Chương 8: Khế ước bán thân
Hoàng tử nhìn Carol giả nở một nụ cười rất dịu dàng và ôn nhu.
- Carol nàng thấy tẩm cung này của ta có thoải mái không, nếu thiếu thứ gì thì nàng cứ nói với ta, ta sẽ chuẩn bị cho nàng đừng ngại vì dù sao nàng cũng thuộc về nơi này.
- Không tẩm cung này rất tốt, anh cũng tốt nữa, cám ơn anh.
- Nàng sống tốt thì ta vui rồi, bây giờ chỉ chờ ngày lành tháng tốt đám cưới ta và nàng thôi, nàng có vui không
Rồi hoàng tử cũng nhẹ nhàng ôm Carol vào lòng nói lời yêu thương.
- Ta rất mong ngày thành thân ta và nàng tới thật nhanh chóng, ta có thể ngày ngày ôm nàng trong vòng tay, cũng nắm tay nàng một bước không rời xa. Carol ta yêu nàng, rất rất yêu nàng.
- Chắc nàng mệt lắm rồi phải không, ta không làm phiền nàng nữa, nàng hãy nghỉ ngơi nhé ta mới trở về Hitaito này nhiều chính sự cần xữ lý chờ ta xong việc ta sẽ tới thăm nàng.
Hoàng tử bỏ Asisu ra và đỡ Asisu nằm xuống đắp chăn và hôn lên trán cô một nụ hôn rồi mới rời đi.
Chỉ chờ Izumin rời đi Asisu lúc này gắn lên con chim bồ câu đưa thư.
- Haha ta đã cho người thủ tiêu công chúa Mitamun để coi ngươi làm sao mà biện hộ và lật ngược tình thế nữa đây, ngươi sẽ chịu án oan này suốt đời. Ngươi hãy ở Hitaito này suốt đời sống trong tủi nhục và hành hạ tra tấn của hắn đi mãi mãi đừng quay về Ai Cập mà dành Menfuisu với ta.
Hoàng tử về tẩm cung của mình xữ lý xong chính sự, tìm lại tư liệu về Asisu cũng soạn khế ước bán thân dành cho Carol và không ngừng cười.
- Theo tư liệu ta tìm hiểu thì Asisu là người độc ác rắn độc luôn tìm mọi cách để giết chết Carol vì nàng đã dành tình yêu Menfuisu với ả, cô ta là người yêu điên cuồng em trai của mình muốn dành bằng được ngôi vị hoàng phi này, chắc chính vì em gái ta là mối nguy khiến ả mất tất cả nên ả lo sợ sẽ mất đi địa vị vốn thuộc về ả nên đã điên cuồng thiêu sống hoàng muội ta, đúng là thủ đoạn và tàn nhẫn. Nhưng ngươi đã sai lầm quá lớn, đụng vào hoàng muội ta thì ngươi xác định tự tìm con đường chết.
- Có khế ước này rồi ngươi sẽ là nô lệ của Hitaito ta suốt đời, mặc sức ta xữ trí và trêu đùa, sinh mạng của ngươi từ nay về sau thuộc về ta mãi mãi rồi Asisu à.
Hoàng tử Izumin bước vào lãnh cung nhìn thấy người giết hoàng muội mình thì càng ngày càng tức giận hơn, hắn liếc nhìn Carol trong ánh mắt là thù hận vô bờ bến.
- Tạt nước vào mặt ả đi, để ả biết bắt đầu từ hôm nay cuộc sống địa ngục của ả đã bắt đầu.
Rồi hắn cũng cầm roi lên quất vun vút vào người Carol, máu của Carol vết thương cũ vết thương mới đều thay nhau rách ra máu chảy đầm đìa nhưng hắn không hề quan tâm mà miệng không ngừng nói.
- Tại sao ngươi lại giết hoàng muội ta chứ, nó ngây thơ trong sáng, không biết gì đến sự đời nó có làm gì ngươi đâu mà ngươi lại thiêu sống nó, khiến nó phải chết tức tưởi như vậy, ngươi chỉ vì lòng ghen tuôn mù quáng của ngươi mà nỡ lòng nào giết nó, ngươi là đồ rắn độc rắn độc, mất hết tình người, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết tại đây, ngươi đã giết hoàng muội mà ta yêu thương nhất thì đừng mong có cuộc sống yên ổn nghe rõ chưa hả.
