Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

End

1. Tai họa của những trò tiêu khiển.

Sẽ thế nào nếu bạn thức dậy và nhận ra mình đang ở trong hình hài của một chú mèo?

Wooseok dám cá tiền rằng không chỉ riêng mình cậu muốn đi nhảy cầu, mà bất cứ ai ở trong hoàn cảnh này đều sẽ muốn đi... nhảy cầu? Chết tiệt cái lối tư duy lòng vòng của loài mèo, chết tiệt cái sự tình này, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt Kim Meo Meo.

Sau vài giờ đồng hồ bối rối và cố gắng tìm cách quay trở về bộ dạng cũ, Wooseok quyết định thỏa hiệp, nhưng không có nghĩa là cậu từ bỏ hoàn toàn. Cảm ơn cái thị lực 100/10 này, nhờ nó nên cậu đã nhìn được chính xác vị trí của kim giờ, kim phút, kim giây - điều mà trước kia có nằm mơ cũng không bao giờ Wooseok làm được. Bây giờ là bảy giờ rưỡi, và cậu đã đói rồi đó ư? Được thôi, đây sẽ là bữa sáng lần thứ nhất của cậu.

Thực ra việc đi lại bằng bốn chân cũng không có gì khó, thậm chí Wooseok còn chẳng cần luyện tập. Không uổng công cậu đã dành rất nhiều thời gian cho việc xem video về mèo trên youtube. Nhắc youtube mới nhớ, chắc chắn từ giờ cậu sẽ không thể dùng máy tính, bấm điện thoại hay ngồi mòn mông suốt đêm ở quán game nữa. Bên cạnh những nuối tiếc muộn màng thì cậu cũng tự trấn an bản thân rằng ít ra cậu có thể tự rèn luyện cho mình một lối sống lành mạnh. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa thấm vào đâu so với nỗi đau từ giã thế giới loài người! Không, Wooseok không cho phép điều ấy xảy ra. Cậu không thể nằm ườn ra giữa nhà một cách vô tội vạ cho dù rất thoải mái, không thể lúc nào cũng thèm cắn người cho dù cậu luôn muốn trải nghiệm điều đó và cũng không thể muốn được vuốt ve mọi lúc mọi nơi.

Wooseok nhớ cuộc sống của một thanh niên bình thường. Cậu phải làm gì đó, để xem nào, để xem nào.

Có lẽ do bữa liên hoan tối qua chăng? Phải rồi. Không thể nào có chuyện khi vào cậu vẫn là một-con-người Kim Wooseok, khi ra lại biến thành một-con-mèo Kim Wooseok được. Vậy là lỗi của đồ ăn? Không đúng, làm gì có chuyện tất cả mọi người cùng ăn mà mỗi mình cậu dính được. Không đúng... Ơ?

Wooseok biết mình nên làm gì ngay lúc này rồi. Cho Seungyoun, người ngồi bên cạnh cậu ngày hôm qua, người bạn thân của cậu, người ở nhà thuê chỉ cách cậu chưa đầy 5km, hãy đợi đấy. Ngay sau khi Wooseok đi giải quyết cơn đói này, ngay sau đó thôi.

.

- Hóa ra chuyện này không chỉ xảy ra với mình.

Kim Meo Meo dở khóc dở cười nhìn người bạn đồng niên, lúc này đang đứng trước cửa nhà và nhìn cậu bằng ánh mắt kinh ngạc. Cho Seungyoun, trong bộ dạng của một chú cún to bự, không ngừng đi lại. Tiếng thở của gã vốn to, nay lại càng quấy rối Wooseok. Cậu chán nản ra hiệu cho gã dừng lại, thế rồi hai người cùng nhau trở vào nhà (của Wooseok).

- Bạn biết không, mình cũng đang định đi tìm bạn đó.

Seungyoun tru lên một tiếng, chợt nhận ra bạn của mình có vẻ thắc mắc liền cười xòa: "À, mình mới phát hiện ra là mình có thói quen này. Mình sẽ sủa khá to, bạn thông cảm ha.".

- Ý bạn là nói đúng không?

- Ừ ừ, nhưng mình nghĩ với tình trạng này của mình thì dùng từ nói có vẻ không được đúng lắm.

