Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Trái tim nàng chuyển hướng

Asisu thấy Izumin cứ sờ soạng mình lung tung thì cũng không giả bộ được nữa mà cũng tỉnh dậy mà phản kháng.

- Izumin anh làm gì tôi đấy, anh đường đường là hoàng tử mà có thể làm thế với tôi sao.

Hoàng tử nhìn Asisu rồi cười nói:

- Nàng nên nhớ nàng đã rơi vào tay ta rồi thì ta muốn làm gì nàng cũng được hết, thách ai cũng không dám ngăn cản nói một lời.

- Nhưng nàng yên tâm nàng là con gái nữ thần ta sao có thể mạo phạm chứ.

- Tôi không biết anh đang nói gì, anh buông tôi ra, không tôi la lên đấy.

- Nàng cứ la thoải mái, trăm dặm quanh đây không một bóng người. Mà nàng đừng có chối nữa những vết thương do sư tử cắn đó chỉ có thần linh mới làm cho nó biến mất được thôi.

- Không nó là y học tiên tiến của thế giới hiện đại đã chữa trị cho tôi nên mới hết được nhanh chóng như vậy.

Asisu cũng không hiểu lắm về chuyện này vì cô sau khi tỉnh dậy đã được chữa trị rồi chỉ nghe mọi người kể lại về y học tiên tiến gì đó chữa thương cho cô hết nhanh chóng.

Đúng là cô ta đã đến thế giới của Carol và đem tên kia về đây, cũng có thể tên kia là người thân của nàng, nhưng ta không tiện hỏi cô ta về chuyện này.

- Ta cũng không hiểu nàng đang nói gì cả, giờ nàng có là con gái nữ thần sông Nin hay không ta cũng mặc nàng bắt buộc phải về Hitaito với ta, ta muốn cưới nàng làm vợ là chính phi của ta.

- Không tôi là vợ Menfuisu là hoàng phi Ai Cập sao có thể chứ, anh là tên hoàng tử chết tiệt, anh không thể nào ép tôi về Hitaito làm vợ anh được.

- Hôn lễ đó không tính nó chưa được hoàn thành nên nàng không phải là vợ hắn, nàng chưa thuộc về ai cả, nàng là sẽ là vợ ta ở Hitaito ta suốt đời cùng ta hưởng hạnh phúc, ta và nàng cùng nhau trị vì Hitaito.

- Không thả ta ra, ta muốn về Ai Cập về với Menfuisu.

- Nàng đừng hòng thoát khỏi vòng ta mà quay về bên hắn, nàng chỉ có thể là người của ta, Hitaito ta suốt đời mà thôi.

Asisu ơi ngươi còn mơ tưởng viễn vong làm hoàng phi của hắn ư, hạng đàn bà độc ác như ngươi con đường xuống địa ngục là nơi ngươi nên đến. Vợ ta ư chỉ có Carol mới là người ta muốn lấy và chỉ có nàng mới xứng là vợ của Izumin này, còn ngươi xứng sao, ngươi chỉ xứng một nơi dơ bẩn không thấy ánh mặt trời thôi, một khi ngươi bước vào tường thành Hitaito thì ngươi đã không còn trở ra được nữa đâu, hãy làm nô lệ của Hitaito suốt đời đi đồ đàn bà độc ác gian trá xấu xa, thứ mà ta ghét nhất trên đời này.

Cái tên hoàng tử đáng ghét này làm sao thoát được hắn đây, hắn canh chừng ta gắt gao quá, Carol kiếp trước làm sao thoát được hắn. Mình nhớ Menfuisu quá chắc chàng đang đi tìm mình. Mình nhất định phải về Ai Cập về bên chàng, mình nhớ vòng ôm ấm áp của Menfuisu quá, chắc chàng nhớ mình lắm.

Mấy lần Asisu tính tìm Raian để mà ám sát nhằm bịch đầu mối nhưng đều thất bại có ai đang chuẩn bị sẵn mà phá vỡ kế hoạch của cô.

- Cái tên Raian này hắn thật may mắn có thể thoát chết lần này đến lần lần khác. Hắn mà về tới Hitaito mình sẽ không còn đường ra tay nữa. Hắn mà nói hết cho tên hoàng tử này biết mình không phải Carol thật thì mình có nước chết dưới tay hắn thôi. Kiếp này mình chưa hưởng hạnh phúc chưa dành hết những gì mình đáng được nhận ở cô ta, làm sao ra đi sớm như vậy được, phải làm sao đây, nhân lúc hắn chưa phát hiện mình phải trốn thật nhanh thôi.

