Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Âm mưu và thử thách của số phận

Đợi Carol và Asisu cùng bước ngoài hoàng tử vô cùng hài lòng.

- Carol nàng mặc trên người y phục của Hitaito này rất là đẹp, không thể nào đẹp hơn khi người đó không phải là nàng.

Rồi hoàng tử lại nhìn Carol nhìn từ trên xuống mà nở nụ âm hiểm và lãnh khốc.

- Asisu ta thấy ngươi mặc y phục dành cho nô lệ này đẹp đấy, rất xứng với thân phận bây giờ của ngươi thật đấy, từ nay về sau ngươi sẽ khoác trên mình bộ đồ nô lệ này đến khi ngươi chết, ngươi có biết không hả.

- Tội nô như ngươi nay phải vào chính điện để mà ra mắt mọi người để mọi người biết ngươi chính là hung thủ đáng ghét thiêu sống em gái ta.

Nói xong thì hắn cũng nắm chặt tay Carol mà kéo vào đại sảnh mà quăng mạnh xuống đất mặc cho cả người cô thương tích đầy mình, vết thương do chính hắn gây ra.

- Đi lẹ lên coi ngươi tính kéo dài thời gian à, đừng tưởng thân mang đầy thương tích thì ta sẽ tha cho ngươi, đừng hòng, dù có lết cũng phải bước vào chính điện ra mắt mọi người. Hay ngươi bước vào chính điện này sợ ta sẽ làm gì người hay là lập tức kết liễu mạng sống của ngươi nên ngươi đi chậm như vậy, người độc ác xấu xa như ngươi cũng biết sợ rồi sao, yên tâm ta bây giờ chưa giết ngươi đâu, ngươi còn phải sống để mà chuộc tội cho những gì ngươi đã gây ra cho em gái ta và ngươi đã bước vào Hitaito này thì ngày tháng sau này của ngươi là phải sống trong địa ngục đau đớn cầu được chết không được, cầu được sống không xong.

- Ngươi cứ ở yên đó mà chờ ta sẽ xữ lý ngươi như thế nào nhé!

- Chào phụ vương và mẫu hậu con đã trở về, lần đi Ai Cập lần này con đem được nữ thần của Ai Cập trở về có thể cô ấy sẽ là vợ con là chính phi sau này của con và quan trong nhất là con đã bắt về đây hung thủ sát hại Mitamun hoàng muội con.

Hoàng tử hướng cặp mắt chán ghét và căm thù nhìn Carol.

- Ả chính là hung thủ giết em gái con đấy, nữ hoàng Asisu của Ai Cập con đã bắt được về rồi thưa phụ vương.

Quốc vương nhìn cặp mặt ăn tươi nuốt sống nhìn Carol và đi tới bóp cằm cô thật mạnh và nhìn cô chằm chằm.

- Cô ta chính là kẻ giết hại con gái ta sao, sao con không giết quách cô ta đi còn đem về đây làm gì nữa. Ta nhìn chỉ muốn phanh thay ả ra thành hàng ngàn mảnh. Người đâu nhốt ả vào tử lao giờ ngọ ngày mai chém ả ra thành hàng ngàn khúc cho ta.

Hoàng tử lại cười nói và nhìn Carol bằng ánh mắt chế nhiễu.

- Khoan đã phụ vương à, cho ả chết như vậy lời cho ả quá, cô ta đã tước đoạt đi mạng sống của Mitamun hoàng muội mà con thương yêu nhất, làm sao con cho cô ta chết dễ dàng thế được, con phải hành hạ cô ta từng ngày sống trong tủi nhục rồi con mới kết liễu mạng sống của ả mà đền tội cho Mitamun.

- Người con bắt về thì con muốn làm gì tuỳ con vậy, miễn là đừng bao giờ tha cho hạng đàn bà độc ác giết hoàng muội con là được.

- Con sẽ không bao giờ mềm lòng với cô ta đâu.

Hoàng tử nói chuyện xong với cha mình cũng quay qua mà an ủi mẫu hậu của mình.

