Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Trò chuyện cùng chàng

- Nàng có anh trai thật sao giờ ta mới biết đó, nàng chắc là thương anh trai này của nàng lắm nhỉ, nên mới vừa nhìn thấy hắn nàng đã ôm chằm lấy hắn mà khóc thương tâm như vậy. Ta thấy thật ganh tỵ đấy vì hắn là người lớn lên với nàng, nàng còn thương yêu hắn nhiều như vậy nữa.

- Anh ấy rất là thương em, mỗi lần đi công tác về đều có quà cho em cả, anh Raian nhiều lúc cũng rất là nghiêm khắc.

- Anh Raian cũng là người bắn viên đạn vào vai chàng, khiến chàng nhức nhói mấy năm qua, em xin lỗi chuyện này không phải lỗi của anh Raian mà là do em, anh Raian chỉ muốn cứu em thôi vì nghĩ rằng em bị chàng bắt cóc, nhưng thật không ngờ hại chàng phải mang viên đạn đó đến suốt đời không thể nào mà lấy ra được.

- Thì ra người bắn ta năm đó là hắn, hèn chi ta thấy hắn rất quen như đã gặp ở đâu rồi không tài nào mà nhớ ra được. Hắn là kẻ khiến ta đau đớn nhức nhói nhiều năm như vậy, hắn không phải anh trai nàng ta cho đầu hắn rời khỏi cổ lâu rồi. Nhưng hắn có phép thuật hay sao mà khiến ta đau đớn như vậy vết thương không thể nào lành được, khi bắn vào vai ta giống như sét đánh vậy, để lại tiếng nổ rất lớn và vai ta nhức nhói lên từng hồi đó là cái gì mà khủng khiếp như thế vậy Carol.

Carol cũng không chút giấu giếm mà nói với hoàng tử.

- Vũ khí đó gọi là súng thứ bắn vào vai chàng là đạn, thứ vũ khí này mà tồn tại ở thế giới cổ đại này thì có thể huỷ hoại một quốc gia đấy. Nó có sức mạnh cực lớn gấp trăm lần đao kiếm và cung tên bình thường gấp nhiều lần. Lần đó may là chàng bị anh Raian bắn là chỉ ảnh hưởng phần mềm, nếu không chàng sẽ không sống được nhiều năm như vậy. Có người có thể sống với đầu đạn rất nhiều năm với vết thương tự lành nhanh chóng, nhưng đối với chàng thì không thể nào lành được, vì chàng là hoàng tử phải chiến đầu và tập luyện nhiều, công việc trong nước bề bộn chính sự, nên vết thương cứ lành rồi thì lại rách ra, không thể khỏi được, vì đầu đạn vẫn còn trong đó.

- Nó có công lực lớn vậy sao, ta rất muốn chạm vào vũ khí đó một lần coi nó hình dạng ra sao mà có thể mạnh khủng khiếp như thế. Nếu Hitaito ta có nó trong tay thì không còn sợ ai nữa, mộng bá chủ của ta đã không còn là mơ ước nữa.

Carol nghe hoàng tử nói như vậy thì hốt hoảng cũng vội mà khuyên can hắn.

- Izumin em biết chàng tham vọng rất lớn, muốn Hitaito này trường thịnh và mở rộng thêm bờ cõi, nhưng tham vọng đó của chàng lại đạp lên xương máu của những người dân vô tội, em thật không muốn chút nào. Izumin hứa với em nếu vạn bất đắc dĩ thì chàng hãy làm còn không chàng không tham dự trận chiến nào nữa có được không. Chàng là một hoàng tử của Hitaito này, nhiều chuyện chàng cũng không quyết định được trên chàng còn có quốc vương, ông ta là người rất là tham vọng không có gì ông ta không làm cả, sinh linh đồ thán đối với ông ta là chuyện rất bình thường. Nhưng người dân thì sao, người dân phải chịu khổ vì lòng tham đó, nhà tan cửa nát, họ sống những tháng ngày đây mai đó không có đích đến, thậm chí nhiều người còn mất người thân mà mình yêu thương nhất, trong đó cũng có Hitaito của chàng đấy.

Hoàng tử nghe Carol nói vậy thì cũng khâm phục vô cùng.

- Carol nàng đúng là cô gái lương thiện, có lòng bao dung, thương người còn hơn là chính bản thân mình, nàng phân tích rất đúng, nói chuyện với nàng ta càng hiểu ra nhiều hơn, về sự tàn khốc của chiến tranh mà nó mang tới, nhiều khi ta cũng muốn Hitaito của ta luôn hoà bình không có chiến tranh, nhưng lòng tham này của cha ta khó mà thay đổi trong một sớm một chiều được, nhưng ta sẽ cố gắng làm những điều nàng nói có được không. Từ giờ trở đi nàng nói gì ta cũng nghe nàng hết, ta sẽ thay đổi bản thân mình theo ý nàng, nhưng điều ta chưa hoàn thiện nàng giúp ta hoàn thiện thêm nhé!

Carol nghe hoàng tử nói là sẽ thay đổi bản thân thì cô cũng đồng ý mà giúp hắn thay đổi.

- Được, khi chàng cần em, em sẽ giúp chàng.

- Còn bây giờ ta bồng nàng về tẩm cung nghỉ ngơi nhé, chắc nàng mệt rồi đúng không, nàng không cần lo về hắn, ta sẽ sắp xếp cho hắn thật chu đáo.

Hoàng tử đi tới nhẹ nhàng bồng Carol về tẩm cung của mình, trước khi đi còn không quên căn dặn.

- Các ngươi sắp xếp cho cái tên này một phòng dành cho thượng khách, hắn là anh trai hoàng tử phi của ta, cho nên hắn cũng là người thân của ta, các ngươi chăm sóc chu đáo vào, ta không muốn nàng ấy phải lo lắng thêm nữa.

- Vâng thần sẽ chuẩn bị thật chu đáo ạ.

Dặn dò xong hết rồi thì hoàng tử cũng bồng Carol vào giường và đắp chăn cho nàng.

- Carol nàng ngủ một chút nhé, ta xuống bếp nấu cho nàng cái gì đó để nàng tẩm bổ, ta sẽ đền bù lại những tháng ngày nàng chịu cực khổ, lúc trước nàng phục vụ ta, bây giờ nàng cứ để ta phục vụ nàng, ta nguyện làm nô lệ cho nàng suốt đời.

Carol cũng khẽ gật đầu mà nghe lời hắn không biết từ lúc nào cô lại muốn gần hắn, muốn hắn chăm sóc mình, dựa dẵm vào hắn nữa.

Hoàng tử xuống bếp nấu cho Carol vài món. Bà Mura thấy hoàng tử chu đáo như vậy cũng cũng mỉn cười, ngài bỏ nhiều tâm tư như vậy chắc là yêu cô ấy nhiều lắm.

- Hoàng tử ngài có cần thần giúp gì không, ngài vừa mới trở về mà vô bếp như vậy, ngài sẽ mệt đấy.

- Không sao ta không mệt, Carol thích món ăn ta nấu, thì ta sẽ nấu cho nàng ấy vài món, bây giờ Carol thích gì ta cũng làm cho nàng hết, được chăm sóc nàng ấy là mơ ước suốt hai kiếp của ta, được bên nàng, nhìn thấy nụ cười của nàng hằng ngày mọi mệt nhọc của ta đều tiêu tan hết.

- Ngài yêu cô ấy nhiều quá thần thật ngưỡng mộ, tuy là thần không hiểu chuyện tình ngài và cô ấy kiếp trước ra sao, nhưng thần sẽ cố gắng hết mình giúp đỡ ngài lấy được trái tim cô ấy.

- Cám ơn ngươi rất nhiều.

- Bây giờ ngươi giúp ta mấy việc lặt vặt được rồi còn sơ chế thì ngươi cứ để ta.

Hoàng tử nấu xong liền đem vào tẩm cung cho Carol, Carol vừa nghe mùi đồ ăn liền tỉnh dậy.

Hoàng tử nhìn Carol mỉn cười và cũng đi tới mà bồng Carol tới bàn thức ăn.

- Nàng dậy rồi đấy à, đói chưa ta có làm cho nàng vài món nàng ngồi xuống ăn cùng ta nhé!

Carol tinh nghịch mà chọc hoàng tử.

- Chàng có cần em thử độc qua vài món rồi chàng mới ăn không.