Asisu bỏ trốn đều thất bại giống như có người theo dõi từng cử chỉ của cô vậy.

Sau nhiều ngày đi đường thì bọn họ cũng về tới Hitaito.

Hoàng tử vừa tới cổng thành nhìn Asisu cười nói.

- Nàng thấy nơi này thế nào đẹp không, muốn ở đây với ta suốt đời không.

Asisu trên đường đi một mực muốn đòi trở về Ai Cập nhưng hoàng tử nào để Asisu thoát khỏi hắn, hắn muốn bắt Asisu về để mà hành hạ để trả thù cho người hắn yêu.

- Không muốn tôi muốn về với Menfuisu với Ai Cập xin hoàng tử buông tha cho tôi cho tôi được về với chàng.

Hoàng tử lúc này hai mắt đã không còn nụ cười trên môi thay vào đó là cặp mắt đáng sợ, muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Quân lính trong thành khi nhìn thấy ánh mắt đó của hoàng tử thì cũng sợ sệt mà quỳ rạp xuống không dám ngước lên nhìn cái nào nữa họ chỉ biết cầu nguyện cho cô gái này được có một cái chết nguyên vẹn.

Hoàng tử đã không còn muốn đóng kịch mà đạp Asisu một phát xuống ngựa, hắn nhìn Asisu bò lê lết mà đứng dậy và nhìn hắn bằng cặp mặt ngạc nhiên thì hắn không ngừng cười lớn nhìn Asisu.

- Asisu màn kịch này của chúng ta nên hạ màn từ đây đi, mấy ngày qua ta vô cùng cố gắng mà phối hợp màn kịch này với ngươi nhưng càng gần ngươi ta càng kinh tởm ngươi không có chút vui thích nào với ta cả.

- Ngươi đã đến Hitaito ta rồi thì hãy làm nô lệ suốt đời ở đây đi, con đàn bà độc ác gian trá xấu xa như ngươi dám lừa ta mấy tháng vừa qua để chính tay ta hành hạ người ta yêu chịu biết bao khổ sở như vậy chỉ vì ta quá ngu ngốc tin vào ả đàn bà như ngươi mà không tin nàng dù là một chút.

Asisu nghe vậy cũng ngạc nhiên và sợ hãi nhưng cũng điềm nhiên mà đáp lại.

- Hoàng tử anh đang nói gì thế tôi không hiểu anh đang nói gì cả tôi là Carol cơ mà sao tôi lại là chị Asisu được chứ chuyện này quá phi lý rồi, anh nghe ai nói rồi đổ tội cho tôi, oan ức này rất lớn với tôi rồi đó

Hoàng tử đã không còn tình táo nữa trực tiếp cầm cổ Asisu mà bóp hồi lâu và quăng thật mạnh xuống đất.

- Haha ngươi tưởng ta giờ ngu lắm sao mà nghe ngươi lừa và dắt mũi ta lần nữa, tuy ngươi trong thân xác nàng nhưng ngươi cả đời cả kiếp này không bao giờ là nàng cả, ánh mắt nàng lúc nào cũng trong sáng thánh thiện thuần khiết không nhiễm chút bụi trần không bao giờ nghĩ xấu đến người khác. Còn ngươi ả đàn bà xấu xa độc ác, lúc nào cũng có ý nghĩ muốn hại người, muốn cướp đi những thứ không thuộc về mình, ngươi mãi mãi kẻ thua cuộc sẽ không bao giờ bằng Carol của ta cả, ngươi nghe rõ chưa, bây giờ chính là lúc ngươi phải sống những ngày tháng địa ngục ở Hitaito này.

Asisu đã không còn giữ lớp mặt nạ bên mình mà lột ra trước mặt hoàng tử.

- Haha ngươi nói ngươi không ngu mà bị ta dắt mũi lâu như vậy, luôn tin tưởng lời ta nói mà không hề tin tưởng người ngươi yêu một chút nào, chính tay ngươi là người hại cô ta ra nông nỗi đó giờ còn trách ai được, chắc phát hiện cô ta mới chính là Carol thật sự là người ngươi trân trọng hơn tất thảy mọi thứ thì bị ngươi ngày ngày đánh đập tra tấn, ngươi nghĩ cô ta có tha thứ cho ngươi không, có ghét và hận ngươi thêm không, kiếp này của ngươi sẽ không bao giờ có được trái tim của cô ta đâu, ngươi vẫn mãi là kẻ thất bại trong tình yêu mà thôi.