- Người đừng đau lòng quá, dù sao Mitamun cũng đã đi rồi, bây giờ người đã có con bên người và con cũng đã bắt người đã sát hại hoàng muội con tới Hitaito này, con sẽ không bao giờ để người làm hại hoàng muội con mà có cuộc sống tốt đâu.

- Đúng vậy, chúng ta phải khiển ả trả giá cho những gì ả đã làm.

- Izumin con tính xữ lý cô ta như thế nào, cô ta là hung thủ giết em gái con, con đừng mềm lòng trước con người này.

- Đơn nhiên rồi mẫu hậu làm sao con mềm lòng với ả ta được, con sẽ sắp xếp cô ta vào lãnh cung trước, nơi đó âm u lạnh lẽo tàng âm hồn cô ta sẽ sống nơi đó đến lúc cô ta chết.

- Được rồi, cô ta do con mang thì con muốn làm gì tuỳ con, nhưng đừng bao giờ tha thứ và mềm lòng với hung thủ này mà bị cô ta mê hoặc và đối tốt với cô ta là được mẫu hậu đi nghĩ ngơi đây, con cũng xữ lý xong cô ta và sắp xếp xong cô gái sông Nin thì con cũng nghĩ ngơi đi, đi đường xa mệt mỏi con cũng mệt lắm rồi đấy, có chuyện gì thì hôm sau giải quyết cũng được.

- Con không sao trên thuyền con cũng ngơi đủ rồi, người đi nghỉ ngơi đi, đừng đau lòng quá mà tổn hại sức khoẻ.

Đợi hoàng hậu đi được một chút hắn cũng ra lệnh.

- Bà Mura đâu sắp xếp cho Carol một tẩm cung thoải mái, chăm sóc nàng ấy cẩn thận đấy, ta cần việc phải xử lý tên hung thủ ám hại hoàng muội ta một tí.

- Đi theo ta lẹ lên, lề mề quá ta sẽ dắt ngươi tới một nơi mà suốt đời này ngươi phải ở đó đấy.

Thế là không nói không rằng hoàng tử cầm chặt tay Carol mà kéo đi. Hoàng tử kéo Carol vào lãnh cung là nơi lạnh lẽo tùng túng và nhiều âm hồn nhất trong hoàng cung này.

Hoàng tử lúc này nhìn Carol cười nói:

Carol lúc này rất sợ hãi vô cùng nhưng cô cũng không biết làm gì được lúc này số phận của cô đã dần bị tước đoạt và vận mệnh đang thử thách cô từng ngày.

- Asisu ngươi thấy nơi này thế nào thoải mái không, ta cho ngươi ở một nơi rộng lớn thế này là nể mặt một nữ hoàng như ngươi rồi đấy. Sau những chuyện ngươi đã làm với hoàng muội ta ngươi đáng bị phanh thay hàng ngàn mảnh, nhưng bây giờ ta chưa muốn ngươi chết sớm như vậy, ta muốn hạnh hạ ngươi khiến ngươi khổ sao không kể hết, ở đây một mình mà hưởng thụ đi nhé! Từ nay đến suốt đời ngươi sẽ sống nơi lãnh cung lạnh lẽo này đấy, đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn khỏi ta, sẽ không kết cục tốt đâu. Hôm nay ta mới về tới Hitaito này, ta còn việc phải xữ lý, ta sẽ không làm gì ngươi hôm nay, lo hưởng thụ nốt ngày hôm nay đi. Bắt đầu từ ngày mai là những chuỗi ngày địa ngục của ngươi đấy.

- Người đâu mấy ngày rồi cô ta chưa ăn gì hết phải không, đem thức ăn đến lãnh cung này cho ả đi, ta muốn ả phải sống để mà chịu tội.

- Dạ tuân lệnh hoàng tử thần sẽ điều người mà đem thức ăn vào cho tội nô này.

- Canh gác lãnh cung này cẩn thận, không được cho ả trốn thoát, dù ả ta mang đầy thương tích nhưng cũng không được lơ là phòng bị, ả rất là gian xảo và mưu mô, chú ý cho kỹ vào không được sơ sót dù là một chút đi chăng nữa, cô ta mà mà thoát được thì các ngươi cũng biết cái đầu mình có còn trên cổ không ta cũng không biết nữa.

