Oneshot
"Cậu có thích hoa không?"
Tôi nói thầm, nhưng chẳng nhận được câu trả lời, dường như cái người nằm bên cạnh tôi không nghe thấy câu hỏi vừa rồi, em vẫn còn đang mê mải rong ruổi ánh mắt theo những áng mây trôi êm đềm trên kia, đôi mắt nhuốm màu bình minh nhẹ chuyển động. Tôi thấy em khẽ nhếch môi, lộ ra chiếc ranh nanh xinh xinh. Ồ, hóa ra em có nghe được, âm thanh nhỏ xíu thoát ra từ cổ họng em kia như đang cười vào câu hỏi ngu ngốc của tôi, hoặc có lẽ đúng là em đang cười thật, vì biểu cảm của em bây giờ tràn ngập ý chế giễu. Tôi hơi đỏ mặt, đáy lòng tò mò cái tâm tư được giấu kín như bưng của em, tâm trí tôi luôn có những câu hỏi lạ lùng mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ được giải đáp, tôi vẫn thử lần đoán xem một người như em có thích hoa không, hoặc tự hỏi liệu tôi có thể tặng một bó kiều mạch cho em không... Và đương nhiên rồi, tôi sẽ chẳng bao giờ nhận được câu hồi đáp, vì em đâu cô đơn đến mức phải tìm đến "kẻ thù" tâm sự hay nói ra nỗi lòng mình? Cuối cùng tôi cũng không có can đảm nói thẳng ra hết những điều tôi suy nghĩ bấy lâu, bởi đối với em, chúng nghe thật giả tạo và nực cười.
Hiếm khi nào em im lặng như thế, cái đứa trẻ ồn ào và nghịch ngợm ban nãy dường như đã biến mất hoặc chỉ đơn giản là chạy khuất khỏi tầm mắt tôi, nó chừa chỗ lại cho một thiếu niên đầy ắp tâm sự và chất đống nỗi ưu tư - một "ai đó" không phải em của mọi ngày. Em có thừa cơ hội bẻ gãy cổ tôi, ấn tôi xuống nền đất lạnh căm và bắt tôi phải van lơn em như em đã từng làm với người khác. Nhưng em không làm như vậy, bởi theo lời em nói, đang là tuyết đầu mùa và em chẳng muốn vấy bẩn thứ gì đó tinh khiết nhường này bằng máu tươi. Tôi thoáng ngạc nhiên, đây đâu phải Yugi Tsukasa thường ngày mà tôi biết, nhưng sau hàng loạt hành động thất thường từ đầu đến giờ của em, có lẽ lời nói kia không phải là thứ kì lạ nhất.
So với em, người nực cười và kì quái hơn cả đáng ra phải là tôi, một Minamoto Kou - con thứ của gia tộc trừ tà lừng lẫy - đang nằm đây ngắm tuyết với kẻ đã "giết" bạn mình. Tôi đáng lẽ phải ghét em, hận em nhiều lắm, đáng lẽ tôi phải thù em đến mức thà tin rằng em vừa bị ai đó nhập vào còn hơn tin vào việc em (có lẽ) cũng có cảm xúc như bao người, nhưng rồi tất cả mọi do dự cùng rối bời ấy chợt biến mất vào cái khoảnh khắc tôi thấy bóng dáng lẻ loi của em vui vẻ một mình dưới làn tuyết trắng, chìm đắm vào thế giới riêng của mình mà chẳng mảy may quan tâm rằng da em đã tím tái vì giá rét...
**************
Lăn lộn trên đám tuyết hồi lâu, Tsukasa chợt nhận ra có một đôi mắt trong veo đang cảnh giác nhìn mình, nó nhổm dậy, đầu lắc loạn xạ như mấy con thú vẫn hay làm để rũ tuyết khỏi người, đôi mắt màu hổ phách phản chiếu bóng hình một thiếu niên cầm cây pháp trượng hơi nhắm vào người nó. Mắt đứa trẻ sáng rực lên khi bắt gặp cái đầu vàng quen thuộc đang cách nó vài mét, như thể vừa trông thấy "người bạn" đã lâu không gặp. Tsukasa nhanh nhảu nhào đến kéo Kou lộn vào trong đống tuyết, và đương lúc Kou chuẩn bị chạy đi, Tsukasa đã kịp giữ tay cậu lại, tròn xoe mắt hỏi:
"Này, có muốn chơi ném bóng tuyết với tui không?"