Thế là thế nào? Không được, Wooseok bất mãn. Cậu giảng giải một hồi cho Seungyoun nghe, rằng không được khuất phục như vậy, rằng phải biết vượt lên hoàn cảnh, vượt lên số phận. Đường đường là một nam tử hán được tắm trong dòng máu hòa bình của nhân loại, là một chú ong thợ được mật ngọt của thời đại nuôi nấng, đáng ra gã phải sống với đôi mắt nhìn về phía trước và ý chí hăm hở xây dựng tương lai. Không được đúng lắm, thế như nào mới là đúng lắm? Vớ vẩn, vớ vẩn!

- Thực ra mình thấy kiếp động vật cũng đâu đến nỗi. Được âu yếm, được ôm ấp, được sống không gò bó, không có ai nhận ra mình để đòi tiền nhà, mình cũng không phải bị deadline đè cuối tháng nữa. Mình nghĩ mình sẽ tận hưởng cuộc sống này một thời gian đã.

- Không được! Bạn phải nghe mình nói. Tới cuối tháng mà bạn với mình vẫn còn ở trong hình hài động vật thì nhà của chúng ta sẽ bị tịch thu. Chúng ta sẽ trở thành những kẻ vô sản, vô dụng, bị bỏ rơi và không có ai chăm sóc. Bạn định sống lang bạt ngoài đường, chịu cảnh quăng quật và bị bỏ đói ư?

Chỉ cần nghĩ đến cảnh vác cái bụng rỗng đi ra ngoài ở thôi là Wooseok đã thấy đau khổ lắm rồi. Cậu thà bị deadline đè mười lần chứ không chịu hưởng thụ cái cuộc sống màu hồng mà Seungyoun hằng mong ước đâu.

- Thế thì bạn có thể quay trở về ký túc cũ, còn mình, mình sẽ về Trung Quốc. Hoặc chúng ta có thể dọn vào khu nhà chung cùng nhau...

- Thôi cái kiểu đò đưa vớ vẩn đó đi Cho Seungyoun! Bạn biết chúng ta không có đường lui mà.

- Cũng có lý ha. - Seungyoun vẫn luôn là kẻ dễ dàng bị thuyết phục. - Nhưng bạn nghĩ thử đi, mình có thể làm gì được đây? Làm thế nào để chúng ta lại quay trở về như xưa?

Đó cũng là điều Wooseok đang suy nghĩ. Cậu ngồi phệt xuống đất, điểm nhìn tập trung vào một chỗ nhưng tâm hồn lại thả trôi theo những đám mây ngoài kia. Sao mà cậu thèm đi dạo mát thế không biết.

Seungyoun nhìn cái đuôi mèo phe phẩy trước mặt, chợt nổi lên hứng thú muốn nắm lấy. Gã hơi lùi về sau, lấy đà rồi nhảy lên, chân trước vươn tới thứ đó. Gã nghe tiếng kêu oai oái của người bạn mà chọn cách bỏ ngoài tai. Gã không ngờ việc biến thành một chú cún khổng lồ lại giúp mình bắt nạt Wooseok một cách dễ dàng hơn. Cái người thấp hơn gã ấy thường ngày vẫn hay lớn tiếng chê bôi gã, hà hà, đã đến lúc Cho Seungyoun trả thù rồi.

- A, mình có ý này! Nhưng trước tiên thì bạn hãy thả đuôi của mình ra đã.

Seungyoun không hổ danh nhẹ dạ cả tin, gã buông ra chỉ sau tích tắc. Thế rồi con mèo kia đột nhiên quay ngoắt lại, dùng một chân nện mạnh vào đầu gã. Cơn đau ập đến bất ngờ, gã không thể làm gì ngoài ôm đầu, tủi thân nhìn cậu ta.

- Hôm qua chúng ta đã làm những gì?

Seungyoun cố gắng nhớ lại. Thú thực thì, gã cho rằng trí nhớ của loài chó thực ra không hề siêu đẳng như lời đồn. Nhưng trước một áp lực vô hình nào đó và sự đe dọa rõ mồn một của người còn lại, gã ép mình rặn ra một vài câu cụt lủn: "Hình như mình uống rượu với nhau, sau đó... chơi thật hay thách.".