Hoàng tử lấy tay ngắt mũi Carol một cái.

- Carol ta biết ta sai rồi, nàng còn nhắc chuyện đó, lúc đó ta không biết nàng là Carol thật sự nên mới nói mấy lời lạnh lùng đó, nàng có trách ta không. Nhưng lúc đó ta quan tâm nàng là thật, tuy ngoài mặt ta có chút lạnh lùng nhưng sâu trong lòng ta, ta muốn gần nàng, cùng ăn và nói chuyện với nàng. Lúc trước nàng là người thử độc cho ta, từ nay trở đi để ta là người thử độc cho nàng được không.

- Izumin chàng thật tốt, những ngày tháng gần chàng em càng hiểu chàng nhiều hơn tuy ngoài mặt chàng luôn lạnh lùng nói lời cay độc với em nhưng em điều hiểu cả, chàng đã dần có tình cảm với em nên chàng mới dịu dàng và luôn quan tâm cảm nhận của em, những lúc em cô đơn nhất luôn có chàng bên cạnh.

- Ta biết từ khi chạm vào ánh mắt bi thương oan ức đó của nàng trái tim ta đã trao cho nàng mất rồi, nhưng ta vẫn cố gắng gạt nó ra một bên vì ta nghĩ rằng nàng là người thiêu sống hoàng muội ta nên ta không bao giờ thừa nhận là ta yêu nàng, những tháng gần nàng cảm xúc trong ta càng ngày càng lớn hơn, ta luôn luôn đấu tranh với lý trí của mình không nên yêu người đã hại chết hoàng muội mình vì điều đó là sai lầm, nhưng đấu tranh là vậy nhưng nó lại không cản nổi trái tim ta, ta muốn gần nàng, gần nàng rồi ta muốn ôm nàng hằng đêm, ôm người con gái mình yêu rất ấm áp, khiến ta ngủ rất ngon. Được ôm nàng ta lại càng tham lam hơn ta lại muốn nàng nói chuyện và cười với ta, ta muốn trêu nàng, muốn thấy lúc nàng quạo và tức giận với ta, lúc đó ta thấy nàng rất là đáng yêu.

- Izumin em thật ngờ luôn chàng là hoàng tử mà có thể nấu ăn ngon đến thế, chẳng bù với em chỉ biết nấu được món trứng. Những món ăn em nấu ra chắc một trời một vực với chàng, em thật vụng về, lần đó em nấu cho chàng chắc là khó ăn lắm phải không. Em xin lỗi, em sẽ tìm mọi cách mà nấu cho chàng, hay chàng dạy em được không, lần này em muốn nấu cho chàng ăn những món mà em nấu. Izumin chàng đã từng hứa sẽ dạy em nấu ăn mà đúng không, dạy em đi mà Izumin, em năn nỉ đó, đi mà, em muốn nấu cho người em yêu những món ăn mình tự tay làm ra.

Hoàng tử nghe Carol nói muốn nấu cho mình ăn nữa thì sót xa vạch đen nổi đầy đầu, chàng đã từng thưởng thức qua, không muốn cảm nhận tiếp nữa nên không một chút suy nghĩ mà từ chối Carol ngay lập tức.

- Nhưng Carol à nấu ăn cực khổ lắm và kiên trì nữa, khó nữa với tài năng của nàng hiện giờ thì không ổn chút nào, nàng không có năng khiếu trong lĩnh vực nấu ăn này.

- Tuy lần đó nàng nấu rất là khó nuốt nhưng những món ăn đó do nàng bỏ nhiều tâm tư mà nấu cho ta ăn, thì ta vô cùng hạnh phúc đấy, nàng không cần cần phải học nấu ăn làm gì chỉ cần ta biết là đủ rồi, nếu nàng thích ta nấu, thì suốt cuộc đời này ta đều nấu cho nàng ăn hết, nàng chịu không. Nếu không có ta thì sẽ có các đầu bếp trong cung phục vụ nàng, nàng sinh ra là để hưởng thụ chứ không cần phải làm những việc tay chân đó. Tuy nàng không giỏi tài bếp núc nhưng nàng rất là thông minh, có thể giúp ta trong việc chính trị, điều hành đất nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com