Chương 43: Lời hứa với Menfuisu
Hoàng tử hôn lên trán Carol thì cũng rời đi mà xử lý Asisu dưới hầm ngục, vừa bước xuống hầm ngục hoàng tử nở một nụ cười khoái chí khi nhìn Asisu giờ đây ăn mặc rách rưới, thân tàng ma dại đang bị xích cứng lại.
- Asisu ngươi thấy hầm ngục này của ta tốt không, nó được thiết kế ra dành cho ngươi đấy, từ lúc phát hiện sự thật này ngươi không phải Carol của ta thì ta đã sai người tạo riêng cho ngươi chỗ này đấy ngươi có thích không, chỗ này rất là nhiều trò chơi nha sau này ngươi tha hồ hưởng thụ từng món từng món một, ta rất hành hạ và tra tấn kẻ thù đáng ghét như ngươi đấy, nhưng ngươi yên tâm bây giờ ta sẽ chưa làm gì ngươi đâu, vì cơ thể ngươi đang mang là người ta yêu nhất đời này ta không thể nào tổn thương thân thể ấy lúc này được, nhưng ngươi đừng có mừng vội, tuy ta không làm gì tổn thương đến thân xác này nhưng ta sẽ biến ngươi thành nô lệ của Hitaito này đến suốt cuộc đời, chắc ngươi cũng biết khế ước này chứ nhỉ ngươi từng thấy qua rồi đúng không, giờ tới lượt ngươi ký đấy, nhất định phải ký vào đây, vì ngươi đã rơi vào tay ta rồi sẽ không có sự chọn lựa nào khác được nữa đâu.
Asisu nghe xong hoảng hốt liền từ chối ngay lập tức.
- Không đời nào ta nào ta làm nô lệ của ngươi đừng hòng, dù có chết ta không bao giờ ta ký vào khế ước bán thân cho ngươi, ta vừa là nữ hoàng cao quý, vừa là hoàng phi tương lai của Menfuisu làm sao ta có thể mà làm nô lê của ngươi được chứ, như vậy là sỉ nhục Ai Cập sỉ nhục Menfuisu, chàng sẽ tới cứu ta và san bằng Hitaito các ngươi làm bình địa.
Hoàng tử nghe Asisu nói như vậy càng muốn chọc tức cô ta thêm nữa.
- Asisu tới giờ phút này ngươi còn dùng giọng điệu này nói chuyện với ta. Nữ hoàng hoàng phi sao ta thấy ngươi cũng ảo tưởng quá rồi, ngươi đừng quên thân phận nữ hoàng của ngươi đã bị Menfuisu phế bỏ rồi, ngươi cũng bị xoá bỏ tên trong hoàng tộc của hắn, còn địa vị hoàng phi sao ta thấy càng nực cười hơn, Menfuisu hắn đã biết hết mọi chuyện rồi làm sao hắn có thể để người như ngươi làm hoàng phi của hắn nữa, hắn hận ngươi còn không kịp sao hắn có thể vì cứu ngươi mà ảnh hưởng ban giao hai nước Hitaito và Ai Cập chứ. Dù ngươi có chết ở Hitaito này hắn cũng không còn quan tâm tới ngươi nữa, chỉ vì ngươi mà người hắn yêu từ bỏ hắn, chán ghét và hận hắn, đoạn tuyệt với hắn, không còn quan tâm tới hắn nữa. Ngươi là người gây ra những chuyện này thì ngươi nghĩ hắn sẽ làm gì ngươi ta thật mong chờ đấy haha.
- Chắc ngươi muốn gặp Menfuisu lắm rồi đúng không, hắn đứng đây để mà đợi ngươi nãy giờ đấy, ngươi hãy gặp hắn đi.
Hoàng tử nhìn coi thái độ của Asisu cười một tràng cũng rời đi mà nhường chỗ lại cho Menfuisu và Asisu trò chuyện.
Vừa thấy Menfuisu nước mắt của Asisu khóc ra như mưa.
- Menfuisu là chàng thật sao, chàng đã tới Hitaito này, em vui quá, giờ phút này có thể nhìn thấy chàng thật tốt, Menfuisu em nhớ chàng quá, ngày nào em cũng nhớ chàng hết, chàng tới đây cứu em ra khỏi đây đúng không, Sau khi chúng ra rời khỏi đây chúng ta sẽ về Ai Cập làm nốt hôn lễ dang dở được không Menfuisu, em rất muốn là vợ chàng, là hoàng phi mà chàng yêu thương nhất.
