Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Dù nàng có ra sao ta vẫn yêu nàng

Sau khi thái y rời đi thì hoàng tử cũng nhìn Carol mà mỉn cười.

- Giờ ta sức thuốc cho nàng nhé, sẽ đau đấy, nhưng ta sẽ nhẹ tay.

Hoàng tử sức thuốc khắp người cho Carol không ngừng sót xa trong lòng, trái tim đau nhói pha chút tức giận.

- Đúng là một lũ ăn gan hùm mật gấu mà dám đánh nàng thành ra như vậy, ta chặt tay của bọn chúng còn nhẹ cho bọn chúng lắm rồi đấy.

Carol đau quá cũng la lên.

- Đau lắm không sức nữa đâu.

Nhưng hoàng tử vẫn dịu dàng an ủi và sức cho cô.

- Ngoan đừng động nàng càng động thì càng đau thêm, sắp xong rồi nàng sẽ không còn đau nữa.

Sức thuốc xong rồi hoàng tử nhìn Carol mà mỉn cười.

- Xong rồi này, Carol của ta thật ngoan giờ chúng ăn nhé, rồi uống thuốc.

Hoàng tử đúc từng muỗng từng muỗng cho Carol ăn và mỉn cười dịu dàng.

- Min nấu thật ngon, ngon hơn tụi người xấu đó cho ăn, mỗi lần muốn ăn là phải làm xong việc mới được ăn, em đói lắm, có lúc không được ăn luôn mà còn bị người xấu đánh nữa, người xấu đánh rất là đau.

- Carol tàng ăn những thứ hỗn hợp trộn lại rất là khó ăn, nhưng Carol đói quá phải bắt buộc ăn, đồ ăn dở ẹt không ngon như Min nấu, Min hứa với Carol là phải nấu và đúc như vậy cho Carol hoài luôn nhé! Min phải luôn luôn ở cạnh Carol đừng bỏ Carol một mình Carol rất sợ người xấu tới bắt và đánh vun vút vào người nữa, đau lắm.

- Ta hứa suốt kiếp sẽ luôn ở cạnh nàng, bảo vệ và chăm sóc nàng, sẽ không cho ai làm tổn thương nàng nữa, nàng yên tâm nhé, đừng có sợ nữa, nàng ở cạnh ta, sẽ không có một ai dám làm gì nàng đâu.

Hoàng tử nghe Carol nói như vậy trong lòng đau xót khôn nguôi.

- Carol là lỗi tại ta, tại ta tất cả, không phát hiện nàng sớm hơn khiến nàng chịu khổ rồi, ta biết làm sao có thể bù đắp cho nàng đây, ta nghe nàng nói mà trái tim đau nhói từng hồi sao bọn chúng lại đối xữ với nàng vậy chứ, thật tàn nhẫn. Nàng yên tâm ta sẽ trả thù cho nàng.

- Bây giờ nàng nghe ta ngủ một giấc đi nhé, ngoan.

Hoàng tử nằm xuống mà dỗ Carol ngủ rồi hắn mới rời đi.

Hoàng tử bước xuống hầm ngục mà nhìn Asisu muốn ăn tươi nuốt sống, cầm roi từ lúc nào mà đánh vun vút vào người cô chảy máu không ngừng, thịt xưng tấy lẫn lộn.

- Ngươi đồ đàn bà độc ác mất hết tình người hôm nay ta đánh cho ngươi sống dở chết dở, Carol đau bao nhiêu ta sẽ khiến ngươi đau gấp vạn lần nàng.

Asisu dù bị đánh nhưng luôn nở một nụ cười trên môi. Hoàng tử càng nhìn Asisu hắn càng nổi điên mà gia tăng lực đạo ở tay mà đánh càng mạnh và nhiều hơn.

- Ngươi có bớt cười lại cho ta không hả, ngươi muốn chết sao, ngươi là con đàn bà xạo quyết mất hết tánh người rồi, tại sao ta không giết ngươi sớm hơn, nếu là vậy người ta yêu nàng sẽ không điên loạn như thế này nàng không còn nhận ra ai nữa cả.

- Haha ả điên tới mức đó rồi sao ta vui thật đấy, ta có thể trả thù được rồi, bây giờ ta có chết cũng cam lòng. Ngươi là hoàng tử có thể nào mà có thể sống với một con điên cả đời được, dù ngươi không muốn nhưng quốc vương thế nào nào cũng tìm cho ngươi một chính phi đúng nghĩa rồi cô ta sẽ bị hắc hủi không còn gì nữa cả, ta mong ngày đó đến nhanh thôi.

