Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nỗi oan khó ai thấu hiểu


Carol lấy một chút hơi tàn nắm lấy chân hắn mà quỳ xuống cầu xin.

- Anh đã nghĩ tôi là hung thủ giết hoàng muội của anh thì anh chỉ giữ lại mình tôi thôi có được không, tôi là người không quan trọng không có tôi Ai Cập sẽ không sao cả, nhưng cô ấy thì khác rất quan trọng với Menfuisu với Ai Cập xin anh hãy thả Carol về đi, tôi xin anh đấy.

Hoàng tử nghe Carol nói như vậy thì càng ngày càng tức giận hơn liền lấy chân mình đạp một đạp thật mạnh khiến Carol văng ra xa vài mét, miệng không ngừng thổ huyết. Rồi hắn đi tới bóp cổ cô thật mạnh và quăng mạnh xuống đất và ra lệnh cho thuộc hạ của mình lôi Carol đi và nhốt lại.

- Đồ độc ác rắn rết như ngươi đừng đụng bàn tay dơ bẩn vào người ta, máu dơ bẩn của ngươi dính hết vào ngươi ta hết rồi này, ngươi nên nhớ thân phận của mình ngươi chỉ là tù binh và người đang mạng tội giết hoàng muội ta ngươi là tội nô của Hiataito ta cho nên thứ như ngươi không có quyền quyết định ở đây, đừng có giả nhân giả nghĩa trước mắt ta, trong đời ta ghét nhất hạng đàn bà giả tạo lắm.

Hắn không muốn nhìn thấy Carol một giây một nào nữa nên cũng tức giận mà ra lệnh.

- Người đâu đem ả đàn bà đáng ghét này nhốt xuống hầm tối cho ta, không được cho ả ăn uống gì hết để cho ả ta tự xin tự diệt đi.

Carol một thân đầy thương tích bị lôi đi, máu thắm đẫm ra sàn, hoàng tử thấy Carol bị lôi đi để lại một vũng máu thì hắn cũng lạnh lùng chán ghét mà ra lệnh.

- Các ngươi kêu tỳ nữ dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi, máu dơ bẩn của ả đàn bà độc ác đó ta không muốn thấy một giây một phút nào nữa, sẵn tiện lấy cho ta chậu nước và y phục sạch sẽ thoải mái một chút máu của ả dính hết vào người ta rồi, thật là kinh tởm.

Chờ hắn thay ra y phục khác và rửa hết máu của Carol trên đao và tay hắn, thì hắn của thoả mãn mà đi tới nói chuyện với người trong lòng.

Hoàng tử lúc này nhìn Carol rồi cười nói:

- Còn Carol nàng nghĩ ta bắt nàng để hỏi tình hình hoàng muội ta ra sao thôi sao, không đâu Carol à, nàng quá ngây thơ rồi ta bắt nàng theo là ta muốn nàng làm vợ ta và là hoàng tử phi của ta, nàng là con gái nữ thần, biết trước được tương lai sẽ khiến Hitaito ta trường thịnh, bành trướng được lãnh thổ, có được nàng là có được một nửa Ai Cập.

Rồi hắn cũng đi tới mà ôm Carol giả vào lòng rồi nhìn nàng cười nói:

- Nàng có biết từ lần đầu tiên ta nhìn thấy ánh mắt xinh đẹp đáng yêu không nhiễm chút bụi trần đó của nàng ta đã yêu nàng rồi không. Nàng rất là khác với nhiều cô gái khác ta từng gặp, ánh mắt nàng rất trong sáng thánh thiện và thuần khiết tâm tư của nàng đều bộc lộ ra bên ngoài, nên trái tim ta đã chót trao cho nàng từ buổi đầu gặp gỡ, Carol ta yêu nàng, nàng là vợ ta nhé, nàng hãy về Hitaito cùng ta và mãi mãi ở bên cạnh ta có được không.

Asisu từ chối và đẩy hắn ra.

- Nhưng tôi không hề yêu anh buông tôi ra.

- Không cần nàng yêu ta, chỉ cần ta yêu nàng là đủ, nàng ở bên cạnh ta một thời gian thì nàng sẽ yêu ta thôi.

Asisu nghe hoàng tử nói như vậy cũng rất chán ghét, nhưng cô vẫn ráng nhẫn nhịn mà nghe lời hắn, với cô muốn xem hoàng tử sẽ đối xử tàn nhẫn với Carol thế nào nữa.

