiếp này thì trong trái tim này của ta chỉ yêu duy nhất một mình nàng, không có một ai khác có thể chiếm giữ trái tim ta cả.

- Tuy là nàng trong thân thể Asisu nhưng khi ôm nàng vào lòng trái tim ta đã trao cho nàng mất rồi nhưng ta cố gạt nó ra khỏi đầu vì ta nghĩ nàng là người giết hoàng muội ta. Nhưng thật không ngờ màn kịch này đều do ả đàn bà đó dựng nên nhằm đánh lừa ta hại nàng phải chịu khổ như vậy, Carol ta xin lỗi nàng tha thứ cho ta, khi ta ôm cô ta vào lòng rất khác khi ta ôm nàng ta không cảm giác gì với cô ta cả, nàng hãy tin ta, ta chỉ có cảm giác với một mình nàng, yêu duy nhất một mình nàng thôi. Bây giờ nàng có thể nào tỉnh lại được không.

- Ta cầu xin nàng đó, nàng cứ nằm bất động như vậy sao ta có thể chịu nổi đây, trái tim ta đau quá, cảm giác tội lỗi và hối hận này ta không thể nào chịu nổi nữa rồi.

Công chúa Mitamun cũng chạy lại mà nắm lấy tay Carol mà khóc hết nước mắt của mình.

- Carol xin lỗi cô rất nhiều, vì ta mà cô phải chịu khổ như vậy, nếu ta tỉnh táo sớm hơn mà trở Hitaito này thật nhanh thì hoàng huynh của ta sẽ không hành hạ cô thành ra như vậy, Carol ơi cô đừng có làm sao hết, cô mà có làm sao ta sẽ tự trách bản thân mình cả đời mất.

- Hoàng huynh ơi muội phải làm sao đây để chuộc lại lỗi lầm của mình đây, tại vì muội mà cô ấy thành ra như vậy, những ngày ở Ai Cập gần cô ấy, được chơi cùng cô ấy, cùng nói chuyện cười đùa với cô ấy là những ngày rất là vui với muội. Trò chuyện với cô ấy muội mới nhận ra rằng cô ấy cũng có chút tình cảm với huynh kiếp trước, cô ấy đã rung động trước tình cảm chân thành của huynh dành cho cô ấy rồi, nhưng trái tim của cô ấy đã dành trọn cho Menfuisu mất rồi không thể nào trao cho huynh được. Nhưng cô ấy luôn luôn ghi nhớ hình bóng của huynh khi huynh cứu cô ấy. Cô ấy nói cô ấy không còn sợ huynh nữa, cô ấy muốn huynh làm bạn với cô ấy và rất mong huynh có thể buông bỏ chấp niệm với cô ấy, mà đi tìm một cô gái khác yêu huynh thật lòng. Cô ấy nói kiếp trước cô ấy nợ huynh quá nhiều rồi không biết làm sao mà trả nợ hết cho huynh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com