Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Linh hồn trở về vị trí ban đầu của nó

Quản đốc nhìn Asisu rồi cười nói:

- Ngươi tên Nô phải không làm nô lệ thì tiết quá nhỉ hay là đêm nay phục vụ ta nhé! Ta sẽ nạp ngươi vào phủ của ta, ngươi sẽ không còn phải sống cảnh nô lệ bần hàn ở đây nữa ngươi chịu không.

Asisu thấy hắn chạm vào mình thì cũng vội đẩy hắn ra và không ngừng nói:

- Ông làm gì thế, ông đừng dùng bàn tay dơ bẩn đó đụng vào người tôi, ông không sợ hoàng tử sẽ trách tội ông sao, không tôi thà làm nô lệ chứ không làm người của ông đâu.

Quản đốc lúc này bị bẽ mặt khi Asisu từ chối hắn trước mặt tất cả nô lệ như vậy, nên hắn muốn hạnh hạ cô để cô khuất phục mình.

- Hừ ta nể mặt ngươi lắm rồi đấy, có chút nhan sắc mà đã ra vẻ. Hôm nay ta sẽ cho ngươi sống cuộc sống của một nô lệ là như thế nào rồi ngươi có từ chối ta nữa không.

- Còn đứng đấy à không lo làm việc đi. Không thì nhừ xương với ta. Đống đồ này ngươi phải giặc cho xong nếu không tối khỏi ăn cơm nghe rõ chưa.

Quản đốc lấy cây roi của mình đánh vào người Asisu thật đau, dù đau nhưng cô ta vẫn phải ráng làm việc. Asisu giặt xong đống đồ này thì cũng tới đống đồ khác mà để trước mặt bắt cô phải giặt cho xong, tay cô đã xưng táy cả lên nhưng không được nghỉ dù là một khắc.

- Đây còn nè giặt đi, ở đây không có nô lệ nào được nghỉ ngơi đâu, chỗ này là dịch đình dành cho các tội nô, phạm lỗi trong hoàng cung, dù có giặt đến chết cũng phải giặt, mạng của ngươi nhỏ bé như cỏ rác vậy, dù có chết không một ai chú ý tới đâu.

- Mình phải sống như vậy sao, không thể được, mình không muốn sống những ngày tháng như vậy, mình thì cực khổ cô ta thì sung sướng sống trong hoàng cung xa hoa lộng lẫy như thế, mình không cam tâm, mình thua cô ta điểm gì chứ, mình muốn cô ta phải chịu cực khổ như mình bây giờ.

Quản đốc thấy Asisu cứ ngồi đó mà suy nghĩ gì đó mà không lo làm việc thì liền đi tới mà lấy roi đánh vào người cô.

- Không lo làm việc đi còn ngồi đó nhìn à, chưa gì ngươi đã lười biếng rồi, tối nay khỏi cần ăn cơm nữa nhé!

Asisu vừa làm việc vừa trách số phận sao nghiệt ngã với mình, nhưng suy nghĩ xấu xa không bao giờ ngưng trong đầu của cô.

Asisu đã nghĩ ra kế sách và muốn người trong hoàng cung phải chịu nổi khổ thay mình. Muốn cô ta khổ càng thêm khổ chi bằng tác động tới quan đốc ở đây. Một khi con nô lệ đó chọc giận ông ta thì ả ta sẽ không có một ngày yên ổn.

Asisu gặp quản đốc và cười nói:

- Những điều lúc sáng ông nói với tôi, tôi đồng ý làm thiếp của ông nhưng ông phải hứa với tôi khi là tôi làm người của ông rồi, ông phải cho tôi thoát khỏi cảnh nô lệ này đấy.

Đốc công cũng ngạc nhiên nhưng hắn rất là vui khi cô chịu đồng ý theo hắn.

- Được người đẹp biết điều sớm như vậy có phải hay hơn không, ngoan ngoãn nghe lời ta từ đầu có phải ta đánh ngươi ra như thế đâu, làn da này mịn màng quá ta thích, ta hôn một cái nào, môi cũng ngọt ngào quá nhỉ, tóc cô thơm thật nha, ngươi sẽ được ta sủng ái lâu dài đấy, đúng là độc và hiếm thật đấy. Cơ thể này mà làm nô lệ uổng phí quá, làm thiếp của ta hay hơn không. Ngươi đã là người của ta rồi phải nghe lời và chiều chuộng ta đấy, không thì ta cho ngươi trở về kiếp nô lệ một lần nữa đấy.