Cái tên hoàng tử chết tiệt này, đã rơi vào tay hắn khó mà về Ai Cập được, bây giờ cứ ngoan ngoãn ở cạnh hắn, không chống đối thì hơn, mình sẽ tìm cách mà trở về Ai Cập hoặc chờ Menfuisu đến cứu, chắc chàng đang tìm mình, không biết chàng có nhớ người chị như mình không nhỉ, chắc là không đâu, trong lòng chàng chỉ có con nô lệ đáng ghét và nhớ nó thôi, nhưng không sao tình cảm dù là giả dối nhưng ta cũng bằng lòng, chỉ cần chàng ngày nào cũng nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng ôn nhu mà nhìn ta là đủ cho ta lắm rồi.

Ở đây còn phải xem kịch vui nữa chứ, quá đặc sắc, Carol cô ta bị hành hạ càng nhiều ta lại càng vui, càng hả dạ trong lòng biết bao nhiêu.

Carol bị lôi vào hầm tối ngồi bó gối khóc cho số phận của mình không biết số phận của mình sẽ đi về đâu, nỗi oan này quá lớn sao cô gánh nổi đây, không biết đến bao giờ hắn sẽ tin nàng mà thả nàng về với người cô yêu thương nhất, hay là chịu khổ ở một nơi cô không thuộc về.

Carol lúc này máu chảy đầm đìa, cả người đầy những vết thương mà người gây ra lại là người từng yêu cô nhất, từng quan tâm và trân trọng cô hơn tất thảy mọi thứ, nhưng giờ đây hắn không hề nhận ra cô, không hề tin tưởng lời nói của cô, mà một mực tin tưởng vào lời người khác mà có thể hành hạ tra tấn cô thành ra như vậy chỉ vì lời nói vô căn cứ, nỗi oan này cô biết giải bày cùng ai đây.

- Nơi nay tối và cô đơn quá, cô đơn lạnh lẽo như trái tim mình vậy, vết thương mà hoàng tử gây ra từng nhát từng nhát một đâm vào người mình đau đớn quá sao anh lại tàn nhẫn đối xữ với tôi như vậy chứ, anh ra tay không chút nương tình nào.

Carol dù cả người đau đớn, không ăn uống gì nhưng cũng ráng nằm nhắm mắt để vơi đi nỗi đâu trong lòng mình, vết thương lòng lần này hoàng tử gây ra quá lớn rồi.

Cuối cùng sau nhiều ngày hoàng tử cũng về tới Hitaito.

Hoàng tử nhìn quang cảnh xung quanh và dìu Asisu xuống thuyền mà không ngừng quan tâm người trong lòng dìu nàng xuống từ từ.

- Nàng xuống từ từ thôi cẩn thận đấy, đi thuyền nhiều ngày rồi nàng có say sóng không, nếu nàng mệt phải nói với ta biết đấy, ta sẽ sắp xếp phòng cho nàng nghỉ ngơi, còn những việc khác ta lo là đủ.

Hoàng tử nhìn binh lính của mình mà ra lệnh.

- Các ngươi vào trong hầm tối lôi ả đàn bà độc ác đó ra đây, mấy ngày nay ta cho ả nghỉ ngơi đủ rồi đấy, giờ đã đến lúc ả phải trả giá cho những gì ả đã làm với em gái ta.

Đợi binh lính vào lôi Carol ra ngoài hắn cũng nắm chặt tay Carol kéo mạnh Carol ra khỏi thuyền, mặc cho cô bị thương khắp người, đau đớn không thôi.

- Ta thấy ngươi còn khoẻ lắm đấy, có thể chịu được tra tấn tiếp theo của ta rồi.

- Asisu ngươi thấy Hitaito của ta thế nào, đẹp không, nơi này sẽ là địa ngục trần gian của ngươi đấy, ngươi sẽ sống mà làm nô lệ ở Hitaito ta đến suốt đời đừng hòng mà quay về làm nữ hoàng của ngươi nữa.