- Ta không bao giờ bỏ rơi Carol dù nàng có bị điên, có là một cô gái bình thường hay là một nô lệ nhỏ nhoi thì ta vẫn mãi yêu nàng, chỉ muốn cưới một mình nàng làm chính phi của ta. Nếu ngôi vị hoàng tử này ép buộc ta phải cưới một cô gái nào khác mà từ bỏ đi người ta yêu thì ta nguyện tự bỏ ngôi vị hoàng tử này, cùng người ta yêu sống những tháng ngày bình thường nhất. Vì ước nguyện của ta suốt hai kiếp chỉ muốn có nàng ấy, trên này đối với ta không một thứ gì quan trọng bằng người con gái mình yêu cả. Ta sẽ cố gắng tìm danh y chữa trị cho nàng, ta sẽ không để người ta yêu sống như thế suốt đời đâu.

- Đúng là ngu ngốc vì một người phụ nữ có đáng để bỏ một đất nước rộng lớn như thế này không, cô ta giờ là kẻ điên có biết gì nữa đâu mà cũng còn yêu như thế.

- Ngươi không hiểu tình yêu là gì nên ngươi mới nói dễ dàng như thế, vốn dĩ ngươi không hề hiểu, chỉ muốn chiếm đoạt nó về cho riêng mình mà thôi.

- Người đâu đánh gãy một chân của ả rồi giải cô ta ra ngoài cổng thành xích ba ngày cho ta rồi đem ra ngoài trại nô lệ làm việc.

- Ngươi dám sỉ nhục ta như thế, ta cũng từng là nữ hoàng sao ngươi phải đối xữ với ta như thế chứ.

- Nực cười, bất kể ngươi lúc trước là gì thì giờ đây ngươi chỉ là nô lệ của ta thôi nghe rõ chưa, ngươi đã ký khế ước bán thân rồi, ta muốn làm gì ngươi là quyền của ta nghe rõ chưa hả.

Hoàng tử xữ lý Asisu xong cũng về tẩm cung của mình thì không thấy Carol nằm trên giường nữa.

- Nàng đi đâu rồi chứ, nàng sợ như thế sao có thể ra ngoài được chứ.

Hoàng tử tìm khắp nơi trong tẩm cung của mình thì phát hiện Carol chui rúc vào tủ đồ. Hắn ngồi xuống mà nhẹ nhàng cười nói với nàng.

- Sao nàng ở trong này chứ, ngoan ra đây với ta, nàng ở ngoài sợ sao, không sao không ai làm hại nàng nữa đâu.

Carol vừa thấy hoàng tử liền ôm chằm lấy hắn vào lòng, hắn cũng ôm chặt nàng để mà chở che và an ủi.

- Min lại bỏ em, em sợ, người xấu vào trong này nhiều quá, em sợ bọn họ lại bắt và đánh em tiếp nên em trốn vào đây đợi Min về.

- Không sao có ta ở đây, nàng đừng sợ nữa.

Hoàng tử bồng Carol về giường và bỏ nàng xuống, và ôm chặt người mình yêu vào lòng.

- Ngoan ngủ đi mai ta dắt nàng đi chơi nhé được không.

- Min hứa nhé, Carol hứa sẽ ngoan nghe lời Min đừng bao giờ như người xấu mà đánh em nhé! Em sợ lắm.

- Ta thương nàng không hết sao mà đánh nàng được, trong hoàng cung này không ai dám đụng vào nàng đâu, ai dám đụng vào nàng cứ nói với ta nhé ta sẽ xữ hắn.

Hoàng tử ôm Carol vào lòng và ngủ rất say.

Hoàng tử mới sáng sớm thức dậy ôm Carol vào lòng và mỉn cười.

- Dù thế nào nàng cũng quay về với cơ thể vốn có của nàng rồi, thế nào nàng cũng tỉnh táo trở lại thôi, chúng ta sẽ có những tháng ngày hạnh phúc.

- Nàng ngoan ngủ nha ta nghị sự cùng phụ vương một lát rồi sẽ về với nàng.

Hoàng tử thay đồ tính rời đi thì bị Carol kéo chặt lại.