Thật hay thách, ôi nguyên nhân muôn thuở gây sứt mẻ tình bạn không bao giờ vắng mặt trong mọi cuộc vui. Có lẽ mối quan hệ của Seungyoun và cậu ta vẫn sẽ an toàn thôi, nhưng, không lâu nữa đâu.

- Rồi sao nữa?

- Rồi... hình như bạn nhận được lời thách.

- Thách gì? - Wooseok tò mò. Thật không hiểu sao việc nghe người khác kể lại những gì mình đã trải qua lúc nào cũng khiến cậu hung phấn và thích thú.

- Thách bạn hôn môi, mà hôn ai thì mình quên mất tiêu. Có lẽ chúng ta nên đi tìm một ai đó...

Wooseok rất hài lòng với đề nghị của Seungyoun. Gạt bỏ cú sốc mất nụ hôn đầu sang một bên, cậu nghĩ mình biết cách đưa Kim Meo Meo quay trở về hình dáng con người rồi.

- Lại đây và nói cho mình nghe trong bán kính năm cây số đổ lại, chúng ta có quen ai không Seungyoun nhỉ?

2. Gâu gâu, meo meo và giấc mộng ban ngày.

Han Seungwoo là đối tượng (duy nhất) được chọn. Về lý do thì thứ nhất, căn hộ của anh cách họ không xa lắm. Thứ hai, anh luôn có mặt ở nhà. Thứ ba, họ không tìm ra được người nào khác có thể chịu được cú sang chấn động-vật-biết-nói-tiếng-người, ngoài anh. Không hiểu sao nhưng Seungyoun lại có niềm tin mãnh liệt vào việc anh sẽ mời hai người vào nhà và họ sẽ cùng nhau trò chuyện như chưa có gì xảy ra. Thậm chí anh ta còn có thể hát cho hai người nghe nữa kia.

- Để cho nhanh thì, bạn leo lên lưng mình đi. Mình chạy nhanh lắm, hứa là Wooseok sẽ không cảm thấy xóc đâu.

Wooseok lại có vẻ không hứng thú với đề nghị của gã lắm. Cậu phân bua: "Han trạch nam sẽ không đi đâu cả, bạn cũng không cần gấp gáp làm gì.". Thực ra nguyên nhân chính khiến cậu từ chối Seungyoun là bởi cậu chỉ sợ nhỡ gã kích động quá rồi làm rơi cậu ở giữa đường thì chết dở... Ai mà biết được sẽ có chuyện gì xảy ra hay không chứ, sợ nhất là có người đối tốt với mình.

- Không! Phải! Ngại! - Seungyoun đã quyết định thay cho cả Wooseok. Gã dùng miệng quắp Wooseok và ném cậu ra sau lưng mình. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài giây mà đương sự thì vẫn còn đang nghĩ cách khước từ một cách uyển chuyển hơn.

- Ủa? Ủa?

Mặc kệ Wooseok đang lâm vào thế ngu ngơ không biết gì, Seungyoun trèo qua cửa sổ rồi tiếp đất một cách nhẹ nhàng, trong đầu lại bị ý nghĩ không hiểu cậu ta ăn gì mà nhẹ thế vây kín. Kim Wooseok vốn được xếp vào hàng thấp bé nhẹ cân, thế nào mà đến cả lúc biến thành một bé mèo lông trắng đáng yêu vẫn cứ nhỏ bé như vậy.

- Sẽ nhanh thôi. Tin mình.

Dù đã đi trên đoạn đường này phải đến hàng nghìn lần, ấy vậy mà khi nghe Seungyoun nói, Wooseok lại cảm thấy bản thân giống như một kẻ mù đường đang hoàn toàn tin tưởng vào người bạn đồng hành của mình.

.

Một chú mèo trắng đáng yêu đi cùng với một bạn cún bự có bộ lông dày và mềm mại. Đó là những gì Seungwoo đã nghĩ khi vừa mới mở cửa. Nhưng chỉ đến khi một trong hai đứa cất tiếng gọi tên anh một cách đầy đau thương, thì Seungwoo đã không còn giữ được bình tĩnh nữa.