Menfuisu nghe Asisu nói những lời như vậy càng tức giận thêm.
- Asisu cô đủ rồi đấy đừng đóng kịch trước mặt ta nữa, ta biết tất cả rồi, cô không phải là Carol của ta cũng không phải là người ta yêu nhất, trên đời này ta chỉ yêu mỗi Carol chỉ muốn lấy nàng làm vợ, là hoàng phi mà ta yêu thương nhất đời.
- Ta muốn kiếp này của ta và nàng hạnh phúc giống như là kiếp trước cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc, cùng nắm tay nàng sống trọn kiếp này, nhưng mộng ước giờ đây xa vời quá, kiếp này của ta có lẽ đã vuột mất nàng mãi mãi chỉ vì lồi lầm của ta gây cho nàng quá lớn, không hề tin tưởng mà mực tin tưởng vào con người xấu xa như cô, cô đã lừa ta một vố đau đớn như thế. Cô phải trả giá với những gì cô đã làm, ta hận cô, ta không muốn có người chị độc ác và mưu mô như cô.
- Haha đến cuối cùng em cùng biết ta không phải là Carol của em, nhưng giờ mới phát hiện cô ta thì em cũng muộn rồi, cô ta đã không còn là của riêng em nữa, mà là của tên hoàng tử đó, kiếp này hắn có thể có được cô ta. Ta chắc chắn cô ta đã có tình cảm với hắn vì cô ta và hắn ngày ngày ở cạnh nhau, biển tình lâu ngày sẽ bén thôi, hắn xuất chúng như thế, vẻ ngoài vô cùng tuấn tú, ngoài lạnh trong nóng hắn rất là dịu dàng với cô ta, cô ta không rung động trước hắn ta mới là lạ đấy, kiếp trước em có thể lấy được tình cảm cô ta chẳng qua em gặp cô ta trước, người đến sau như hắn không thể nào có thể có được trái tim cô ta được. Nhưng kiếp này thì khác, trái tim cô ta từ từ chuyển hướng sang tên hoàng tử đó mà yêu hắn mất rồi, kiếp này ta làm một việc đúng đắn có thể chia rẽ em và cô ta, ta thấy quá hạ dạ trong lòng.
- Em nên buông bỏ chấp niệm với cô ta đi, kiếp này của em có níu kéo thế nào cũng không hề có kết quả nữa đâu, vì em đã gây ra vết thương lòng quá lớn đối với cô ta rồi.
- Em nên chấp nhận ta và cứu ta ra khỏi đây, chỉ có ta mới là người hợp với em nhất, chỉ có ta mới là người yêu em nhất.
- Cô ta thật là một cô gái may mắn, có thể có hai quân vương yêu ta hết mực, nguyện hi sinh tính mạng vì cô ta không toan tính.
- Đến giờ phút này cô cũng không thay đổi một chút nào sao, cô là một đàn bà độc ác, không có tình người, tàn nhẫn đến đáng sợ, tôi thật sự kinh tởm con người cô. Tôi và cô từ nay trở đi ân đoạn nghĩa tuyệt không liên gì đến nhau nữa, cô đi cầu độc mộc của cô tôi đi cầu chưng dương của ta.
- Em tuyệt tình lắm, lạnh lùng đến như thế, tàn nhẫn đến đáng sợ, chỉ vì như vậy em mới mất người em yêu mãi mãi đấy. Cô ta sẽ không bao giờ quay lại với em nữa đâu.
- Asisu cô biết bây giờ ta muốn làm gì không, chẳng những tên hoàng tử đó muốn giết cô ngay cả ta cũng muốn giết cô đấy. Ta và cô mãi mãi không nên gặp lại nhau nữa, vĩnh viễn tôi cũng không muốn gặp cô lần nào nữa.
Nói rồi Menfuisu cũng rời đi để lại Asisu một mình khóc trong thương tâm hụt hẫng.