- Min lại bỏ em nữa, không chịu nay Min phải cho em đi cùng, không Min đừng có đi được không, em sợ người xấu tới bắt, họ dữ lắm, em sợ lắm, đi mà cho em đi cùng với.

Hoàng tử lắc đầu nhưng cũng bắt buộc cho Carol đi cùng mình ra đại sảnh mà bàn chính sự.

- Nhưng nàng phải ngoan nhé, không được phá lung tung, không thì bị đánh đòn đấy.

- Em sẽ ngoan không phá, em sợ bị đánh lắm.

Mọi người trong trong triều bao gồm nhà vui đều tròn xoe đôi mắt nhìn, mà im lặng không nói gì.

- Nàng ngồi im đó, nghe ta không được phá đâu đấy. Thiết triều xong ta sẽ dắt nàng đi dạo.

Carol mỉn cười nói.

- Em hứa sẽ ngoan mà.

Hoàng tử tới mà xữ lý chính sự nhưng không được tập trung cho lắm, cặp mắt luôn chú ý Carol. Carol vì ngồi lâu quá buồn chán liền đứng dậy mà mò máy khắp nơi. Hoàng tử thấy vậy liền bồng cô về lại chỗ ngồi của mình mà ôm chặt.

- Như vậy khỏi phá, đã bảo không phá, mà mới một chút là không nghe lời ta rồi, về tẩm cung ta sẽ chỉnh nàng giờ là ngồi im đấy.

Carol lè lưỡi tinh nghịch mà cũng ngồi im trong lòng hoàng tử.

Quốc vương thấy vậy không hài lòng trong lòng tan triều liền kêu Izumin trở lại.

- Các ngươi lui ra còn Izumin ở lại ta muốn nói chuyện với con.

Chờ mọi người rời đi thì quốc vương mới tức giận mà nói.

- Izumin con càng ngày càng quá quắc rồi, đã đem con điên này về kêu hoàng tử phi này hoàng tử phi nọ ta đã nhắm mắt làm ngơ rồi nay con còn để con điên này vào tận đây, con coi chính điện này của ta là chỗ con điên này chơi à.

- Con là hoàng tử kế vị đấy, ta không thể để con điên này huỷ hoại tương lai của con được, lúc đầu cô ta được tỉnh táo danh phận con gái nữ thần sông Nin rất là xứng làm chính phi của con nhưng giờ đây cô ta đã điên như thế sao ta có thể để một người điên mà làm chính phi cho con được, không thể nào để người điên làm hoàng hậu Hitaito được. Nếu con thích cô ta thì làm trắc phi cũng được vì dù sao cô ta cũng là ân nhân của Hitaito, con hãy cưới Mira làm chính phi đi.

- Phụ vương con xin người đừng có ép con như vậy, con sẽ không bao giờ cưới người con gái nào khác ngoài Carol cả, nàng sẽ mãi là chính phi của con, dù nàng có điên nhưng nàng vẫn mãi là người con gái con yêu và trân trọng suốt cuộc đời này.

- Vì con điên này con dám chống đối ta ư đúng là muốn tạo phản rồi, ta cho con thời gian 1 năm làm cho cô ta hết điên, chứ không con phải cưới người ta sắp xếp, là đồ điên có biết gì đâu mà con để ngôi vị chính phi cho cô ta làm gì.

Carol liền nói nhỏ vào tai Izumin.

- Người xấu dữ quá mà còn xấu nữa chứ, ông ta có làm gì Carol không em sợ.

- Yên tâm có ta, ta bảo vệ nàng.

Quốc vương nói xong cũng lắc đầu bước vào trong tẩm cung của mình.

Hoàng tử chờ phụ vương mình vào trong thì cũng nhìn Carol mà mỉn cười.

- Người xấu mà nàng nói đi rồi ta và nàng về tẩm cung thay đồ ta cùng nàng đi dạo nhé!

Hoàng tử cũng giữ lời mà dắt Carol đi dạo. Carol luôn nắm chặt tay hoàng tử không chịu buông ra.

- Nàng lại sợ sao, có ta, nắm chặt tay ta, là người xấu không bắt nàng nữa đâu.

- Nhưng em vẫn sợ, Min nhớ nắm chặt tay em đấy, ở đây nhiều người xấu quá.

Hoàng tử luôn nắm chặt tay Carol một bước cũng không muốn buông. Carol cũng dính hắn, cũng không muốn buông hắn ra. Carol và hoàng tử đi dạo một hồi cũng trở về hoàng cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com