Dù tởm nhưng Asisu vẫn cho hắn rờ để thực hiện âm mưu đen tối của mình.

- Nhưng ông phải cho ta hai ngày ta chuẩn bị hoặc một ngày thôi cũng được.

- Thôi được sớm muộn gì người đẹp cũng thuộc về ta, ta chờ một hai ngày cũng được chứ sao.

Tới buổi tối Asisu đã dùng quyền năng tư tế của mình để gọi tử thần một lần nữa.

Tử thần hiện lên và nhìn Asisu cười nói:

- Ngươi cần gặp ta có chuyện gì, lâu rồi không gặp ngươi, ngươi lại phải sống cực khổ thế này sao, sống lại một kiếp cô phải sống như vậy, thật uổng công lần sống lại này của ngươi.

Asisu nhìn tử thần nói ra quyết định của mình.

- Ta gọi thần ra đây muốn thần giúp ta trở lại cơ thể vốn có của mình, không phải ông nói tôi có thể phá giải lời nguyền sao, bây giờ tôi muốn phá giải lời nguyền đó trên người cô ta, ta và cô ta sẽ hoán đổi cơ thể lại cho nhau, ta muốn người ở trong hoàng cung sung sướng đó phải chịu khổ như là tôi bây giờ.

Tử thần vô cùng ngạc nhiên khi nghe những lời Asisu vừa thốt ra.

- Cô đến bước đường này còn muốn hại cô ta, cô không hối hận sao. Lần trước hắn không xác định được là hắn yêu cô ta, nhưng giờ đây tình yêu của hắn và cô ta rất lớn hai người đã chung một sinh mệnh vì hai người họ đã ký vào khế ước sinh tử nên có thể cảm nhận linh hồn của nhau, một khi linh hồn về lại thân xác cũ hắn sẽ cảm nhận ngay và sẽ nhận ra cô không phải là người hắn yêu, cô gạt hắn sẽ không được bao lâu đâu, rồi cô vẫn phải quay về cảnh cực khổ này còn bị hắn hành hạ tra tấn nữa vì dám lừa hắn lần nữa.

- Ta biết nhưng ta muốn cô ta chịu cực khổ dù phải đánh đổi thứ gì tôi cũng bằng lòng. Ta chưa muốn mình nhập vào thân xác cũ ta muốn tận mắt nhìn cô ta sống cực khổ và nhục nhã trong tay bọn người này, muốn cô ta trở về thân phận nô lệ vốn có của mình mà ngày ngày đau khổ không thiết sống, ta muốn cô phát điên.

Tử thần thấy Asisu quyết định như vậy cũng không nói gì thêm nữa, chỉ muốn giúp cô một lần nữa.

- Thôi được rồi ta sẽ giúp cô một lần nữa, đây là lần cuối đấy, thân thể cô sẽ không bị sao cả, người ngoài chỉ nghỉ cô hôn mê bất tỉnh thôi, một tháng sau cô sẽ tỉnh lại.

Asisu nghe vậy cũng mừng rỡ vô cùng.

- Một tháng cũng đã đủ cho cô ta chịu cực khổ và phát điên rồi.

Tử thần dùng phép của mình biến hoá đảo lộn càng khôn khiến Carol về thân xác cũ vốn có của mình.

Hoàng tử ở trong cung đang nghị sự thì nghe tin người mình yêu ngất xỉu thì cũng chạy vội mà về tẩm cung của mình.

- Các ngươi nói sao hoàng tử phi của ta ngất xỉu rồi sao, sao lại vậy chứ, hay là bệnh cũ, mau gọi thái y gấp cho ta, nàng có sao ta không sống nổi đâu.

Hoàng tử tức giận luôn miệng hỏi khi thấy thái y vừa tới.

- Có chuyện gì hoàng tử phi của ta sao rồi, sao nàng lại ngất xỉu.

- Dạ bẩm hoàng tử thần cũng không biết hoàng tử phi của ngài bị làm sao nữa, thần bắt mạch thì cơ thể của người vẫn khoẻ mạnh bình thường không làm sao cả.

