Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Bomi ko nhớ mìh đã đi qua bao nhiu con đường, bao nhiu con phố. Cô chỉ nhớ rằg bản thân đã đi lâu, rất lâu rồi. Lâu đến mức khi nhận thức đc hàh độg điên rồ của mk thì chân cô đã tê cứng, bầu trời trên cao là 1 màu đen dị hoặc ẩn náu sao 1 vài vệt mây còn lờ lữg trôi.
Vậy là đã tối rồi.
Khi nảy cô tưởg Eunji sẽ đuổi theo, dù sao phải còn chút lưu luyến. Nhưg khôg, Eunji đã ko làm nhữg điều cô nghĩ, phía sao cô giờ chỉ có dòg ng tấp nập đag tìm chỗ trú mưa. Là do cô quá ngốc. Quá hy vọng.
Những cơn mưa làm cho nỗi cô đơn trog cô tăng lên gấp bội. Bomi khẽ run run, cô cảm thấy đôi chân mk bất lực như ko thể ik tiếp đc nữa. Nỗi đau trong tim cùng cái lạnh bên ngoài như cách kết hợp thật hoàn hảo để nhấn chìm cô vào tuyệt vọng. Tim cô như có 1 vết thương thật sâu, bất giác cô cười chua xót... Lệ mắt vẫn còn vương vấn.
Bomi dậy rất sớm, hay chính xác hơn là đêm qua cô ko hề ngủ. Từng mảnh ký ức bên Eunji luân phiên xuất hiện trong những giấc mơ, nhưng rồi khi tỉnh dậy, chúng lại tan biến như chưa từng xuất hiện. Bao nhiu ngọt ngào phút chốc tan piến thành đau thương. Bomi ko dám ngủ nữa, cứ ngồi co ro người ở một góc phòng tối nhìn chiếc kim đồng hồ chạy chậm chạp. Bomi mắt thẫn thờ nhìn vào cửa sổ, nơi bóng trăng soi vào góc phòng cho đến khi những tia nắg đầu tiên của bình minh chiếu vào.
Lòng cô lạnh ngắt lạnh đến đáng sợ.
Có đôi lúc cô tự suy nghĩ rằng có phải tất cả chỉ là cơn ác mộng ko??? Như vậy có lẽ dễ rồi, chỉ cần cô tỉnh dậy, cô sẽ ko đau nữa. Nhưng vốn dĩ, Bomi đã sớm pít những j đag xảy ra ko đơn giản chỉ là cơn ác mộng. Vì nó chính là 1 sự thật. Một sự thật phũ phàng.
Bên ngoài trời thật lạnh lẽo nhưng trong căn phòng còn lạh lẽo hơn vì pị bao trùm bởi sự cô đơn.
Bất chợt điện thoại reo lên, những âm thanh từ bài LUV mà Bomi rất thích, giờ lại lm cho cô càng thêm u sầu. Bomi mắt thẫn thờ nhìn dòng chữ trên điện thoại, cô hy vọng đó là điện thoại của Eunji nhưng hình như hai từ hy vọng đã ko dàh cho cô, có lẽ nó cũg sẽ ko xuất hiện nữa. Chỉ thấy trên màn hình hiện lên tên Hayoung vẫn nháy đều đều.
Hồi chuông thứ  nhất tắt.
Hồi chuông thứ hai lại vang lên...
Sau 1 hồi Bomi mới ý thức đc, vơ lấy điện thoại của mình.
- " Alô Bbom-aaaa ".
Bomi cắn môi kìm tiếng nấc ở cổ họng.
Giọng Hayoung hôm nay hình như có chút j pùn chứ ko choe chóe như mọi ngày.
- " Alô! Cậu có nghe ko vậy..." Hayoung lặp lại câu hỏi, giọng cô có vẻ sốt sắng. Cô sợ Bomi quá yếu đuối, không thể qua nổi cơn sốc này.
Mất vài giây sau tiếng Bomi mới vang lên khe khẽ:
- " Ừk! Tớ nghe, có j ko?"
" Cậu .... cậu vs Eunji "- Hayoung pỏ lửng câu nói nhưng ko chắc đó là một sự thật thì cô sẽ ko nhắc đến cái từ khiến Bomi pùn ấy.
Bomi cắn môi, đôi mắt cô hướng ra phía cửa sổ nhìn những tia nắg yếu ớt giữa mùa đông cô đơn, vô thức nước mắt cô lại rơi xuống, trong giọng nói như chứa ngàn đau đớn nhưng bình thản, gọn ghẽ:
- " Ừ! "
Đầu dây bên kia tiếng của Hayoung thở dài thườn thượt. Hayoung biết lý do Eunji chia tay Bomi và chính Bomi càg pít rõ hơn nhưng vì Bomi cố chấp tự lừa dối mk. Vì Bomi tưởng rằng khi cô ở bên Eunji thì Eunji sẽ xiêu lòng mà yêu cô, nhưng hình như cô đã sai tình iu của Eunji chưa bao giờ dành cho cô. Giấc mơ hạnh phúc bên Eunji có lẽ cô nên từ pỏ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: