Nụ Hôn Trong Nắng.
Không phải tình yêu nào cũng bắt đầu tốt đẹp và kết thúc hạnh phúc cả, đôi khi nó tàn nhẫn lướt qua cuộc đời ta, nó để lại những vết thương sâu kín khó lành ở trái tim.
……..
- Anh xin lỗi! Anh phải cưới cô ấy. Minh Nghĩa nói trong tiếng tắt dần của âm thanh.
Khuôn mặt anh hốc hác, phờ phạt, anh gục mặt trước mắt tôi, anh như mất hồn.
Tôi bàng hoàng trước những gì anh vừa nói, cắn chặt môi, xiết chặt chân mình bằng bàn tay đang rung lên. Lời anh nói như cắt vào tim tôi, nó như đang giá lạnh cảcơ thể tôi. Mọi cảm giác trong tôi tê dại. Mọi ánh sáng xung quanh tôi vụt tắt, mọi thứ như tối sầm lại, như sụp đổ trước mắt tôi, nó lạnh, cái lạnh thấu tim, tôi đau. Mặc cho cái nóng của mùa hè tôi vẫn thấy lạnh, và mọi thứ trước mắt tôi như hóa tang thương cho dù nó đang rực cháy. Tiếng xào xạc trong gió của lá cây vàng úa rơi như thì thào lời trách móc, như than thở cho một cuộc tình sắp phải kết thúc. Nơi đây, con đường với những phiến đá lưu dấu tình yêu của tôi và anh, giờ thì nó chứng kiến tôi và anh chia xa, có lẽ nó cũng biết được cảm giác của tôi, nó mặc cho sự sống đang đâm chồi sinh sôi nó cũng buồn, trong nó cũng lạnh hay do lòng tôi đã chết nên không cảm nhận được sự sống nơi đây.
Tôi…tôi rất muốn chạy về phía anh, hỏi anh, vì sao? Vì sao lại làm như thế với tôi. Tại sao lại nhẫn tâm giết chết tình yêu tôi đã xậy đắp bấy lâu, hay anh đã thay đổi, có phải vậy không? Có rất nhiều điều tôi muốn nói với anh, thế mà nó như ứ lại ở cổ họng. Mệt mỏi và chết dần trong nỗi đau tuyệt vọng, tôi quay lưng lê bước đi, tôi không thể, không thể nhìn anh hay nghe anh nói gì nữa cả,nó có thể làm tôi vỡ òa trong đau thương và nước mắt, tôi phải cắn răng mà chịuđựng, tôi phải mạnh mẽ mà bước qua.
- Xin em!...Đừng đi. Minh Nghĩa nắm vội tay Tiểu Anh, nói như van nài, như cầu xin, lời nói ứ nghẹn trong tội lỗi.
Trong tiếng gió, tôi nghe được tiếng nói nhói đau của anh, tôi cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn nhịp của anh, hơi ấm từ cơ thể anh. Anh đang ôm tôi, vẫn là cảm giác đó, nhưng sao tôi không vui, sao tôi lại thấy đau hơn nữa…
- Kết thúc rồi. Đúng không anh? Tôi gạt tay anh, nói 1 cách hờ hững.
Tôi đưa mắt nhìn anh, ánh mắt vô hồn, trong thoáng chút nó có vẽ hờn giận và căm hờn, nó lạnh tanh không một chút cảm giác. Tôi cứ ngỡ mình sẽ khóc, sẽ khóc thật lớn, khi đối diện với anh, khi được anh ôm vào lòng, nhưng nước mắt tôi không rơi, nó đã đóng băng nơi đáy lòng tôi. Tôi gạt tay anh ra khỏi tay mình,…
- Xin em. Đừng đi… Xin em…. Minh Nghĩa hối hả nắm chặt lấy tay tôi nói trong vội vàng, như sợ đánh mất cái gì đó.
- Mình chia tay rồi mà. Đúng không anh? Tôi nói trong giá lạnh, lời nói không có chút hơi ấm nào.
Vẫn là anh, vẫn hơi ấm này, vẫn trái tim này. Nhưng sao lúc này tôi không cảm nhận được gì từ anh hay do anh đã không là của tôi nữa
- Chỉ lúc này thôi. Chỉ một lần cuối được không ? Anh xin em. Minh Nghĩa nói như la thật to, như muốn nắm lấy hy vọng mong manh còn sót lại mà mình có thể.