Tất nhiên ấy chỉ là một câu hỏi cho có lệ chứ đời nào Tsukasa lại tử tế xin phép như thế, không để Kou kịp lên tiếng, nó đã vơ một nắm tuyết đập thẳng mặt cậu, khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh cười khúc khích ra chiều thích thú lắm. Có người nói nghiệp chướng càng nặng thì quả báo càng nhanh đến, và câu nói ấy đã ứng ngay lập tức lên người Tsukasa, chưa kịp kết thúc tràng cười giòn giã của mình, mông Tsukasa đã đập xuống nền đất một tiếng thật kêu, bông tuyết theo nếp gấp của bộ Hakama rơi lả tả xuống đôi giày đen nhánh. Thằng nhóc có lẽ không nghĩ Kou dám cả gan tạt nguyên đống tuyết lên người nó, đứa nhóc ngay từ đầu đã chẳng hi vọng gì vào việc Kou sẽ chơi cùng mình. Và ngạc nhiên chưa kìa, không chỉ cùng chơi ném cầu tuyết, Kou còn dám đẩy nó vào tình cảnh khốn đốn như hiện tại, thiếu niên tóc vàng căng thẳng nhìn nó, biểu cảm nghiêm trọng đến mức nếu người ngoài trông vào, họ sẽ mặc định cậu ta là nạn nhân.
Sau khi làm ra hành động "tay nhanh hơn não", Kou đã nhận thức được rằng mình có thể sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống nếu dám chơi đùa với đứa nhóc trước mặt. Tuy nhiên trái với sự lo lắng có phần thái quá ấy, Tsukasa chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt sáng ngời sánh được với cả mặt trời tháng tư, nó cười khúc khích vo tuyết lại thành nắm nhỏ, rồi nhân lúc Kou còn đang hoang mang đoán mò ẩn ý trong nụ cười vừa rồi của nó, đứa nhóc đã chạy tới thốc cả vào mồm thiếu niên như đang cho vật nuôi ăn. Trả thù xong, Tsukasa còn nghịch ngợm dùng ngón tay lạnh ngắt của mình khua khua khoang miệng của Kou vài lần cho bõ tức...
Mồm Kou vốn đã lạnh ngắt bởi đám tuyết khô giờ đây còn phải chứa chấp thêm cả ngón tay lạnh lẽo của một con ma, cậu bất đắc dĩ nắm lấy cái cổ tay nho nhỏ của người kia rồi đẩy cả hai ngã lăn xuống nền tuyết. Vì Tsukasa quen thói quấn chân quanh eo Kou, thành ra lúc ngã xuống cả hai còn phải lộn nhào mấy vòng mới tiếp được đất. Mặt mũi ai nấy đều đỏ ửng vì giá lạnh, nhưng cái khắc nghiệt đó chẳng thể ngăn được chúng vô tư cười đùa với nhau. Một nhà trừ tà nhỏ tuổi cùng một sinh vật siêu nhiên chết trẻ, hai thiên địch ở chung một chỗ với nhau, nhưng có lẽ bởi vấn đề tuổi tác, thay vì đánh nhau một trận nảy lửa, chúng chỉ ngây thơ cầm những quả cầu tuyết lên...và chơi cùng nhau. Mọi hận thù dường như đã tan biến chỉ sau trận ném bóng tuyết này, dẫu biết vết sẹo chẳng thể nào dễ dàng xóa tan đến mức ấy, Kou vẫn cảm thấy bọn họ đang sát lại gần nhau hơn một chút, và trong một giây không suy nghĩ, cậu đã bật thốt lên câu hỏi mình giấu kín bấy lâu nay:
"Cậu có thích hoa không?"
Kou lúng túng trước phản ứng của Tsukasa, nó chỉ cười cười chứ không hề đáp lời. Thằng nhóc vốn dĩ từng rất thích hoa, nhưng cũng chỉ là từng thích mà thôi, bởi sau khi hiểu chuyện, nó nhận ra hoa không phải cái gì đó "có thể chữa bệnh" cho anh nó được. Tsukasa nhắm mắt lại, hồi tưởng những năm tháng mình đã rong ruổi hàng giờ liền trên cánh đồng bạt ngàn chỉ để chọn ra những bông hoa đẹp nhất tặng anh trai đang bị bệnh ở nhà. Nhưng dần dần, nó chẳng còn làm vậy nữa, thời gian ấy thay bằng việc ngồi lì ở nhà chăm anh trai, vì Amane không thích hoa, thứ anh muốn đâu phải chúng, anh chỉ muốn được sống mà thôi, và rồi khi ước nguyện của anh hoàn thành, Tsukasa chẳng bao giờ còn cơ hội hỏi anh về những bông hoa nữa.