- Thế này là hết rồi sao, tình yêu của ta, tình yêu mà ta từ từ bồi đắp, những tưởng kiếp này chàng sẽ yêu ta thật lòng không ngờ chỉ là mộng tưởng xa vời tự ta tưởng tượng ra, chàng là một con người tuyệt tình, tuyệt tình đến đáng sợ, không yêu thì một mực xa lánh nói lời cay độc không một chút ngoảnh đầu, còn yêu thì nhiệt tình như lửa bất chấp tất cả mà có thể yêu một người chỉ vì như thế kiếp này em mới mất đi tình yêu của cô ta. Đến cuối cùng ta và em vẫn thua với số phận này.
- Kiếp này của ta không còn gì nữa cả sao, danh phận nữ hoàng, tình thân với em, sống lại một kiếp đến cuối cùng cũng là uổng công vô ích.
Menfuisu bây giờ buồn bã mà đi ra khỏi hầm ngục, hắn đã không còn gì nữa cả, người con gái mình yêu thì một mực muốn rời xa, trốn tránh, đoạt tuyệt tình nghĩa với mình, người chị từng lớn lên với mình, người chị mà hắn từng yêu thương kính trọng nhất bây giờ đã trở thành người khác, người hắn không thể nào nhận ra.
Lúc này Menfuisu nhìn hoàng tử nói lên nỗi lòng của mình lúc này.
- Izumin kiếp này của ta đã làm sai một việc là không tin nàng ấy mà một mực muốn đoạn tuyệt với nàng, đến bây giờ ta hối hận cũng đã quá muộn rồi, nàng ấy đã không còn tha thứ và yêu ta như trước nữa. Kiếp này có lẽ ta đã thua ngươi mà mất đi nàng, ta sẽ buông tay để cho nàng và ngươi, được hạnh phúc, ta sẽ không làm phiền nàng nữa ta sẽ trở về Ai Cập ngay lập tức ta sẽ làm một vị vua tốt như là nàng muốn. Ta sẽ cố gắng phát triển Ai Cập trở nên phồn thịnh còn hơn là kiếp trước. Nhưng ta nói trước với ngươi, ngươi phải cho Carol có một cuộc sống lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc giống ta đã từng có với nàng ấy vậy. Nếu ta nghe thấy ngươi bỏ rơi nàng, tổn thương nàng dù là một chút, thì bằng bất cứ giá nào ta sẽ đòi lại nàng ấy bằng được ngươi đã nghe rõ chưa.
Hoàng tử nghe Menfuisu nói như vậy cũng vui vẻ mà nhận lời đồng ý.
- Ta cám ơn ngươi vì đã nhường ấy cho ta, ta sẽ yêu thương nàng, bảo vệ nàng, trân trọng nàng không bao giờ để nàng ấy phải chịu khổ sở nữa, ngươi cứ yên tâm, kiếp này ta sẽ không để ngươi dành lại nàng nữa đâu, nhất định là như vậy.
- Nhớ những gì ngươi đã nói ra ngày hôm nay và không bao giờ quên lời đã hứa. Carol đã đau khổ quá nhiều rồi, nàng không thể nào chịu nỗi khổ thêm lần nào nữa đâu. Dù kiếp này ta không nào ở bên nàng được nữa, nhưng ta sẽ ở đằng sau mà bảo vệ nàng, theo dõi tình hình nàng từng ngày. Hitaito của ngươi có khó khăn gì cứ đến gặp ta, ta sẽ giúp ngươi. Kiếp trước ta và ngươi là kỳ phụng địch thủ không đội trời chung, nhưng kiếp này định mệnh đã thay đổi mở ra một trang mới, công chúa Mitamun không bị thiêu sống như là kiếp trước, Ai Cập ta và Hitaito ngươi không xảy ra chiến tranh như là kiếp trước, nên mối quan hệ ta và ngươi vẫn là đồng minh tốt, Ai Cập mãi mãi là trợ thủ vững chắc của ngươi, ngươi nên nhớ điều ấy.
- Ta và ngươi kiếp này đã không có thù hằn gì nữa cả, Ai Cập và Hitaito mãi là bạn là đồng minh tốt của nhau.
Menfuisu và hoàng tử bắt tay nhau làm hoà, kiếp này hai người đã hoá giải được toàn bộ ân oán kiếp trước, bây giờ họ chỉ muốn người mình yêu được hạnh phúc trọn vẹn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com