Carol nhìn hoàng tử nói lên oan ức của mình nhưng Izumin không hề tin Carol dù là một chút.
- Hoàng tử xin anh hãy tin tôi, tôi không hề thiêu sống công chúa Mitamun, công chúa vẫn còn sống và đang ở hoàng cung Ai Cập anh phải nhanh đến đó cứu cô ấy kẻo không còn kịp nữa, Carol sẽ thủ tiêu công chúa Mitamun đấy, vì cô ấy muốn tôi mang án oan này suốt đời. Anh hãy tin tôi, nếu không sẽ không còn kịp cứu cô ấy nữa đâu, tôi xin anh đấy tin tôi một lần đi có được không.
Hoàng tử nghe Carol nói như vậy cũng càng tức giận thêm, mà nhìn chằm chằm Carol mà nói.
- Ngươi đừng nguy biện nữa, Carol ngây thơ trong sáng như vậy, làm sao nàng có thể mà lừa ta được. Nàng là cô gái thiện lương, nàng luôn năn nỉ ta mà tha cho ngươi. Nhưng ngươi thì sao, ngươi hết lần này đến lần khác hãm hại nàng ấy, giờ còn vu oan nàng ấy như vậy, nàng không phải là cô gái tâm cơ giống ngươi, ta không tin, ngươi đừng tưởng nói như vậy ta sẽ tin ngươi mà sẽ tha cho ngươi đừng hòng, hung thủ giết em gái ta, đừng hòng chết dễ dàng như vậy, ta sẽ dày vò ngươi từ từ, khiến ngươi đau đớn mà sống trong tủi nhục cầu chết không được, cầu sống không xong. Đến khi ta chơi đủ rồi, thì ta sẽ cho ngươi xuống dưới huyền tuyền mà đền tội cho em gái ta, cái chết của ngươi như em gái ta vậy, không còn xác mà trở về Ai Cập đâu.
- Hôm nay ta xuống đây cũng không có thời gian mà đàm đạo với ngươi, đây là khế ước bán thân ngươi nhất định phải ký vào kế ước này, một khi ngươi đã ký vào đây rồi thì ngươi sẽ không còn là nữ hoàng Ai Cập nữa mà sẽ là nô lệ của Hitaito ta mặc ta xử trí, ta muốn làm gì ngươi cũng được, cả Menfuisu cũng không có quyền mà đem ngươi trở về nữa.
Hoàng tử đưa cho Carol một tờ giấy và một con dao hắn muốn cô lấy máu mình ấn vào đó. Carol nói lên nỗi lòng của mình lúc này.
- Hoàng tử tuy việc này tôi không hề làm, tôi nói thế nào anh cũng không tin tôi, những lời tôi nói với anh hoàn toàn là thật không chút dối lừa, anh tin hay không tin tôi đã không còn quan trọng nữa rồi. Số mệnh kiếp này muốn tôi trả nợ những gì kiếp trước tôi đã gây ra với anh thì tôi cũng nguyện mà trả nợ, nguyện làm nô lệ của anh đến suốt đời, anh muốn làm gì tôi cũng được, vì tôi nợ anh quá nhiều rồi, không thể nào trả nổi. Nhưng tội lỗi tôi không bao giờ gây ra tôi sẽ không bao giờ thừa nhận anh hãy luôn ghi nhớ về điều đó.
Hoàng tử lúc này không còn muốn nghe Carol nói thêm một lời nào nữa mà một mực muốn cô ký vào kế ước bán thân mình cho hắn.
- Ngươi nói nhiều quá rồi đấy, ta không có thời gian mà nghe ngươi nói những điều dư thừa, ngươi có ký không, hay là ngươi muốn ta dùng biện pháp mạnh lên người của ngươi, thân thể ngươi bây giờ không thể nào chịu nổi những tra tấn của ta nữa đâu, lo mà ký đi.
Carol đã không còn sự lựa chọn nào khác là phải nghe lời hắn ký vào bản khế ước đó.
- Được tôi ký anh không cần phải nhắc tôi nhiều như vậy đâu.
Carol dùng máu mình ký tên đóng dấu lên khế ước bán thân, hoàng tử cầm bản khế ước vô cùng hài lòng không ngừng cười lớn.
- Haha Asisu ơi là Asisu nữ hoàng kiêu ngạo ư, ngươi cũng tới bước đường này, để coi ngươi còn kiêu ngạo được bao lâu sau những chuyện ngươi đã từng làm.
- Người đâu đem con ấn nô lệ ấn vào người cô ta đi, ấn chỗ nào dễ thấy nhất đấy, ta muốn cô ta thật sự biết bây giờ cô ta chỉ là nô lệ thấp hèn, người người chà đạp dưới chân.
Carol vừa nghe hoàng tử nói như vậy mà hoảng hốt mà cầu xin, nhưng hắn vẫn không thay đổi quyết định của mình mà một mực cho binh lính của mình đóng con ấn nô lệ vào người cô.
- Tôi xin anh đừng có ấn ký nô lệ đó vào người tôi mà. Tôi không thể nào chịu được ấn ký nô lệ đó nằm trên người tôi được tôi xin anh đó có được không.
- Khi ngươi thiêu sống hoàng muội ta, ngươi có nghĩ là nó đau đớn như thế nào không, giờ còn kêu ta tha cho ngươi, đừng hòng ta mềm lòng mà tha cho ngươi. Ngươi hãy lưu giữ ấn ký nô lệ này suốt đời đi, con ấn này nhắc cho ngươi nhớ ngươi chỉ là một nô lệ thấp hèn cái mạng của ngươi như là cỏ rác vậy, ta muốn giết là giết, ngươi đã nghe rõ chưa hả.
aaaa! Bính lính liền lấy con ấn đóng thẳng vào người Carol, mồ hôi nhễ nhãi thắm đẫm cả người cô, nhưng hoàng tử không hề có chút thương hại nào.
Sau khi đem con ấn đóng vào người Carol, thì hoàng tử cũng cười nó mà nhìn chằm chằm cô.
- Đẹp không, quá đẹp luôn con ấn này ai cũng nhìn thấy hết, ngươi đã là nô lệ của ta thì ta phải đặt tên mới cho ngươi chứ nhỉ ta không thích cái tên Asisu đó nghe chán ghét làm sao, hay từ nay về sau ta gọi ngươi là Tina nhé! Tên hay đấy, xứng với nữ hoàng như ngươi đấy!
Carol nghe thấy mình có tên mới thì cũng vui mừng mà đồng ý cái tên này vì cô không muốn mình mang tên người khác suốt đời.
- Cám ơn anh đã ban tên cho tôi, tên đẹp lắm tôi cũng không muốn cái tên Asisu này.
Hoàng tử nghe Carol xưng hô với mình không đúng với thân phận hiện giờ của cô thì cũng tức giận ra lệnh.
- Người đâu đánh vào miệng cô ta thật mạnh cho ta dám xưng hô giữa chủ nhân và nô lệ như thế à.
- Ta nhắc một lần nữa ngươi hãy nhớ cho thật kỹ không bao giờ quên từ nay về sau ngươi chỉ nô lệ thấp hèn nhất của Hitaito này, ngươi nên xưng hô đàn hoàng với ta, nếu không sẽ bị đòn oan mạng đấy. Ta là hoàng tử, là một nô lệ phải xưng hô với ta là chủ nhân hay kêu ta là hoàng tử xưng bản thân mình là nô tỳ nghe rõ chưa, ta chỉ dạy thế rồi ngươi hãy làm cho thật tốt vào.
- Nô tỳ biết rồi thưa hoàng tử.
- Tốt, ngươi xưng hô đúng rồi đấy, nếu ra ngoài hoàng cung thì ngươi kêu ta chủ nhân được rồi. Ngươi đã không còn thân phận như trước, khi đối diện với ta không được phép nhìn thẳng vào chủ nhân của mình phải một mực nghe lời ta sai khiến cho dù kêu ngươi đi chết ngươi cũng phải đi ngươi nghe rõ chưa.
- Nô tỳ biết rồi thưa hoàng tử, nô tỳ là nô lệ của ngài đơn nhiên phải luôn nghe lời ngài, từ lúc nô tỳ ký vào khế ước bán thân đó thì mạng sống của nô tỳ thuộc về ngài rồi.
Hoàng tử cho người nhét cổ tình độc vào miệng cô, buộc cô phải uống.
- Còn đây là cổ tình độc dành cho nô lệ, một khi ngươi phản bội ta, không nghe theo mệnh lệnh ta sai khiến, độc này sẽ cắn vào trái tim ngươi, khiến người cầu được chết không được sống cũng không xong. Mỗi tháng ngươi sẽ được ban thuốc giải, nhưng cũng tuỳ theo tâm trạng của ta nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com