Lời nói của Kou khơi lại những hồi ức mà Tsukasa chôn giấu nơi đáy lòng, chúng như cuộn phim cũ kỹ cứ lặp đi lặp lại trong đầu Tsukasa, có vui, có buồn, nhưng phần lớn là mơ hồ, bởi lẽ khoảng thời gian từ ngày nó chết đi đến hiện tại được tính bằng cả thập kỉ. Bản thân nó đã không còn là một "con người bình thường" từ rất rất lâu rồi, những thú vui "bình thường" như hoa cỏ gì đó là một thứ rất đỗi xa lạ với nó. Vậy nên nếu ai hỏi Yugi Tsukasa có thích hoa không, cậu ta chắc chắn sẽ trả lời là "không", hoặc là nó sẽ nói lảng sang chuyện khác vì chẳng biết trả lời ra sao, và cứ thế, người ta cũng chẳng còn hỏi Tsukasa về mấy thứ "bình thường" nữa... Nhưng Kou thì khác, chắc hẳn cậu ta đã băn khoăn nhiều lắm, mấy ai lại hỏi kẻ thù "bất bình thường" của mình về mấy thứ "bình thường" như cậu ta không? Điều đầu tiên Tsukasa nghĩ đến lúc nghe câu hỏi đó là "Hỏi một sinh vật siêu nhiên có thích hoa không, cậu bị ngu à?", rồi sau đó Tsukasa lại đổi ý khi mường tượng ra phản ứng ngây thơ của Kou, nó cười khúc khích rồi khẽ đáp lời:
"Có chứ, tui thích hoa lắm, nhất là mấy bông hoa trắng như tuyết này này" - vừa nói, Tsukasa vừa vung vẩy tay, bới tung cả đám tuyết lên minh họa phòng chừng tên đầu vàng ngu ngốc kia không hiểu nó muốn nói gì, nó tò mò Kou sẽ phản ứng như thế nào. Cậu ta sẽ đề nghị tặng nó một bông hoa hay sẽ tiếp tục đề tài bằng cách lải nhải về việc mình cũng thích mấy loài hoa màu trắng để kéo dài cuộc trò chuyện nhỉ?
"Vậy hoa anh thảo, hoa anh thảo thì sao, cậu có muốn nhận một bó anh thảo không?" - Kou dừng một chút rồi lại tiếp tục - "Cậu thấy đó, hoa anh thảo là loài hoa yêu thích của tôi, tôi nghĩ chúng sẽ thích hợp với cậu lắm..."
Thanh âm của Kou nhỏ dần rồi tắt hẳn khi nhận ra thằng nhóc nằm cạnh cậu bỗng im lặng bất thường. "Thì ra Tsukasa cũng biết ngại" - một ý nghĩ thoảng qua đầu Kou rồi nhanh chóng biến mất khi cậu nhìn thấy gương mặt lạnh tanh của Tsukasa. Kou khẽ đưa tay chạm nhẹ lên gò má của người bên cạnh, sau khi thấy thằng nhóc không phản đối, cậu bạo dạn nhoài hẳn cả người sang đổi thành tư thế mặt đối mặt với Tsukasa. Vào khoảnh khắc mũi cả hai đã gần chạm vào nhau, Tsukasa dường như thấy cái màu xanh ngát của bầu trời trong mắt Kou ánh lên một chút tia nắng của bình minh, nó cũng từ đó lần ra được vài cảm xúc trong đôi mắt ấy: kiên định và hoài mong. Tuy vậy Tsukasa vẫn chẳng nói gì, vì vốn dĩ nó chẳng có gì để nói, nói sao được, đáp sao được cái kẻ mang tư cách là nhà trừ tà mà lại có thứ tình cảm cấm kị với nó?
Tsukasa của ngày thường chắc chắn sẽ ấn đầu Kou xuống, đập mạnh cậu ta vào nền đất cho đến khi người trong tay mình không dám yêu nó nữa, nhưng hôm nay, Tsukasa không phải Tsukasa của mọi ngày, nó chẳng có dũng khí vấy bẩn thứ tuyết đầu mùa thiêng liêng bằng thứ máu như thế. Hoặc có lẽ nó chỉ đang kiếm cớ cho sự mềm lòng của mình, hẳn là vậy rồi, vì nó cũng sợ rằng nếu nó đáp lại, người ấy sẽ rời bỏ nó như cách Amane đã từng. Thằng nhóc vô cảm nhìn cái người đang mỉm cười rạng rỡ với mình, đôi mắt sâu hoắm đã trở về trạng thái đen kịt, đối lập hẳn với nền tuyết trắng xóa, nó buông ra lời nói tàn nhẫn như bao lần nó làm vậy với những kẻ có ý đồ với nó, nhưng chẳng hiểu sao lần này, lưỡi Tsukasa cứ xoắn cả lên:
"Tôi không muốn nhận loài hoa tầm thường đó."