Anh khóc, những giọt nước mắt nồng ấm của anh rơi trên tay tôi, nhưng nó khôngđủ làm tan chảy trái tim đang hóa băng của tôi, anh cũng đâu muốn như thế, anh vẫn còn yêu tôi đúng không? Nhưng….anh không đủ dũng khí đến với tôi, anh chọn gia đình anh, chọn cuộc sống mà gia đinh anh chọn cho anh. Nhịp tim anh đang đập loạn nhịp, phải chăng nó muốn nói rằng nó chỉ thuộc về tôi, chỉ tôi mà thôi, hay nó muốn nói lời vĩnh biệt, chắc là thế.
- Làm ơn. Buông tay. Tôi nhìn anh, trong mắt tôi như đang có giông tố, nó giận dữ.
Đối diện với anh, ánh mắt anh thất thần, nó đẫm nhòa nước mắt, còn tôi thì sắc lạnh không chút cảm thông, không chút đồng cảm cho anh, chỉ đơn giản vì tôi quáđau đến mức không còn cảm xúc để thể hiện, nó ứ nghẹn nơi cổ họng. Tôi đẩy tay anh ra khỏi người tôi, tôi bước đi, lên bước chân mệt nhòai, bỏ lại phía sau là anh, là tình yêu và hạnh phúc của tôi. Nhưng anh có biết em rất muốn anh chạy đến với em, em rất muốn anh ôm em vào lòng, em rất muốn mình là người mang lại hạnh phúc cho anh, em rất muốn, rất muốn…….
…
Lang thang nơi nẽo đường cũ, nhưng không có anh, chỉ mình tôi với tất cả buồnđau. Nắng chói chang, soi rọi qua khe lá xuyên qua mắt tôi, tiếng xào xạc của lá vàng rơi, tiếng ồn ào và nhộn nhịp của buổi sớm nơi đất Sài Gòn. Một ngày thật sự đẹp để cử hành hôn lễ, chắc anh đang hoàn thành việc làm chú rễ của anh. Ở đây tôi cầu mong anh hạnh phúc. Tôi không định hướng được bước chân mình, tôi cứlê bước mặc cho nó đến đâu, tôi cứ đi, cứ bước đi, để rồi, tôi nghe tiếng chuông nhà thờ Đức Bà ngân vang bên tai, đàng bồ câu vỗ cách bay vội khắp nơi. Tôi muốn bỏ chạy thật nhanh khỏi nơi này, nhưng đôi chân lại bước dần về phía cánh cửa, khung cảnh bên trong hiện ra trước mắt tôi. Sự thanh khiết của màu trắng, những đóa hoa tươi thắm, những ngọn nến lung linh và sự nghiêm trang của thánhđường như làm chân tôi dừng bước, không gian đó không thuộc về tôi và sẽ mãi không thuộc về tôi. Một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên phá tan sự im lặng của giáo đường và tôi.
- Ngọc Anh. Con có đồng ý lấy Minh Nghĩa làm chồng hợp pháp của con dù đau ốm bệnh tật con vẫn luôn ở bên và yêu thương không? Đức cha dõng dạc hỏi với đầy vẽnghiêm trang khi ánh mắt hướng về phía cô dâu.
- Con đồng ý. Ngọc Anh trả lời nhanh và rõ ràng.
Trong chị ấy thật đẹp với màu trắng tinh khôi của áo cưới. Có lẽ chị ấy thích hợp với anh hơn tôi, chị sẽ đem lại cho anh hạnh phúc nhiều hơn tôi và chắc chị yêu anh nhiều hơn tôi.
- Minh Nghĩa. Con có đồng ý lấy Ngọc Anh làm vợ hợp pháp của con dù đau ốm bệnh tật con vẫn luôn ở bên và yêu thương không? Đức cha nhìn anh, cha cười, nụ cười nhẹ nhưng đủ làm những ai buồn đau ấm lòng.
- ….Con….con đồng ý. Minh Nghĩa im lặng trong 1 lúc rồi đáp lại câu hỏi của Đức Cha.
Anh do dự sao, nhưng anh cũng đã đồng ý mất rồi. Anh đồng ý có nghĩ em và anh mất nhau thật rồi, mất nhau thật sự. Chúc anh hạnh phúc mãi mãi, dù người đó không phải em.