- A-ai? Ai đã sai hai người đến đây? T-tôi không biết gì hết, tôi đóng cửa đây. Hai người đừng hòng giở trò, ở đây có camera, tôi sẽ gọi cả cảnh sát nữa...

- Tụi em đây, Wooseok và Seungyoun của anh đây.

Kim Wooseok và Cho Seungyoun? Không thể nào. Vừa mới hôm qua họ còn đi nhậu với anh xong, thế quái nào...

- Tụi em có thể giải thích.

Thế quái nào mà anh lại để chúng vào nhà mình thật, cho chúng ngồi lên ghế sofa, thậm chí còn định đi lấy nước mời khách như thói quen nữa. Han Seungwoo nghĩ mình đã làm việc nhiều đến mức phát điên mất rồi. Khoan đã, liệu đây có phải là một giấc mơ không? Đúng rồi, chắc chắn là vậy. Tỉnh dậy nào Seungwoo, tỉnh dậy nào chàng trai có ngoại hình xuất sắc.

- Tôi biết rồi, hai người đang xuất hiện trong giấc mơ của tôi, đây là giấc mơ của tôi. Giờ thì mau nói đi, ngày mai đề về bao nhiêu?

- Không phải là mơ. Seungwoo, em và Seungyoun đã bị biến thành thú cưng vào sáng nay! Anh có thể không tin Seungyoun, nhưng xin anh hãy tin em. Em là Wooseok mà anh thương nhất, anh không thể thấy chết mà làm ngơ như vậy.

- Thôi được, tôi hiểu. Vậy thì hai người cần gì?

Seungyoun chẳng còn quan tâm đến việc người anh lớn đã buông lỏng cảnh giác hay chưa nữa rồi. Gã đánh mắt về phía Wooseok, nhận được sự đồng ý ngầm của cậu mới e dè lên tiếng: "Bọn em nghĩ ngọn nguồn sự việc là bởi trò thật hay thách hôm qua.".

Seungwoo nhớ lại. Đúng là hôm qua bọn họ đã uống rượu rồi chơi game với nhau. Nhưng đó chỉ là một trò chơi vô hại, anh nghĩ rằng ngoại trừ việc lột trần rất nhiều bí mật thầm kín của mọi người thì nó chẳng có ý nghĩa gì mấy. Như chuyện Yohan có trót xỏ nhầm quần của Minhee, Dohyon hay tát Junho khi mộng du, Seungyoun đã có crush...

Khoan nào. Seungyoun đã có crush?

- Anh có thể nói cho bọn em biết rốt cục ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì được không?

Seungwoo đồng ý. Anh chậm rãi kể lại: "Chúng ta đã tổ chức một bữa tiệc. Vừa động đũa chưa được bao lâu thì có người đòi uống rượu. Thế nên đứa nào đủ tuổi thì uống, đứa còn nhỏ thì ngồi cho đủ mâm. Cuối cùng chơi thật hay thách, rồi kéo nhau đi về.".

- Chỉ thế thôi? - Wooseok có vẻ không tin lắm.

- Chỉ thế thôi.

Trông thấy vẻ mặt chắc như đinh đóng cột của Seungwoo, Wooseok tạm thời bỏ qua chuyện đó, cậu hỏi tiếp: "Thế anh có nhớ em, hay là Seungyoun đã làm những gì không?".

Cái này hơi khó. Han Seungwoo tự nhận mình không phải là một người giỏi quan sát cũng như coi nét mặt của mọi người. Những việc cụ thể thì anh có thể nhớ mang máng, chứ râu ria thế này thì chịu. Seungyoun có vẻ như nhận ra rằng người anh của mình đang bí bách, gã chủ động mở đường: "Bọn em đang muốn nói về chuyện hôn môi. Hôn môi... Wooseok được hôn môi. Có chuyện đó thật không anh?".

Seungwoo nghe thấy cả những câu nói mà gã lẩm bẩm phía sau: "Vì em cũng không nhớ lắm.".