Kou bỗng chốc hụt hẫng, cậu thừa biết con người thật của Tsukasa nhẫn tâm và máu lạnh đến nhường nào, nhưng cậu vẫn bị chính thái độ ngây thơ và thân thiện của Tsukasa "ngày hôm nay" rơi vào cái ảo tưởng rằng nó sẽ vì cậu mà thay đổi chính mình. Hay thật, con người nơi đáy vực là thứ sinh vật nhẹ dạ đến khủng khiếp, thần thánh đưa cho họ cành ô liu, họ sẽ chẳng ngại ngần gì tin tưởng vị thần ấy dù cho Ngài có là Tà thần đi chăng nữa. Điều kì diệu đã chẳng xảy ra với Kou - "con người nơi đáy vực" kia, bởi rõ ràng vị thần ấy sẽ không thể thay đổi cái bản chất đã ngấm sâu vào trong máu, có tin tưởng thì có thất vọng, đây có lẽ là lần cuối Kou thử lòng Tsukasa, cũng là lần cuối tin vào "mặt phải" của nó. Cậu mệt mỏi rồi, đã đến lúc cậu buông chấp niệm từng ấy năm và bỏ cả niềm tin đối với người mình thương. Có người từng nói khi ai đó mệt mỏi, họ không quay lưng đi nhưng họ sẽ dừng lại. Và Kou đã làm vậy...
"Ừm Yugi-kun này" - Kou đảo mắt, cậu mở điện thoại lên bấm loạn xạ, vờ vịt đang đọc tin nhắn mới dù cho chẳng hề có tín hiệu của sóng - "Anh tôi vừa kêu rằng đang đến đón tôi, vậy nên cậu có thể....tránh ra một chút được không?".
Đáy mắt của Tsukasa khẽ dao động, nằm trong cái lạnh quá lâu với quần áo phong phanh đã khiến thằng nhóc mất đi cảm giác, hai bàn tay tím ngắt vỗ sạch tuyết trên người rồi lững thững đứng dậy. Tsukasa chẳng nghĩ rằng Kou sẽ kiếm cớ chuồn nhanh đến thế, nó đã lên kế hoạch cho cả một ngày dài vui vẻ bên Kou trong lúc họ đang chơi ném tuyết cùng nhau, nhưng chỉ vì cái chuyện nhỏ xíu xiu kia mà hai người phải chia tay tại đây - chưa đầy hai tiếng kể từ khi Kou bắt gặp Tsukasa trên con đường về nhà.... và nó thừa biết hai người hầu như sẽ chẳng còn cơ hội lưu giữ kí ức tốt đẹp về nhau nữa. Suy cho cùng, kẻ thù vẫn chỉ là kẻ thù.
Tsukasa nuối tiếc cái cảm giác hạnh phúc này. Tuy thằng nhóc chẳng thấu rõ được tâm tư mình, nhưng vào khoảnh khắc Kou nhẹ rời ngón tay khỏi gò má của mình, nó biết mình đã rung động, dù cho cái rung động ấy không phải là "tình yêu" đi chăng nữa, nó vẫn không thể phủ nhận rằng bản thân đã muốn níu kéo hơi ấm ở đầu ngón tay kia như thế nào. Thằng nhóc mơ hồ giữ đầu ngón tay của Kou lại, động tác vô thức ấy khiến thiếu niên tóc vàng ngẩng đầu lên, dù đã được che giấu khá kĩ nhưng nỗi thất vọng vẫn không nhịn được mà tràn ra nơi khóe mắt cậu.
"Loài hoa ưa thích của tôi là hoa tuyết." - Tsukasa cười với Kou, nó thấy mắt của thiếu niên mê man rồi đột nhiên sáng bừng lên như thể bao nhiêu mệt mỏi suy sụp khi nãy chỉ là ảo giác, hai viên ngọc xanh ấy lóng lánh đến mức dường như thấy cả một mặt trời trong đó. Đúng là cái đồ lật mặt như bánh tráng, đáy lòng Tsukasa thầm chế giễu. Nó cố nín nhịn cái tức cười sắp tràn khỏi bờ môi mà nói tiếp, Tsukasa kể về mấy bông hoa, về câu chuyện xưa của mình và Amane, rồi khi sắc đỏ của hoàng hôn đã nhuộm cả bầu trời, Tsukasa trịnh trọng nắm lấy tay cậu, lần này, đến lượt nó hỏi Kou - "Minamoto-kun, cậu có muốn nhận một bó kiều mạch không?".
Tuyết đầu mùa, Minamoto Kou tặng người mình thầm thương ba năm một đoá anh thảo.
Vãn tuyết, Yugi Tsukasa tặng lại người thầm thương cậu ấy ba năm một bó kiều mạch.
-
--------------------------------------------
Chú thích
• Hoa kiều mạch: tượng trưng cho tình yêu đôi lứa
• Hoa giọt tuyết: tượng trưng cho hi vọng, an ủi
• Hoa anh thảo: tượng trưng cho tình đơn phương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com