01
𐔌՞. .՞𐦯
Nụ hôn của ma sói
Author - Loi Lolyti Chan , được chuyển ver bởi mình - Bánh Gấu.
• Mikey x Takemichi | ooc - Tokyo revengers
Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không hề liên quan tới nguyên tác chính
Nhân vật thuộc Wakui Ken
▸ Tell me the truth
This is the end
I feel like losing myself
Can't find my way
To not lose you
Why is it so complicated? (Complicate)
- Song true ost My Demon
-
Truyền thuyết kể rằng , từng có một con yêu quái đem lòng yêu con người. Cô ta chính là nữ vương của tộc ma sói
Cô ta đã từng yêu phải con người.
Nhưng yêu con người, kết cục của nữ vương nào có được cái kết viên mãn?
Vì căn bản , yêu quái và con người không cùng một thế giới, họ yêu nhau..
Là điều cấm kỵ.
Gia tộc ma sói rất căm ghét con người, vì con người đã làm họ mất đi những vùng đất của mình , xâm chiếm những vùng đất của yêu quái, và khiến họ không còn nơi để tồn tại
Sau khi mất hết các vùng đất. Yêu quái không còn xuất hiện ở thế giới con người, mà họ tồn tại ở một nơi khác..
Và từ khi đó gia tộc ma sói cũng rất căm ghét con người. Tình yêu giữa con người và ma sói được cho là bất hợp pháp
Cho nên nếu muốn yêu con người, ma sói cũng phải trở thành con người.
Cáo muốn trở thành hồ ly phải tu luyện đủ 100 năm, nhưng ma sói muốn trở thành người.. chỉ cần chạm môi đủ 10 con người
Điều đó thật sự không quá khó , nhưng nữ vương của tộc ma sói lại chọn cách từ bỏ tình yêu của mình .
Và tôi cũng vậy , tôi là Sano Manjirou. Cũng là một ma sói.
Tôi đi vào thế giới con người chỉ để tò mò lý do tại sao nữ vương lại chọn cách từ bỏ tình yêu của mình thay vì lựa chọn trở thành một con người để sống bên cạnh người mình yêu thương.
Điều đó khiến tôi nảy sinh lòng hứng thú muốn trở thành một con người để tìm lý do. Với lại.. thế giới con người cũng có rất nhiều điều thú vị cần tôi tìm đến
Một cô gái tóc vàng xoã dài xuống đứng bên cạnh hắn, đôi mắt màu vàng liếc sang người đàn ông bên cạnh đang chùm mũ áo khoác hờ hững liếc nhìn xung quanh. Cô cất tiếng "anh ơi , xong rồi ta đi thôi."
Manjirou gật đầu , ngoáp một cách lười biếng , mặt trông rất nhếch nhác vì còn buồn ngủ.. nhưng vẫn giữ một chút nét thanh tú trên gương mặt
Emma nhìn Manjirou gật đầu thấy vậy thì liền bước đi , Manjirou không nói gì bước đi theo sau, tay khoác hờ hững sau lưng
Đúng lúc đó.. bóng dáng của một người con trai có mái tóc đen rối bước đi , ba người lướt qua nhau. Manjirou không để ý người con trai đó , điều đó hắn không quan tâm.
Bộp
Nhưng cũng không ngờ Manjirou rớt xuống bóp ví của mình xuống đất lúc nào mà hắn không hay, nhưng người con trai có đôi mắt xanh biếc tựa đại dương kia lại để ý
Người con trai đó cầm bóp ví lên , nhíu mày nhìn lên thấy bóng dáng của hai người kia đã đi xa liền chạy theo..
Emma và Manjirou cùng nhau đứng trên chiếc xe bus , do buổi chiều nên khá vắng người. Bóng dáng thoang thoảng chỉ có cô và hắn
Emma nhìn Manjirou đang ngồi trên ghế dựa vào , đôi mắt nhắm nghiền như đã ngủ say, cô tò mò hỏi "Anh Mikey, sao anh lại muốn thành con người thế?"
Người đàn ông kia im lặng một hồi , rồi mở mắt nhìn cô gái tóc vàng trước mặt, Emma nở nụ cười tươi. Khoé môi hắn nhếch lên "Có lẽ là do anh tò mò, chả qua là anh muốn tìm hiểu một chút về thế giới con người"
"Muốn trải nghiệm cuộc sống của một con người là như thế nào, dù gì ở thế giới cũ. Cô độc chán chết" Manjirou lười biếng đáp, rồi lại mắt nhắm nghiền.
Emma nhìn Manjirou rồi thở dài lắc đầu, dường như đã quen với điều này nên cũng không nói gì nữa, cô liếc mắt sang cửa sổ xe buýt, nhìn phía sau..
Thấy bóng dáng một cậu trai tóc đen rối một chút nổi bật từ đôi mắt xanh dương biếc đang chật vật mà chạy theo chiếc xe bus
Rất nghị lực.
Emma nhíu mày quay sang Manjirou "A, hình như có người đuổi theo chúng ta thì phải!"
Manjirou nghe vậy liền mở mắt ra, hai chân mày nhướng lên
...
Manjirou nhẹ nhàng bước ra khỏi xe buýt, mặt lộ ra vẻ lạnh lùng đi lại chỗ cậu trai đang thở hổn hển với trán đổ đầy mồ hôi.
Hắn không thể hiểu người con trai này muốn cái gì, tại sao lại ngu ngốc đến thế? "Này, sao lại đuổi theo xe buýt? Cậu muốn chết à?"