- Ngươi im miệng cho ta, ngươi không phải là nàng ấy ngươi không bao giờ hiểu được nàng ấy đâu. Nàng ấy sẽ không hận ta và ghét ta đâu không bao giờ. Ta sẽ ráng bù đắp lại những tháng ngày ta đã gây ra cho nàng, nàng sẽ dần yêu ta thôi, nhất định là vậy.

Hoàng tử nhìn Asisu càng cười lớn hơn.

- À ta quên nói với ngươi một chuyện ngươi nghe xong chắc là ngươi điên lắm kế hoạch cứ ngỡ thành công mà thất bại rồi.

- Ngươi nói vậy là ý gì.

Hoàng tử lại cười lớn hắn muốn chọc điên người trước mặt.

- Ngươi không ngờ đâu Menfuisu cũng có mặt ở Hitaito này, hắn đã biết được chân tướng sự thật này rồi, ngươi hãy gặp hắn mà nghe hắn sẽ nói gì với nghe nhé!

Asisu hoảng hốt khi nghe hoàng tử nói là Menfuisu đã biết được chân tướng sự thật này.

- Sao lại thế chứ, chàng biết rồi sao, sao lại thế chứ, kế hoạch của ta tiêu tan hết rồi sao.

- Ngươi không cần phải gấp đâu ngươi sẽ gặp hắn sớm thôi, hắn đang muốn gặp ngươi lắm đấy. Ta nghĩ lần này hắn sẽ không còn muốn có người chị như ngươi nữa đâu. Vốn dĩ kiếp trước ta cũng thương hại ngươi đấy yêu một người không bao giờ có được đau khổ cỡ nào, nhưng ta biết dừng đúng lúc mà chúc phúc cho người mình yêu được hạnh phúc, còn ngươi hết lần này đến lần này đến lần khác hại nàng ngươi nghĩ Carol không còn nữa thì hắn sẽ yêu ngươi sao, ngươi đừng mộng tưởng nữa, ta và hắn đều như nhau chỉ chung tình một mình nàng trong trái tim không còn chỗ để chứa một một cô gái nào khác nữa, ta dù không có được tình yêu của nàng nhưng nhìn thấy người mình yêu luôn mạnh khoẻ hạnh phúc là đủ cho ta lắm rồi. Nhưng mà ta cũng điên rồi nói nhiều với hạng đàn bà độc ác như ngươi làm gì, chắc là do ngươi và ta giống nhau, nhưng lại suy nghĩ về tình yêu khác nhau. Ngươi cũng tự mình suy nghĩ những gì ta đã nói không có kết quả đâu.

Nói rồi hắn quay qua binh lính của mình mà ra lệnh.

- Ngươi đâu đem Asisu vào ngục thất chỗ mà ta chuẩn bị cho cô ta đấy và xích chặt ả lại, còn tên kia thì cũng tạm nhốt vào ngục đợi ta xữ lý sau.

Đợi đến lúc Asisu được đưa đi thì hắn cũng vào tẩm cung của mình mà tắm rửa thay đồ.

- Ta nhớ Carol quá không thể chịu nổi nữa rồi, nhưng ta phải rửa sạch mùi dơ bẩn của con mụ đàn bà độc ác đó để đi gặp người ta yêu, không biết nàng có nhớ đến ta như ta nhớ đến nàng không.

Carol dạo gần đây không gặp hoàng tử thì cô cũng có chút gì đó nhớ hắn, nhớ vòng ôm của hắn, nên vừa nghe tin hắn trở về không biết cái gì trong cô cứ thoi thúc cô đi gặp hắn. Nhưng vừa tính ra khỏi tẩm cung của mình thì bị chặn lại.

- Thưa hoàng tử phi người vào trong đi ạ, hoàng tử đã nói không cho người rời khỏi tẩm cung này nửa bước, nếu không cái đầu chúng thần sẽ không giữ được trên cổ đâu ạ, xin người thông cảm, thần chỉ nghe lệnh mà làm thôi, lúc trước cho ngươi đi rời khỏi một lần là thần đã liều lắm mạng rồi, lần này hoàng tử đã trở về ngài mà biết được là thần không thấy được ánh mặt ngày mai. Người nên vào trong mà đợi hoàng tử, ngài mới trở về chắc một lát nữa ngài sẽ qua đây mà tìm người thôi.

- Nhưng ta rời khỏi nơi này là đi gặp hoàng tử của các người các người không cho ta đi nữa là sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com