Hoàng tử nghe đám thái y không ai tìm được nguyên nhân khiến Carol ngất xỉu thì cũng tức giận quát, bây giờ hắn đã không còn tỉnh táo nữa, cảm xúc của hắn bây giờ là muốn giết hết đám vô dụng trước mắt mình.

- Không làm sao mà nàng ấy hôn mê bất tỉnh như vậy, các ngươi có biết chẩn bệnh không hả, không chẩn bệnh được thì tự động dùng kiếm của mình mà kết liễu đi. Ta không cần biết đám thái y các ngươi có làm gì thì làm, dù lật nát cuốn kinh thư ra cũng tìm bằng được nguyên nhân cho ta và chữa cho nàng ấy, nếu không cả người nhà của các ngươi từ trên xuống dưới ta chu di hết các ngươi đã nghe rõ chưa hả.

- Các ngươi có biết chữa bệnh không hả cả cổ độc của nàng các ngươi cũng không nghiên cứu ra, đúng là lũ vô dụng.

Thái y sợ hãi với sự tức giận của hoàng tử mà bò về chỗ của mình mà xem kinh thư thêm để mà chữa trị.

- Dạ thần hiểu rõ rồi thưa hoàng tử, thần sẽ nhất định tìm ra nguyên nhân mà chữa trị cho hoàng tử phi của ngài.

- Còn không mau tìm đi, cút về mà đoc kinh thư cho ta, ta giờ thấy mặt các ngươi là muốn rút kiếm ra mà cho các ngươi một nhác, một đám vô dụng có việc chẩn bệnh cứu người mà cũng không xong.

Tức giận với thái y xong thì hắn cũng nhẹ nhàng ôm người trong lòng vào lòng không ngừng gọi tên nàng tha thiết.

- Carol nàng bị làm sao vậy, không ai tìm ra nguyên nhân nàng bị làm sao cả, ta lo quá, nàng có làm sao ta chết mất, Carol nàng đừng bao giờ bỏ ta có được không, hãy sớm tỉnh dậy đi mà ta xin nàng đó, không phải nàng nói sẽ cùng lên núi gặp sư phụ ta sao, rồi chúng ta sẽ về đây tổ chức hôn lễ, nàng đã hứa với ta rồi sao nàng lại muôn nuốt lời chứ, tỉnh dậy đi mà đừng làm ta sợ mà Carol, mở mắt ra mà nhìn ta đi mà, ta năn nỉ nàng đó.

Hoàng tử không thể nào ngờ được người hắn yêu đã không còn ở cạnh hắn nữa, mà đang dần chịu khổ ngoài kia mà hắn không hề hay biết điều gì cả. Đó lại là âm mưu xấu xa của Asisu một lần nữa áp dụng lên người Carol.

Asisu đứng một bên nhìn Carol đã về lại thân xác của mình, đang mặc trên mình bộ đồ nô lệ rách rới và dơ bẩn cô đang chuẩn bị sống kiếp nô lệ thay mình thì không ngừng cười lớn.

- Haha cuối cùng thì ta cũng cho ngươi sống cảnh này rồi, đây là cuộc sống nô lệ vốn thuộc về ngươi đấy, lo mà sống tốt kiếp nô lệ của ngươi đi nhé, ta cũng không biết ngươi sẽ xữ trí tên quản đốc đó làm sao hắn rất là mê sắc đẹp của ngươi đấy haha, ta vui quá, khi bị một tên quản đốc váy bẩn thì tên hoàng tử đó với Menfuisu sẽ còn yêu một con nô lệ nhơ nhút như ngươi nữa không, hay là vứt bỏ ngươi không thương tiết mà sẽ cho ngươi sống kiếp nô lệ này đến suốt đời.

- Izumin ơi là Izumin ngươi cho ta sống khổ cực làm kiếp nô lệ sao haha, ta sống kiếp nô lệ hay là người ngươi yêu nhất phải sống cảnh đó đây. Dù ngươi thông minh tới đâu, khi phát hiện ra sự thật thì người ngươi yêu đã không còn là Carol mà ngươi yêu nhất nữa, thân thể vừa bị váy bẩn có thể bị điên loạn nữa chứ, càng nghĩ ta khoái chí càng vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com