À ha, sao mà lại không có thật chứ. Khi về đến nhà, mọi người dường như bùng nổ ở trong nhóm chat. Ai cũng thi nhau nói rằng mình đã nhìn thấy hai má của Wooseok đỏ lên như thế nào, hay phản ứng của kẻ chủ động ra làm sao. Trong cơn say, anh cũng đã góp vui mấy câu cùng tụi nhỏ, chỉ riêng nhân vật chính thì lặn mất tiêu. Khi được nghe kể lại, Lee Jinhyuk còn gửi một tràng icon để biểu lộ sự ngạc nhiên và phấn khích của mình. Seungwoo nghĩ thể nào cậu ta cũng gào thét đòi mấy đứa em út đưa video cho mình và còn hận không thể có mặt tại hiện trường khi đó để trêu cho tới khi nào người bạn của mình ngượng chín cả người mới thôi.

- Cái đó á hả, hừm... Anh cũng không nhớ lắm đâu. Hình như là thật ấy.

Wooseok sốc kinh khủng. Cậu không ngờ rằng mình đã mất nụ hôn đầu theo cái cách... lãng xẹt như vậy. Từ hồi còn đi học, cậu đã không ngừng liên tưởng đến cảnh tượng một đôi tình nhân hò hẹn dưới ánh trăng, đối phương ngại ngùng nói lời yêu, cậu thì gật đầu rồi khẽ nhắm mắt. Một cái hôn kiểu Pháp chứa đầy vị gió, vị mồ hôi nhưng cũng có cả cái sự ngây ngô, khờ dại và cũng không kém phần lãng mạn. Y như trong phim ấy. Hay thôi thì không có ánh trăng, ít ra cũng phải có hoa hồng hoặc chocolate, bét nhất cũng phải ở trong cái không gian chỉ tôi và em hai chúng ta trao nhau lời hẹn ước chứ không thể nào có chuyện cậu và một-ai-đó-khác-mà-thậm-chí-cậu-còn-không-biết-là-ai môi trên chạm môi dưới ở một quán ăn ven đường trước sự chứng kiến của quan viên hai họ và hàng trăm con mắt của những kẻ qua đường tò mò tọc mạch! Ôi không, đây không phải sự thật. Ai đó hãy giết Wooseok đi, đừng để cậu phải trải qua bất cứ nỗi đau nào nữa.

- Thế còn em? Tại sao em cũng bị biến thành cún con? Bộ em cũng hôn người nào hả anh? - Seungyoun không nén nổi thắc mắc mà lên tiếng trong khi người bạn của mình vẫn chưa thể định thần lại sau cơn địa chấn tinh thần kinh hoàng. Khổ thân.

- Em thì anh chịu, lúc đó em đi ra ngoài rồi mà. - Seungwoo đáp bâng quơ, thế rồi anh tự nhiên ồ lên một tiếng như vừa nghĩ ra điều gì. - Dù sao cũng chỉ là một nụ hôn, đâu có gì quá đáng. Hay hai đứa thử một lần xem thế nào, biết đâu lại trở về hình người.

Wooseok chưa kịp vượt qua cú sốc này thì người anh đáng mến của cậu lại tung thêm một nhát dao chí mạng khác. Hôn môi? Với Cho Seungyoun? Không đời nào!

- Liệu em có thể thử với anh không? Có khi nào hai đứa bọn em cùng hôn anh và quay trở lại?

Thú thật thì đây mới là suy nghĩ ban đầu của Wooseok. Thật chẳng hiểu sao cậu lại bỏ quên người bạn đồng niên của mình mà lại đi tìm một người khác, một người chẳng hề liên quan đến chuyện này.

À nhưng mà thật ra cũng không phải là không liên quan.

- Tại sao lại kéo anh vào? Đừng vin vào chuyện giấc mơ mà bắt anh làm gì cũng được.

Seungwoo giãy nảy. Có mà điên, có mà điên! Anh sẽ bị Cho Seungyoun thiêu sống nếu dám lại gần crush của gã. Mọi chuyện đã rõ như ban ngày rồi. Chắc chắn đây là một âm mưu, Cho Seungyoun không thể nhìn anh bằng ánh mắt vô tội như thế kia, Kim Wooseok cũng đâu có lễ phép với anh như vậy. À ha.

