Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10: Nemas


     Rain cứ có thời gian rảnh là lại đi cùng ngự y đến vườn thuốc khiến cả Hoàng cung trầm trồ về tài năng của nàng. Nàng biết nhiều vị thuốc hay, học rất nhanh, kĩ thuật chữa bệnh rất khéo léo, nàng còn là người mang những giống cây thuốc mới...Cả đất nước Ai Cập lại tưởng chừng như có thêm một nữ thánh mới. Luka đứng trong góc mỉm cười, chậc, rồi cả hai nữ thánh của đất nước này sẽ về tay Hittle trong nay mai. Tất cả mọi người đều thán phục Rain, Imhotep, Minue, Quan tư tế, người hầu kể hạ đều yêu quý và tin tưởng nàng, nàng nhẹ nhàng tháo vát, sắc đẹp không thua kém Carol, và Hoàng đế Menfuisu cũng bắt đầu nhìn nàng bằng một ánh mắt khác, tuy vậy ngài vẫn không động tĩnh gì.

    Rain ngồi trong phòng, mang sách Độc dược ra nghiên cứu, nàng rất thích học về những loại cây, nàng ngồi đọc sách, tựa vào cột đá, ánh hoàng hôn chiếu lên nàng tạo nên một hình ảnh vô cùng đẹp.

 * Rain* - Một giọng nói vang lên, giọng Remas?

 * Remas, ngươi về rồi à *

 ....

 * Remas ngươi sao vậy, sao không trả lời ? Ta không có thời gian ngắm nhìn ngươi đâu *

 * Hôm nay cho một ngoại lệ đi *

  Hôm nay ngài thật lạ! Rain nhíu máy, quay lại nhìn. Một lần nữa, nàng đơ không biết nói gì, mái tóc vị thần là một màu đỏ mạnh mẽ, ánh mắt là một màu vàng, khuôn mặt giống hệt Remas! Rain nhắm mắt một lúc, thở dài, còn ít thời gian nữa thôi mà lại đụng kẻ thù nữa. 

- Nemas.

- Ra là anh trai yêu quý của ta kể cho ngươi về ta rồi hả. 

 Nemas ngồi tựa cột đá đối diện, nhìn Rain đang đọc sách,thấy nàng  không thèm mảy may đến mình, ngài mỉm cười, có một chút ấn tượng:

- Ngươi định lơ ta đến mức nào, ngươi biết người bảo vệ ngươi một khi gặp ta sẽ lại đổ máu chứ.

- Ta quan tâm đến mức vậy à.

-  Vậy ta vào việc chính luôn. Ngươi tới đây làm gì.

  Rain dời ánh mắt từ quyển sách của nàng, nhìn thẳng mặt Nemas, nàng thở dài một cái :

- Để thăm thú, học tập.

- Chà, ngươi được bảo vệ thật kĩ càng, ta không để nhìn được suy nghĩ của ngươi, nhưng ta nghĩ ngươi biết một điều, nếu ngươi làm gì Carol, ta sẽ giết ngươi.

- Chà...nghe không vui gì nhỉ?

- Chỉ là một lời cảnh bảo thôi.

  Nói xong, ngài đứng dậy, nhìn Rain một lượt từ đầu đến chân, ngài nghĩ tướng tá cô gái này cũng thật hiền lành và thùy mị, nhưng ngài vẫn phải cảnh giác, ngài biết Ruka đã có nhiều kế hoạch bắt cóc Carol rồi, nhưng từ khi Rain đến, ngài hầu như không nhìn được bất kì một thông tin nào. Remas.... sao huynh cứ phải đối đầu với ta..................Nemas thở dài, nở một nụ cười bất đắc dĩ, ngài cúi thấp người xuống bên cạnh Rain, lấy ngón tay thon dài chỉ vào ảnh loại cây thụy hương hồng trong sách :" Ta còn một ít loại hoa này, mi lấy không "

  Rain ngẩng đầu lên, nàng nói nhẹ nhàng một câu:

 - Món hời lớn, không thể không lấy.

  Remas vẫn tiếp tục cười. Ngài là một vị thần dịu dàng. 


   Ánh bình mình soi sáng khắp vùng đất Ai Cập, Rain đứng trong một mê cung, lạc lõng và khó chịu, nàng đang cố tìm một lối ra. Nàng đi mãi...đi mãi.... nàng không biết làm gì cả... chỉ đi tiếp, cái nàng mong ước nàng được thoát ra khỏi cái nơi nàng bị giam cầm này, nhưng chỗ thoát ra ấy, liệu có người yêu thương nàng chờ nàng không ? Rain dừng lại, đứng im lặng hồi lâu, ngước nhìn lên bầu trời xanh ngát, liệu còn ai quan trọng yêu thương nàng và nàng có thể yêu thương lại. 

