Lo Sợ - Cảm Giác Ghê Tởm
"Vấn Lý, anh hãy đợi em"
Nói rồi La Chân Chân chạy vội vàng đi tìm quần áo, phụ kiện,... còn đội cả tóc giả của mẹ lòng nghĩ sẽ không ai có thể phát hiện ra mình với bộ dạng này, nhanh chóng đóng của xong phi như bay ra ngoài
"Vấn Lý, em về liền"
Tại bệnh viện Hoàng Gia Antolia...
Trong một căn phòng chăm sóc đặc biệt sang trọng, trông như một khách sạn năm sao, nơi đây có tiền cũng khó mà có thể được vào. Y tá, bác sĩ ở đây được huấn luyện, dạy dỗ, tập chung đều bác sĩ giỏi ở kháp cả trong và ngoài nước, mà tiền thì giá trên trời. Không gian yên tĩnh lại vang lên tiếng nói lạnh lùng của 2 người đàn ông lịch lãm
Một người là Tiền Tứ Lê, người phụ trách tập đoàn Nhuận Vận đứng thứ 2 nổi tiếng khắp đất nước
"Tứ Lê lại đứng đây xem nữa à"
"Hắn không chết, chuyện làm ăn của chúng ta sẽ có biến cố"
"Cậu nghĩ nhiều rồi"
"Thực ra hôm nay trên đường tôi có gặp một người đàn ông, giống hắn, dọa tôi một trận"- Tiền Tứ Lê vẻ mặt lo lắng nói
"Sau đó nghe thấy cậu trong bệnh viện, làm tôi tưởng hắn tỉnh dậy rồi chạy ra ngoài chứ "
"Hahahaa..."- Tên bên cạnh nghe Tiền Tứ Lê kể xong thì cười sặc sụa giống như lâu lắm mới cười một lần vậy
"Dù sao, bác sĩ nói hắn cũng không dữ được trạng thái này bao lâu nữa hahaa..."
Ở chỗ La Chân Chân...
Cô đang chạy toán loạn lên để tìm người hôn. Tìm mãi vẫn chẳng thấy người như thế nào mới hợp, vì nhìn thấy họ cô cảm thấy rất sợ. Nào là người mập như con heo, nào là người ăn chơi sa đọa, nào là người xăm chổ. Nghĩ thôi cũng rùng mình
"Ê, là Lưu Hâm Kìa, đúng là hot boy có khác, chúng ta qua đó xem thử"
Hả? Là Lưu Hâm, là anh ấy, người con trai mà mình thích thầm hồi tiểu học. Cũng là người đã dẫm đạp tình cảm mình dưới đất. Bắt đầu từ anh ta, mình chăngt còn dám thích ai nữa. À! Chẳng phải anh chê tôi ghe tởm sao, được thôi CON MỒI SẼ LÀ ANH...
Đây chính là một NỤ HÔN BÁO THÙ HAHAHAA...
Được rồi, La Chân Chân, mày đừng sợ, hãy dũng cảm lên. Vì Vấn Lý anh ấy đang đợi mày
Nghĩ là làm, La Chân Chân lao nhanh như gió đến chỗ Lưu Hâm hét lên
"Học trưởng Lưu Hâm..."
CHỤT
Một màn hôn môi hiện ra khiến đám nữ sinh vây quanh Lưu Hâm mắt cứ chố hết như sắp long ra ngoài, miệng mở rộng hết cỡ. Được vài giây hôn nhau, cuối cùng cô cũng nhả ra, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc trong suốt. Anh chàng Lưu Hâm bị cưỡng hôn liền bị đơ người ra vài phút như không thể ngờ bản thân thế nhưng lại bị người ta cưỡng hôn
"Xin...xin lỗi, tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Xin lỗi nhé"
"Chuyện vừa nãy...xin hãy mau quên đi"
Xin lỗi Lưu Hâm xong cô liền chạy một mạch đi mặc cho những người đằng sau vẫn đang bị kích động nặng nề
"Học trưởng Lưu Hâm, học trưởng không sao chứ?"
"Aizzz cô gái biến thái đó chạy mất rồi"
Nhanh lên nhất định, nhất định phải kịp. Vấn Lý đang đợi mình. Vấn Lý, xin anh, đừng biến mất
......................
Về đến nhà, La Chân Chân nhanh nhẹn ôm Vấn Lý lên hôn vội vào bạc môi mỏng yếu ớt đấy. Vấn Lý như được tiếp thêm sức mạnh mà dần dần khôi phục lại. Còn La Chân Chân khi hôn Vấn Lý xong thì chạy vào nhà tắm đóng cửa rồi ngồi bệt xuống nhớ lại chuyện ngày hôm nay
"La Chân Chân, em không sao chứ?"- Vấn Lý lo lắng đứng trước phòng tắm hỏi
"Em không sao, một lát sẽ ra ngay"
"Ừm"
Cảm giác thật ghê tởm. Không ngờ có một ngày, mình sẽ hôn Lưu Hâm. Không ngọt ngào, không có rung động mà chỉ có sự ghê tởm. Nhưng Vấn Lý đã hồi phục bình thường rồi. Tức là cách đó thực sự có thể sử dụng. Phải rồi chỉ cần, chỉ cần Vấn Lý ổn là được, mình chấp nhận. Em sẽ bảo vệ anh thật tốt, nam thần của em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com