Carol nhìn cảnh vật quen thuộc, nơi cô từng đặt chân tới, nơi đây kiếp trước đã vì cô mà bị phá huỷ, nơi đây cũng là nơi cô cảm nhận được tình yêu của Menfuisu dành cho cô, chàng đã vì cô mà tuyên chiến với Hitaito khiến bao binh sĩ hai nước chỉ vì cứu một nữ thần như cô mà phải hi sinh hết người này đến người khác. Nhưng lần này cô nhất định không để chuyện này xảy ra một lần nữa, không muốn ai vì cô mà hi sinh thêm một lần nào nữa, hoàng tử tôi sẽ không để bi kịch kiếp trước lập lại một lần nữa đâu, dù là kiếp này tôi mang trong mình tội lỗi giết em gái anh, nhưng tôi nhất định dùng cả sinh mạng này của mình sẽ thay đổi bi kịch lần này.

- Ông trời đang thử lòng con đúng không, người cũng muốn con thay đổi nó đúng không, ông trời đã cho con quay lại đây một lần nữa để cứu rỗi được tình thế, do sai lầm kiếp trước mà Menfuisu và hoàng tử kiếp trước đã gây ra, con sẽ quý trọng lần này người đã ban cho con mà cố gắng thay đổi nó.

Hoàng tử nhìn Carol với cặp mắt khó chịu nói:

- Ngươi quan sát đủ chưa, quan sát để tính chuyện bỏ trốn ta chứ gì đừng hòng đã rơi vào tay Izumin này rồi đừng cầu mong mà thoát khỏi vòng tay ta ngươi nghe rõ chưa, ngươi có gan mà bỏ trốn ta mà bắt được thì ngươi sẽ không còn lành lặn mà đứng đây đâu.

Đợt hoàng tử nhìn Asisu cười nói:

- Còn nàng nữa cũng đừng hòng có ý nghĩ bỏ trốn khỏi ta, nàng chỉ thuộc về Izmun này mãi mãi ta sẽ không bao giờ để nàng quay về Ai Cập quay về với Menfuisu nữa đâu, vì nàng là của ta.

Hoàng tử cũng dẫn Carol và Asisu vào hoàng cung của mình.

- Mura đâu thay đồ cho Carol của ta lựa bộ đồ nào đẹp nhất Hitaito này cho nàng ấy.

- Còn hung thủ giết em gái ta thì kiếm một bộ đồ nào dành cho nô lệ để mà thay cho ả, ả không xứng đáng được mặc trên mình bộ đồ quý tộc Hitaito ta.

- Dạ vâng hoàng tử thần sẽ đưa hai người này thay đồ theo ý ngài.

Carol và Asisu được đưa đi thay đồ với mỗi chỗ khác nhau. Hoàng tử chờ ở ngoài chờ hai người bước ra.

Asisu được đưa vào tẩm cung xa hoa rộng lớn được các tỳ nữ lựa chọn những bộ đồ đẹp nhất Hitaito.

- Công nương mặc bộ đồ này rất là đẹp, hoàng tử ngài mà nhìn thấy chắc là vừa ý lắm, cô đúng là nữ thần Ai Cập, nhìn cô như một thiên thần vậy cô là cô gái đẹp nhất tôi từng gặp đấy.

Asisu mặc bộ đồ này lên người cũng rất hài lòng nhưng đối với cô thì y phục Ai Cập vẫn là đẹp nhất.

Asisu tò mò không biết người cô ghét nhất hận nhất khoác lên mình bộ đồ nô lệ sẽ như thế nào cô rất là mong chờ đấy.

- Carol ơi, bây giờ đã là lúc ngươi phải trở về với thân phận nô lệ vốn có của mình, ngươi sẽ mãi mãi khoác trên mình bộ đồ nô lệ thấp hèn nhất, người người chà đạp khinh khi ghét bỏ, chán ghét, khinh bỉ, từ nay về sau ngươi phải sống suốt đời suốt kiếp như vậy đấy haha màn kịch này thật đặc sắc, càng xem càng thấy hấp dẫn.

Bên Asisu thì được đối đãi vô cùng tốt, còn bên Carol thì không được đối đãi tốt như vậy. Carol được dẫn tới một khu dành cho nô lệ và họ lấy một bộ đồ ném vào mặt Carol.

- Này mặc đi lẹ lên đó, bộ đồ này hợp với thứ dơ bẩn như ngươi đấy, đồ hung thủ giết người, sao hoàng tử không giết đàn bà độc ác như ngươi đi chứ mang về đây làm gì.

- Nộ lệ như ngươi thật phiền phức, đi lẹ lên coi, đi gì chậm chạp vậy ngươi có biết hoàng tử đang chờ không. Hoàng tử mà trách tội xuống 10 cái mạng của ngươi cũng không đủ để mà chém đâu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com