Người con trai đó nhìn Manjirou, sau đó lục túi quần của mình. Lấy ra một chiếc bóp ví quen thuộc.. rất quen thuộc đối với hắn. Manjirou im lặng nhìn ' gì đây? '
Takemichi thấy hắn không có phản ứng hay cầm lấy chiếc bóp của mình, bắt đầu thấy bực mình , cọc cằn nói "nhìn gì thế!?ví của anh đánh rơi đấy, đừng có nhìn tôi như kiểu ăn cắp!"
Manjirou ngơ người, im lặng. Sau đó nhận lấy chiếc bóp quan trọng của mình trên tay cậu trai kia
' bất cẩn quá, mình làm rơi nó từ khi nào vậy nhỉ? ' Manjirou suy nghĩ.
Sau khi xác nhận người đàn ông trước mặt mình đã nhận lấy chiếc ví, liền không nói gì mà bước qua người Manjirou.
Hắn định cảm ơn nhưng quay qua quay lại bóng dáng cậu nhóc đó đã mất tiêu từ lúc nào.. chắc do Manjirou không chú ý.
' cậu ta chạy theo một quãng đường xa như vậy chỉ để trả ví của mình đánh rơi thôi sao? '
Cũng may là không mất nó.
Một tuần sau
"Vậy cái du thuyền này là của ba cậu đúng không?" Takemichi khẽ hỏi liếc nhìn cô gái trước mặt mình.
Đây là chiếc du thuyền mà người bạn thân của cậu mời cậu đến đây, cậu ấy tên là Arina Karashi .. người bạn mà Takemichi yêu quý nhất.
Cả hai đã chơi thân với nhau từ năm cấp 2, Arina sở hữu nhan sắc đẹp vẹn toàn khiến ai cũng thích cô , đã vậy cô là con gái của một tổng giám đốc sở hữu công ty nổi bật nhất thành phố
Không giống như cậu, Takemichi từ nhỏ đã mồ côi ba mẹ. Nhà nghèo, Sinh sống một mình tự lập. Arina nhiều lần cũng giúp đỡ Takemichi khiến cậu càng ngày yêu quý cô nàng, cả hai chơi với nhau rất thân.
Nếu Arina không mời cậu đến chơi du thuyền, cậu thật sự nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Arina mỉm cười nhìn cậu, mái tóc đen dài bay theo gió.. làm nổi bật nhan sắc của cô nàng hơn "ừm , hôm nay có rất nhiều người quen của ba tớ đến dự tiệc , nên tớ cũng muốn gọi cậu tới chơi thôi"
Điều đó khiến Takemichi hơi ngại.
"À, với lại tớ cũng có người muốn giới thiệu cho cậu biết.."
Takemichi ngơ ngác nhìn Arina "hả? Ai cơ?"
Ai là người khiến cô nàng này muốn giới thiệu cho cậu? Chắc chắn người đó rất quan trọng. "Lát nữa cậu sẽ biết thôi!"
Arina vui vẻ hào hứng nói, làm Takemichi càng thêm tò mò , cậu gật gật đầu
Takemichi suy nghĩ cái gì đó, rồi nhìn sang Arina. "ừm hứm.. tớ vào trong một chút nhé?"
Takemichi nhận được cái gật đầu của Arina, Arina dặn cậu vài thứ rồi Takemichi mới bước vào sâu trong tàu
Cậu hơi mắc vệ sinh, chắc phải đi vệ sinh một chút rồi lại chỗ Arina vậy.
Takemichi sau đó bước vào sâu trong du thuyền đi vào nhà vệ sinh, nhanh chóng giải quyết xong nỗi buồn bực
Sẵn tiện cậu nhìn xung quanh tham quan du thuyền một chút, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của con thuyền , xung quanh thật sự rất rộng và đẹp sạch sẽ.
Những thứ trên tàu trông có vẻ rất mắc tiền, Takemichi nghĩ nếu mình lỡ phá gì đó chắc có khi bán nhà cũng chả đủ trả tiền, nghĩ càng ớn lạnh.
Takemichi nhiều lần được Arina đưa đi chỗ này chỗ nọ đi chơi , nhưng đây là lần đầu tiên cậu được bước chân lên cái du thuyền này
Cậu luôn hứng thú với những buổi đi chơi này, luôn trân trọng những thứ mà mình được trải qua và nhìn thấy, chắc gì sẽ có lần thứ hai mình được bước chân.
Cậu nghe thấy tiếng động vô thức liếc nhìn vào trong một góc phòng. Lén lút núp vào một góc để nhìn
Thấy bóng dáng một trai một gái đang bám vào nhau mà ôm hôn nhau một cách thân mật điều đó người yêu mới có thể làm
Takemichi khẽ chớp mắt, người đàn ông ấy... mái tóc bạch kim kia trông quen đến lạ. Cậu đã từng thấy ở đâu rồi thì phải
' ủa người kia chẳng phải là.. tên đó cũng trên thuyền này sao? '
Người đàn ông với mái tóc bạch kim đang cúi xuống hôn cô gái đối diện. Đôi mắt nhắm nghiền ấy chậm rãi mở ra ánh nhìn đen sẫm, lạnh lẽo và vô hồn lướt qua nơi Takemichi đứng. Cậu khựng lại
"Chết! Bị phát hiện rồi.. mình chỉ vô tình thôi mà.." Takemichi nhanh chóng rời khỏi cục diện ngổn ngang ấy mà phóng đi thật nhanh.
Manjirou buông cô gái kia ra liếc nhìn bóng dáng Takemichi đang khuất dần nơi góc tàu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com