 - Rain, dậy, sáng rồi

  Rain mở mắt ra, ánh sáng lòa vào mắt nàng khiến nàng nheo lại một hồi, Ruka đứng cạnh cửa sổ, quay đầu nhìn nàng. Trên vai anh, một con chim bồ câu, ở trên chân con chim đó có một mẩu giấy nhỏ. Đầu Rain hiện nhớ lại. LÀ HÔM NAY. Hôm nay là Hội mùa săn bắn của Ai Cập, nếu nàng không nhanh sẽ trễ hẹn với thần Anuket mất. Thao tác của nàng bắt đầu nhanh dần, chuẩn bị đồ đạc, mọi thứ...

   - Thưa Công nương, đến giờ chuẩn bị cho Lễ hội rồi ạ. * Mình không biết chị vợ của vua gọi là gì nên cứ tạm thế này nha, bạn nào có thông tin về việc này làm ơn hãy giúp mình, mình rất cảm ơn * 

   - Được, ta ra ngay.

   Rain chưa kịp quay đầu lại nhìn, Ruka đã khéo léo nhảy qua cửa sổ và leo sang phòng bên cạnh. Nàng nhanh nhẹn đi ra ngoài, thấy trước mắt là một bộ quần áo lộng lẫy, nàng thở dài đánh thượt một cái, cầm chiếc váy lên và vào phòng thay đồ. 

  **********************************************

 Cầm cái gương trên tay, Rain không hề hài lòng chút nào, từ trước đến nay nàng luôn ghét trát lên mình những thứ bột mỹ phẩm, nay lại phải ngồi lì ở đây để các nô tì trang điểm cho mình. Nàng mắt nhắm mắt mở, ngái ngủ, dù gì giờ vẫn là rạng sáng, nàng luôn có thói quen ăn ngủ đủ giấc, từ khi xuyên về thế giới cổ đại, trật tự sinh hoạt của nàng bị xáo trộn, khiến nàng cảm thấy khó chịu. 

 Một con gió thoảng qua, mát mẻ khiến Rain tinh táo. Nàng quay đầu nhìn sang phía bờ sông Nile, nghi hoặc, đây không phải là con gió bình thường, thần Anuket chắc là đang chuẩn bị, vậy nên tín hiệu này là của Nữ thần Isis. Nàng biết Nữ thần cũng chả có hứng gì đến việc trả thù của Anuket nhưng cả hai là bạn tri kỉ của nhau, tuy biết tất cả sẽ chịu hậu quả lớn nhưng ngài vẫn sát cánh bên bạn mình. Thật ngưỡng mộ, Rain cũng muốn có một người thương mình, quý mến mình như thế...    

  - Thưa Công Nương, Người có thể nghỉ ngơi, hội mùa sẽ bắt đầu trong vài tiếng nữa. Người sẽ cùng Hoàng Phi và Hoàng đế đến dâng lễ vật tại Thần điện ạ.

 - Được rồi, các ngươi lui đi.

  Chờ đám nô tì kia lui đi, Rain cầm theo chiếc túi, mặc chiếc áo choàng đen, túm váy lại, leo từ cửa sổ, nàng túm chặt lấy sợi dây leo, tuột xuống và đáp đất, phòng nàng kế bên khu vườn rộng lớn của Hoàng cung. Lúc này mọi người đang chuẩn bị cho chuyến đi săn của Menfuisu, nơi này giờ khá vắng vẻ, nàng đợi Ruka đem ngựa đến, cả hai sẽ đi đường vòng, qua lối chợ đen, rồi đến nơi Izumin hẹn. 

  - Rain !

  Nàng quay ra đằng sau, thấy Ruka đã chuẩn bị sẵn hai con tuấn mã.

 ***********************************

 * Tại căn nhỏ ở trong chợ *

  Izumin ngồi chờ hai người đáng tin cậy của mình, mặt chàng không tỏ vẻ gì cả nhưng trong thâm tâm vô cùng sốt ruột. Lần trước khi Menfuisu đi săn sư tử, chàng đã có cơ hội nhưng bị tuột mất khỏi tầm tay, giờ đây, chàng không thể lặp lại sai lầm của mình nữa. 

  - Thưa Hoàng tử, Rain và Ruka đã đến rồi ạ.

 Izumin đánh mắt sang phía cửa, giữ tư thế ban đầu của mình. Cánh cửa gỗ mở ra, Ruka tiến vào, quỳ gối chào chàng trước tiên, tiếp sau đó, một người con gái mặc áo choàng đen, cởi mũ xuống, cũng quỳ xuống chào chàng. Izumin đứng dậy, nhìn Rain một lúc lâu, với ánh mắt thân tình, Rain là ân nhân của chàng cũng như người bạn tâm sự, nàng cũng là một người đặc biệt. Rain vốn là một mỹ nhân, nay nàng mặc áo Hoàng gia Ai Cập, đính hoa trên vai và mũ miện, khuôn mặt cũng được điểm nét thêm, nàng lộng lẫy nay càng đẹp hơn. Izumin ngắm một hồi, rồi tập trung vào kế hoạch. 

 Rain chăm chú nghe theo sự chỉ dẫn, mong là không có gì bất ổn, Nữ thần Isis đã cảnh báo cho nàng, nàng vẫn thật sự lo lắng. 

  - Rain sắp đến giờ thờ thần linh tại Thần điện rồi, hãy đi chuẩn bị đi - Izumin nhắc nhở.

  - Dạ. 

   Rain mặc lại chiếc áo choàng đen, cùng Ruka chạy nhanh ra ngoài để bắt đầu kế hoạch. Nàng vẫn không hiểu sao, nàng vốn không phải người quá lương thiện nhưng cũng không làm việc xấu, vụ lần này không hiểu sao nàng lại đồng ý ? Chả lẽ vì nàng đã sống tại Hoàng cung Hittle quá lâu ? Đã ăn nhấm bổn thận nô tỳ của mình vào máu ? Cũng có lẽ nàng chỉ làm cho vui thôi, giờ tâm trí nàng không được nàng điều khiển nữa. 

 *************************************

 Tại Điện thờ Thần Linh

   Rain chỉnh trang lại đầu tóc và váy, bước theo các quan tướng, cúi đầu cung kính với Thần Linh. Bên cạnh nơi Quan Tư Tế sắp đặt, Carol và Menfuisu đứng cùng nhau và làm nghi thức. Điện thờ ở đây sa hoa, tráng lệ không kém gì ở Hittle. Ở đây không có Nemas, Remas thì cũng chưa có tin tức gì. 

 Mọi thứ vẫn diễn ra trước mắt, giờ mọi người sẽ ra bờ sông Nile đón Nữ thần Anuket. Rain đi theo dòng người mà thấy lạc lõng, Carol đang ngồi trên kiệu, mỉm cười hạnh phúc với Memfuisu, cô không có người thân, nhưng vẫn ở bên cạnh người mình yêu. Ai cũng có người bên cạnh cả, mỗi cô, chỉ có Remas, mà giờ ngài lại không có ở đây. Rõ ràng là nàng quen với cô đơn rồi .... Nhưng.... Ở hiện đại nàng còn có bạn tâm tình.... Ở đây thật ..... khó chịu.

  Người dân đang ném tiền và vàng bạc, châu báu xuống dưới sông, hoa sen cũng được thả vô cùng nhiều. Từ mặt nước, Nữ Thần Anuket làm phép khiến mực nước sông dâng lên, hoa sen trở nên vô cùng lung linh, thần hiện ra, người dân Ai Cập đồng loạt cúi người chào. Thần hôm nay đội trên đầu mũ lông đà điểu, cầm cây cung, vừa mang sức hút mạnh mẽ, vừa lộng lẫy. Tiếp đó Thần Isis cũng xuất hiện theo sau, Người dâng đôi cánh của mình lên, nhẹ nhàng , tỏa ra sức mê mị khiến người ta nghiêng ngả. Hoàng đế Menfuisu cúi chào hai vị thần, cả hai cũng đáp lại, chúc phúc cho vị vua Ai Cập kia.

  Anuket và Isis hôm nay sẽ ngồi xem buổi đi săn, Hoàng phi Carol và Rain sẽ ngồi bên cạnh. Hiện giờ Menfuisu đang chuẩn bị mặc quần áo đi săn. Rain theo tín hiệu của Anuket sẽ hành động.

   Menfuisu giờ đa bắt đầu rồi. Người dân đang mải nhìn theo phía Hoàng đế, không nhìn ra chỗ này.... Rain thở tính nhịp một.... 

1.

  * bàn tay nàng nắm chặt túi thuốc gây mê *

2.

   * Carol đang thánh thiện cười *

3.

   * Nước sông Nile dâng lên, người dân đang hò reo *

4

   * Trời bắt đầu tối sầm lại *

5. 

   * Remas, xuất hiện, đứng ra hiệu*

6. 

   * Rain nhanh nhẹn chụp thuốc vào Carol, thuốc gây mê tác dụng thật nhanh * 

7. 

   * Anuket và Isis, rời khỏi vị trí, nổi gió to lên khiến bụi che hết ánh mắt của người dân Ai Cập *

8. 

   * Ruka bế Carol lên ngựa, phi thẳng đến chỗ Izumin *

9.

    * Thời tiết trở lại bình thường, bầu trời lại trong xanh *

10. 

    * Nàng nhanh nhẹn chạy đi tìm Remas *  

   Rain choàng vội chiếc áo, chạy qua hành lang Hoàng cung với sự thắc mắc của các nô tì trong đó. Nàng tìm Remas ở khắp nơi... vẫn không thấy. Remas... rút cục ngươi đang ở đâu- Rain bắt đầu lo lắng.

  * Rain, đi trước, đừng chờ ta *

  * Phải theo kế hoạch, mi đang ở đâu * 

  * Đi trước * 

   Rain tâm trạng giờ cực kì căng thẳng, Remas, đừng làm ta sợ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, ta không thể xoay kịp, ngươi phải giúp ta, Remas.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com