- Bây giờ chú rễ có thể hôn cô dâu. Cha niềm nở khi đã tác hợp cho 1 căp đẹpđôi thành công.
Tôi vội quay đi, có lẽ tôi sẽ đổ sụp mất, tôi không đủ mạnh mẽ để nhìn anh với người khác như vậy, bỏ lại sau lưng tiếng vui mừng của mọi người, tôi chạy ra khỏi nhà thờ Đức Bà. Tôi thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh mình, mọi thứ tươi sáng và rực rỡ của một ngày đầy hứa hẹn, thế sao tại đây, trái tìm này lại không cảm nhận được.
BỤP. Có cái gì đó rơi trúng tôi. Một đóa hoa cưới, hoa hồng, loài hoa tôi thích, sao nó lại ở đây? Sao nó rơi trúng tôi, trong khi tôi vừa đánh mất tình yêu. Tôi thẫn thờ nhìn đóa hoa.
- Chúc mừng em nha. Ngọc Anh chạy đến, nhìn Tiểu Anh tươi cười.
- Hoa của chị sao? Tôi ngơ ngác nhìn chị, đang tươi cươi với tôi.
Có bóng dáng ai đó đang chạy về phía của tôi và chị, dáng người đó rất quen, tôi đủ biết người đó là ai, với bộ lẽ phục màu trắng, cùng màu với cái váy cưới trắng của cô dâu.
- Tiểu Anh. Minh Nghĩa thoáng bàng hoàng khi nhìn thấy Tiểu Anh với hoa cầm tay cô dâu.
- Anh quen cậu ấy sao? Ngọc Anh nhìn Minh Nghĩa ngạc nhiên.
Ak…ờ… Minh Nghĩa lung túng, tôi biết anh không thể nói tôi và anh từng yêu nhau.
- Hi. Em đến trễ không dự lễ được. Chúc anh và chị hạnh phúc. Em nghĩ cái này em không cần tới. Tôi đưa lại anh đóa hoa, tôi cười, rôi quay bỏ đi
Một kết thúc buồn cho một tình yêu tan vỡ. Lại mở ra cho một tình yêu đẹp nhữngđầy sóng gió
……………….
Loạng choạng trong cơn say, tôi đổ người xuống đất, nằm trên cỏ, một cảm giác êm dịu, mùi của đất, của hoa cỏ thoang thoảng xoa dịu mọi cảm giác mệt mõi trong lòng, có lẽ từ lúc mất anh tôi luôn như dậy, tìm đến cơn say rồi lại tìmđến đây. Đưa mắt nhìn bầu trời ngã chiều, một màu ảm đạm, những cơn gió mạnh mang theo hơi nước mát lạnh lướt qua người, luồn vào tóc rối bời và mang những âm thanh xào xạc của gió vào tai tôi, những cách hoa, chiếc lá bay tung khắp mọi nơi, tôi mơ màng nhắm mắt.
- Nhóc ơi. Trời sắp mưa kìa. Dương Phong lây nhẹ người Tiểu Anh, có lẽ do say nên Tiểu Anh không phản ứng. Dương Phong chả biết phải làm sao, đi thì không được mà gọi thì không phản ứng, chỉ đành ngồi đó nhìn. Dương Phong nhìn Tiểu Anh ngủ,khuôn mặt nhỏ gọn, đôi mắt nhắm tịt nhưng đủ để biết là một đôi mắt to tròn, hàng lông mi dài và cong, cộng theo đó là một nước da trắng nhưng lại xanh, không hồng hào và tươi tắng, đôi môi nhỏ nhưng lại thiếu sức sống, đầy nét buồn. Dương Phong cứ thẫn người mà nhìn, từ cử động nhỏ nhất. Bất chợt anh thấy một giọt nước nhỏ rịnh ra từ khóe mi của Tiểu Anh, Dương Phong vuốt nhẹ giọt nước, anh vuốt nhẹ lên khuôn mặt hốc hác xơ xác của Tiểu Anh.
Tách…. giọt nước mưa nhỏ rơi xuống mặt tôi, một cảm giác se lạnh ở mặt làm tôi giật mình, trong cơn mơ màng nữa say nữa tỉnh, tôi đã ôm choàng lấy người trước mắt mình, người mà tôi cho là anh, tôi xiết chặc anh trong vòng tay mình, tôi khóc.