- Cứ từ từ suy nghĩ đi, còn anh, anh sẽ về giường ngủ tiếp. Nếu đây không phải là một giấc mơ thì chắc chắn là anh chưa tỉnh ngủ. Lần sau sẽ không cho mày uống rượu nữa, biết không hả Seungwoo...

3. Nụ hôn của chàng kị sĩ.

Trên đường về, cả Wooseok lẫn Seungyoun đều im lặng như đang ở trong một thế giới của riêng mình. Wooseok mải tính toán thiệt hơn giữa "mất nụ hôn đầu vào tay kẻ lạ mặt" và "biếu luôn cái hôn thứ hai cho thằng bạn đực rựa". Cậu chưa từng yêu đương, theo lẽ đó thì cũng chưa bao giờ hôn ai, kể cả là chạm má. Dường như tất cả những năm tháng trước đây của cậu đều dành cho sách vở và tập luyện. Tới lúc được ra mắt lần đầu thì chỉ biết chạy lịch trình, được nghỉ lại lao vào học hát, học nhảy. Thế rồi tham gia show sống còn, rồi ra mắt, rồi cứ thế, lại một vòng tròn tập luyện - luyện tập không ngừng nghỉ. Wooseok không có nhiều thời gian và sức lực để có thể dành cho những việc khác. Cuộc sống của một thực tập sinh và một thần tượng đã đủ để khiến cậu phải đau đầu rồi.

Dẫu vậy, Kim Wooseok vẫn chỉ là một thanh niên rất đỗi bình thường. Cậu cũng biết ghen tị khi nhìn các thành viên trong nhóm nhận được rất nhiều sự yêu mến từ mọi người, nam nữ đủ cả. Mà "yêu mến" ở đây lại không chỉ là "yêu mến" đơn thuần. Cậu tự hỏi mình tại sao lại không được ai theo đuổi. Nếu như cái gương trong nhà vệ sinh không biết nói dối, thì trông cậu cũng có đến nỗi nào đâu. Mắt cũng to, mũi cũng cao, môi cũng chúm chím, da dẻ láng mịn, trắng hồng, duy chỉ có mỗi cái chiều cao là không được như ý muốn, còn lại mọi thứ đều trên mức trung bình. Thế mà không lọt vào mắt xanh của ai, có chán không cơ chứ. Phải chăng vấn đề nằm ở chỗ cậu không chủ động? Nếu vậy, cậu sẽ tình nguyện đóng vai chàng kị sĩ đi diệt trừ quái vật để nắm lấy trái tim người đẹp.

Nhưng vấn đề là người đẹp đâu? Ai sẽ là người đẹp của cuộc đời cậu?

- Nè. - Seungyoun ngắt mạch suy nghĩ của cậu. - Bạn có thấy những gì anh Seungwoo nói có lý không?

Wooseok khù khờ hỏi lại: "Cái gì cơ?".

- Ý mình là vụ hôn môi đó. Bạn nghĩ... chúng ta có nên thử một lần hay không?

Có một điều mà cả Han Seungwoo, Cho Seungyoun lẫn Kim Wooseok đều sở hữu. Đó chính là việc không thể nói ra chữ "không". Nhìn ánh mắt của chú cún bự đang đi cạnh mình, Wooseok chợt nghĩ, chết thật rồi. Gã ta đứng ngược chiều ánh sáng, những tia nắng lấp lánh xuyên qua đám lông màu nâu dày và mềm mượt, ôm lấy cả cơ thể vững chãi, kéo dài bóng dáng của gã mà trải ra thật nhẹ nhàng trên vỉa hè. Người qua lại trên đường không nhiều, gió thổi những tán lá xao động, tiếng còi xe vang lên như một điểm sáng cho bản nhạc của tiết trời đầu thu. Không khí thoáng mát, dễ chịu. Bầu trời như cao hơn, trong hơn. Có một góc nào đó trong lòng Wooseok từ từ tan chảy, tràn vào khoảng không, rót đầy những hụt hẫng khi nãy và tô điểm ánh mắt sáng ngời của cậu.

Cũng chỉ là một nụ hôn thôi mà.

- Vậy... bạn hôn mình nhé.

