03
Bánh gấu : mặc dù biết bộ này không ai đọc nhưng vẫn viết 😭
-
Manjirou nghe thấy tiếng động liền quay phắt lại, ánh mắt đảo quanh, Takemichi đã biến mất. Hắn cau mày, bước tới gần mép vực, nhìn xuống bên dưới.
Cơ thể Takemichi nằm bất động giữa nền cỏ, quần áo rách tả tơi, dấu vết rõ ràng của cú ngã dữ dội. Máu từ đầu tuôn ra, hòa với đất cỏ thành một mảng đỏ thẫm đến rợn người.
Đôi mắt cậu nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt đến lạnh lẽo..
Manjirou mặt vô cảm liếc nhìn xuống núi có cơ thể của Takemichi. Hắn tặc lưỡi lẫm bẫm "chậc, đúng là ngu ngốc"
Đó là cái kết cho kẻ nhiều chuyện.
Manjirou mặt quay phắt đi, hắn định bỏ đi và sẽ không màng đến cậu.. nhưng lại nhớ tới bóng dáng một cậu nhóc ruợt theo chiếc xe bus của mình..
Đó là Takemichi.
Manjirou đứng khựng lại.. ' mà trong ví đó lại có thứ quan trọng với mình.. '
Manjirou thở dài. Liếc nhìn một lần nữa xuống góc núi.. Manjirou quyết định rồi, hắn sẽ cứu cậu.
"Coi như hết ân huệ"
...
Phía cô nàng Arina, Arina bước vào trong phòng khách sạn mà cô đặt ở cùng với Takemichi để nghỉ ngơi sau chuyến vui chơi.
Cô nàng bước vào trong phòng, khẽ nói "Takemichi, sao cậu về trước mà không nói tớ vậy.." Arina bĩu môi , mắt liếc nhìn xung quanh. Không một bóng dáng quen thuộc
"Ơ kìa, sao cậu ấy không có ở đây?" Arina suy nghĩ, khó hiểu. Nếu Takemichi không có ở đây thì ở đâu chứ?
Bầu trời ngả dần sang hoàng hôn, phủ một màu cam đỏ rực rỡ. Arina bước nhanh ra bãi biển để tìm kiếm.
"Michi-"
Cô đã nghĩ Takemichi sẽ ở đây, nhưng dường như đã đoán sai. Giữa đám đông tấp nập, chẳng hề thấy bóng dáng người bạn thân đâu cả
' không có ở đây.. mình đã tìm đến hết chỗ này đến chỗ khác rồi, nó đi đâu vậy nhỉ? '
Arina đứng lặng người giữa khung cảnh hoàng hôn dần tàn, gió biển thổi nhẹ làm mái tóc cô khẽ bay. Trái tim cô bắt đầu nôn nóng, từng ý nghĩ tiêu cực cứ thế len lỏi trong đầu. Chẳng lẽ… Takemichi vẫn chưa quay về sao!?
Cảm giác bất an ngày một lớn, đôi bàn tay cô vô thức siết chặt lại. Ở khu du lịch rộng mênh mông thế này, chỉ cần sơ ý một chút là có thể đi lạc ngay.
Không thể ngồi yên thêm nữa, Arina bắt đầu chạy khắp bãi biển, len qua từng nhóm người, ánh mắt liên tục đảo quanh. Hơi thở cô gấp gáp, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Mỗi giây trôi qua, nỗi lo càng trĩu nặng. Nếu Takemichi thật sự bị lạc… mình phải làm sao đây!?
Arina tìm kiếm khắp nơi.. nhưng hoàn toàn không thấy. Cô cảm thấy bất lực, chỉ còn một nơi mà Arina chưa tìm tới.. nếu nơi đó còn không thấy Takemichi nữa. Thật sự cô sẽ phát khóc ở đây mất..
Takemichi là người bạn tốt nhất của cô.. là người cô quý nhất sau ba mẹ.
Arina đi vào nơi cuối cùng mà mình chưa vào, đó là núi nơi toàn cây cối.
Xung quanh rất rộng, cô chỉ đi theo linh cảm của mình mà bước đi thẳng. Sau đó thấy bóng dáng của vài anh cảnh sát đứng đó..
Sao ở đây lại có cảnh sát?
Arina nhíu mày chạy lại gần.. , muốn đi vào nơi đó. Nhưng bị một chú cảnh sát chặn lại , "này cô gái! Không được vào đây , ở đây nguy hiểm lắm"
Nguy hiểm? Nguy hiểm cái gì..
Quan trọng bây giờ cô cần phải tìm thấy Takemichi, trong lòng càng sốt ruột hơn. Cô nhíu mày nhìn chú cảnh sát "chú ơi! Bạn cháu đi lạc vào trong đó.. xin chú hãy giúp cháu tìm cậu ấy!"
Cảnh sát nghe vậy mắt mở to "bị lạc sao? Đây là núi cấm mà, sao lại vào đó chứ!?"
Núi cấm.. là sao?
Arina lần đầu tiên bước tới chỗ này, thật sự không biết đây là núi cấm cũng đúng.. nhưng tại sao Takemichi lại lạc vào đây?
Arina cảm thấy càng lo lắng hơn. "Núi cấm ư?"
"Bọn cháu tới từ nơi khác nên không biết.." Arina nói giọng điệu lo lắng.
Cảnh sát im lặng một hồi , rồi nói "đã có nhiều người đặt chân tới đây và mất tích một cách bí ẩn.."
"Được rồi.. cháu bình tĩnh đi.. chú sẽ tìm lại bạn cháu"
Nghe chú cảnh sát nói vậy. Lòng Arina cũng bớt lo lắng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn xua sự lo lắng sợ hãi trong lòng đối với người bạn thân của mình.
Mong Takemichi sẽ không sao..
Chú cảnh sát sau đó hét lên ra lệnh cho mọi người "tất cả chia ra tìm con bé!!"
...
Phía Manjirou, hắn đang xem xét vết thương của Takemichi, cậu gương mặt tái nhợt, cơ thể chi chít vết thương "Tên nhóc này có vẻ bị thương rất nặng.. e là sắp không xong rồi!"
Manjirou khoé môi nhếch lên , vô cảm nhìn người đang nằm bệt xuống đất mắt nhắm nghiền, khẽ nói. "Đau không đồ nói nhiều?"
"Ban đầu tôi không có ý định quay lại cứu đâu ha! Nhưng vì cậu trả đồ lại cho tôi. Tôi sẽ cứu cậu lần này, mong sau này cậu có ích một chút"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com