Nói xong hoàng tử quăng mạnh Carol xuống đất mà rời đi, Carol lúc này, đau đớn ngồi dậy khó khăn. Cô nhìn xung quanh mình là không gian yên tĩnh lạnh lẽo đến ghê rợn.

- Mình sẽ sống nơi này đến suốt đời sao, mình đã xem nhiều bộ phim có chiếu về lãnh cung này, nơi đây dùng cho những phi tần bị vất bỏ, nhưng chỉ trong phim ảnh. Nhưng giờ đây thật không ngờ mình có thể đến đây và đây cũng là nơi dành cho mình, đúng là cô đơn và lạnh lẽo quá. Hitaito này lạnh quá, không có một cái chăn hay lò sưởi gì cả, mình có thể chịu nổi đến bao giờ đây. Tên hoàng tử điên đó thật nhẫn tâm vất mình ở đây hắn có thể nào cho mình một cái chăn cũng được, kiếp trước tôi hành anh, bây giờ tới lượt anh hành tôi.

- Anh rất thông minh mà Izumin tại sao giờ anh lại không tin tôi mà lại tin những lời Asisu nói chứ.

Người hầu cũng tuân lệnh mà xuống bếp lấy thức ăn cho Carol nhưng những thức ăn này còn sót lại ngày hôm qua nhưng bọn họ cũng lấy cho Carol ăn.

- Mình như vậy có ác với cô ta quá không cô ta thân đầy thương tích như thế ngày ngày bị hoàng tử chúng ta hành hạ tra tấn như vậy tôi thấy cũng đủ lắm rồi chúng ta còn làm vậy.

- Cô ta như vậy là đáng lắm, hoàng tử cho cô ta sống như thế là nhân từ lắm rồi, cô ta phải chết cả trăm lần mới đền được mạng cho công Mitamun, công chúa của chúng ta hoạt bát đáng yêu như thế mà cô ta nỡ lòng nào ra tay tàn nhẫn với công chúa của chúng ta phải chết ở đất khách quê người mà còn không có thân xác để mà mang về cố hương công chúa thật tội nghiệp người không đáng phải chịu như vậy, là do cô ta độc ác rắn rết ra tay không chút nương tình nào bây giờ chính là quả báo với cô ta thôi ác giả ác báo. Chúng ta phải trả thù cho công chúa Mitamun không để cho cô ta ngày nào sống tốt cả.

Người hầu đem thức ăn tới mà giằng mặt Carol.

- Nè ăn đi, thứ như cô được ăn những thứ này là tốt cho cô lắm rồi đấy, hoàng tử quá nhân từ với người ác độc như cô, thứ độc ác như cô chết không hết tội, cô nên nhớ ông trời đều thấy những việc cô đã làm, bây giờ đã đến lúc cô phải gặp quả báo cho những gì cô đã làm, từ nay trở đi cô phải sống cảnh này cho đến lúc cô chết, lo mà sám hối những gì cô đã làm đi, kiếp sau cô sẽ sống tốt một chút đấy.

Carol đau đớn ngồi dậy và đi tới lấy khay đồ ăn vừa mới đem tới mà ăn ngấu nghía, mấy ngày rồi trong hầm tối cô không có gì trong bụng.

- Thức ăn này nguội mà thiêu rồi khó ăn quá, biết làm sao đây, nhưng phải ăn mới sống được. Hoàng tử anh ấy nhẫn tâm quá những thứ này do anh chuẩn bị cho tôi sao, anh muốn đánh gục tôi ư, tôi sẽ không bị anh đánh gục dễ dàng như thế được, tôi phải kiên cường vượt qua số phận, vận mệnh khắc nghiệt này nhất định tôi phải vượt qua, không được bỏ cuộc dù xảy ra bất kỳ chuyện gì đi chăng nữa, thế nào thì oan tình của mình sẽ được giải trừ thôi, hoàng tử sẽ hiểu mình không hề giết công chúa Mitamun và sẽ thả mình về Ai Cập trở về với Menfuisu người mình yêu nhất trong cuộc đời này.

Hoàng tử xữ lý Carol xong thì cũng đi tới tẩm cung của Asisu mà xem tình hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com