.

Seungyoun không biết mình đã bắt đầu chú ý đến Wooseok từ khi nào (*). Lần đầu tiên trông thấy cậu trên màn hình ti vi, gã đã phải thốt lên rằng mình chưa bao giờ trông thấy ai hoàn hảo như vậy, chói sáng như vậy. Gã không biết tới khi nào mới có thể gặp được cậu và cũng chẳng biết liệu họ có thể gặp được nhau hay không. Wooseok giống như một chú cá chỉ có thể bơi xuôi dòng trong khi Seungyoun lại chỉ biết dậm chân tại chỗ dẫu nước có chảy xiết đến đâu. Thậm chí, gã còn nghĩ vậy thì cứ thử một lần xem sao, nhưng rồi không biết bao nhiêu cái một lần trôi qua, nhóm của gã thì tạm ngưng hoạt động, bên cậu cũng chẳng khá khẩm hơn.

Gã từng có ý nghĩ buông xuôi. Có lẽ gã đã nhầm rồi, gã không có duyên với cái nghề này, gã không thể nhảy, không thể hát, không thể làm nhạc. Gã cứ sống trong vô vọng ngày qua ngày như vậy. Một Kim Wooseok, mười Kim Wooseok, tất cả đều không thể vực dậy Cho Seungyoun. Khi biết tin cậu tạm ngừng hoạt động, gã đã lao ra khỏi ký túc như một kẻ điên. Nhưng rồi gã dừng lại. Cho Seungyoun lấy gì để mà gặp cậu đây? Gã đang đứng ở đâu trong số vuôn vàn người? Chợt, gã nghĩ đến cảnh Wooseok mắng chửi một kẻ lạ mặt như điên vì khi không lại mò đến ký túc xá của cậu. Chắc hẳn cậu sẽ nghĩ mình bị biến thái quấy rối mất.

Vậy là gã làm lại từ đầu. Gã điên cuồng làm việc, gửi các sáng tác của mình đi khắp nơi. Gã còn không nhớ đến cậu dù chỉ một lần, nhưng tuyệt đối không có chuyện gã đã quên mất cậu (*). Gã luôn tự nhắc nhở bản thân, nếu như Wooseok không thể ngược dòng vì gã, vậy thì tại sao gã không thuận theo tự nhiên mà tìm đến cậu? Gã có thể trở thành một mặt trời của riêng Kim Wooseok, nhưng cậu không nhất thiết phải đóng vai hoa hướng dương. Tại sao trên một bầu trời không thể có cùng hai mặt trời? Cùng nhau tỏa sáng, cùng nhau trở nên tuyệt vời nhất?

Cơ duyên đưa hắn đến với Wooseok khi cùng tham gia show sống còn. Bóng dáng ai đó mặc sơ mi trắng thấp thoáng bên trong cánh gà, Seungyoun chỉ liếc mắt đúng một lần rồi cười thầm trong bụng. Tại sao gã lại không thể nhận ra chứ? Mặt trời của gã, chú cá bấy lâu nay xuôi dòng chân tình trong lòng gã. Gã đã có thể tự tin vỗ ngực mà rằng mình là một mặt trời, vậy còn cậu?

Sói đi ngàn dặm để ăn thịt, ngựa đi ngàn dặm để ăn cỏ, cá sống phải bơi ngược dòng (*). Thực ra Seungyoun sai rồi, làm gì có cá nào bơi xuôi dòng? Đạo lý làm người không phải ai cũng hiểu. Một khi đã sống thì chẳng có xuôi với ngược gì hết, chỉ cần có niềm tin làm chủ đại dương, tự khắc nước sẽ chảy thành dòng.

4. Hóa ra trong chúng ta ai cũng có một mặt trời.

Wooseok giật mình tỉnh lại. Vẫn là ký túc mới, vẫn là hai chiếc giường đôi bằng kim loại cùng căn phòng chật chội không có lấy một ô cửa sổ. Phải rồi, hôm qua cậu chuyển đồ vào ký túc, sau đó những người dọn đến trước đã quyết định đi ăn lẩu, sau đó... không có sau đó nữa. Điều cuối cùng cậu nhớ được là Kim Yohan có thừa nhận rằng mình đã trót mặc nhầm ba cái quần của thằng bé Minhee hồi còn thi đấu với nhau cho dù họ chưa bao giờ chung team. Minhee đã tức điên lên, đến nỗi trên đầu thằng bé mọc hẳn lên một chỏm tóc bàng bạc. Nghĩ lại mà vẫn thấy buồn cười, ôi thằng bé Kang Minhee đáng yêu đáo để.

Wooseok chạm mặt Seungyoun ngay khi vừa bước chân ra khỏi phòng. Gã đã dọn vào ở trước cậu mấy hôm. Không hiểu sao nhìn gã hôm nay có vẻ khá bối rối. Cậu cất tiếng chào: "Sáng tốt ha.", người kia cũng chỉ gật đầu cho có. Quái lạ, thường ngày Cho Seungyoun đâu có tỏ ra xa cách với cậu như vậy. Hai người là bạn cùng tuổi, là chiến hữu cơ mà.

- Mày làm sao thế Seungyoun?

Người được hỏi ậm ừ, có vẻ không muốn trò chuyện lắm. Trông theo bóng lưng gã đi vào bếp, không hiểu sao Wooseok lại cảm thấy có chút phiền muộn.

Đột nhiên, gã quay lại, kéo cậu đi vào phòng ăn. Wooseok bị ép ngồi xuống ghế, đối diện với khuôn mặt đỏ bừng không hiểu vì sao của họ Cho. Tới lúc này, cậu lại càng chắc chắn rằng gã đang gặp chuyện. Né tránh ánh mắt quan tâm từ phía cậu một lúc, cuối cùng, gã cúi gằm mặt, lí nhí lên tiếng:

- Hôm qua... mày có nhớ gì không?

Hôm qua? Rốt cục hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Wooseok không có ý đinh lục lọi thêm trí óc của mình lúc này. Cậu đã từng uống rượu một lần và những cơn đau đầu liên tiếp kéo đến vào ngày hôm sau đã ám ảnh cậu trong một thời gian dài. Thật đáng ngạc nhiên vì lúc này cậu vẫn hoàn toàn bình thường, nhưng cậu biết hôm qua mình đã uống rất nhiều, chỉ lát nữa thôi cậu sẽ phải đánh vật với những dư chấn sau đêm say. May mà hôm nay nhóm được nghỉ.

- Vậy là không à? - Seungyoun thở phào. Wooseok bỗng muốn thử trêu chọc người bạn này một lần, cậu nhìn gã một lần nữa và phá lên cười khi thấy gã lại biến thành chú rùa rụt cổ. Cái gáy của gã cũng thật đẹp mắt làm sao.

- Tao cũng chả biết nữa. Hình như... là có.

Wooseok biết mình đùa hơi ác. Seungyoun nghe vậy liền giật bắn cả mình, ngồi dậy, lưng thẳng, nhìn cậu chằm chằm. Có lẽ đêm qua giữa cậu và gã đã xảy ra điều gì đó, con người luôn là nô lệ của sự tò mò mà, Wooseok nhún vai.

"Vậy, mày thấy sao?", Seungyoun lắp bắp. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một Seungyoun không tự tin bắn rap ồ ạt trên sân khấu hay một Seungyoun ngờ nghệch đi bắt chuyện với các thực tập sinh nhỏ tuổi. Seungyoun lúc này có chút gì đó ngại ngùng, e ấp. Không thể phủ nhận rằng Wooseok thích thú với phiên bản này của gã hơn. Chẳng biết đã có ai trông thấy cái vẻ khác lạ này của gã hay chưa?

- Thì... đó. Tao đã hôn mày, mày thấy sao?

Seungyoun luôn nói rằng gã là người cô đơn nhất trong số các anh em ở đây. Nhầm to.

- Không biết nữa. Hay mày thử hôn lại một cái nữa xem sao.

Trên thế gian này chỉ có thể tồn tại một mặt trời thôi, mặt trời còn lại đã nằm ở trong tim Wooseok mất rồi.

Hết.

-

(*) : Bụi mặt trăng

Lòng như mây trắng - Hi Trần

Trích google. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com