- Anh đừng đi….hixixihixx…. Em xin anh…..hixx..x …Đừng bỏ rơi em. ….. tôi đâu biết rằng ngưới tôi ôm là một người xa lạ với tôi, tôi không quen anh và anh cũng thế. Cơn mưa càng lúc càng to, mưa như trút nước. Tôi mệt mỏi và lạnh, thiếpđi trong vòng tay của Dương Phong.
- Nhóc ơi…nhóc…Dương Phong cố gọi lại, nhưng anh biết là vô ích, anh lại không biết nhà Tiểu Anh, cả hai người giờ ướt như chuột, bỏ đi thì Tiểu Anh chỉ còn chết, một chú nhóc trong dáng vẻ đáng thương mà anh vô tình gắp và có lẽ đã vô tình yêu. Dương Phong đành đưa Tiểu Anh về nhà mình.
“Cô ấy có thai rồi….Anh ….anh phải …phải đám cưới …với ..với…cô ấy.
Anh phải cưới cô ấy…..Anh phải cưới cô ấy…..”
- Đừng mà….ĐỪNG MÀ……tôi thét lên trong cơn mê, giật mình tỉnh lại, nhìn mọi thứxung quanh, hoàn toàn xa lạ, không biết đây là đâu, một gian phòng rộng, với cách bày trí rất đơn giản và ấm cúng. Tôi để ý thấy quần áo trên người đã được thay khô. Tôi cố căng óc ra để nhớ chuyện gì đã xảy ra nhưng cảm giác đau nhức ở đầu làm tôi khó chịu, bụng thì cứ quặng đau.
- Nhóc tỉnh rồi àk? Dương Phong mở cửa phòng bước vào. Anh vừa tắm xong, trên người chỉ có mỗi cái khăn tắm quấn lấy phần dưới.
- Đây là đâu? Còn anh là ai? Tôi ngơ ngác hỏi Dương Phong và nhìn khắp căn phòng.
- Nhóc không nhớ gì àk? Nhóc ngất ở công viên, mà trời lại mưa nên tôi đưa nhóc về. Dương Phong vừa nói vừa lau khô tóc mình, anh tiến đến gần rồi đưa tay lên trán Tiểu Anh.
Nhóc không sao chứ? Dương Phong nhìn Tiểu Anh đầy vẻ quan tâm.
- Dạ không. Cám ơn. Tôi vừa nói vừa bước xuống giường, do mệt đầu tôi quay cuồng, hụt chân tôi té nhào về phía trước. Thay vì té xuống sàn thì tôi lại nằm gọn trong lòng anh, một cảm giác ấm nóng phát ra từ cơ thể, ở trong vòng tay anh, thật sự là cảm giác đó, rất an toàn và không sợ hãi, cảm giác mà tôi đã từng có khi ở bên Minh Nghĩa. Tôi ngước lên nhìn anh, tóc anh vẫn còn ướt, những giọt nước lăn dài trên trán, trên ngực và những giọt còn đọng lại nơi đuôi tóc nhỏlên mặt tôi, tôi đưa người hôn anh, tôi không biết anh sẽ phản ứng thế nào, nhưng tôi chỉ muốn thật sự cảm nhận được cảm giác đó, cảm giác có anh.
- Với ai nhóc cũng làm vậy sao? Dương Phong tròn mắt nhìn Tiểu Anh vì quá bất ngờ.
- Không chỉ với anh. Tôi nhìn anh, khẽ cười nhẹ.
Dương Phong xiết chặt vòng tay mình qua eo Tiểu Anh và anh đáp lại nụ hôn của Tiểu Anh, bờ môi anh lần mò tìm đến với bờ môi tôi, cả hai như gắn chặt vào nhau, như hòa quyện vào nhau. Bên ngoài cửa sổ cơn mưa như trút nước xuống đường, những tiếng sấm inh tai, sự tĩnh lặng của con người thay cho tiếng mưa tí tách rơi.
Tia sáng của buổi sớm rội vào mắt, tôi thức dậy bên cạnh anh, một người không quen biết, nhìn anh ngủ rất ngây thơ, anh có nước da hơi rám nắng, đôi mắt to với cái mũi khá cao và hơn cả đôi môi anh rất đẹp, nhìn anh tôi cũng không rõ con tim mình, chi biết nó đang dao động, tôi hôn nhẹ lên trán anh, tôi bước xuống giường nhẹ nhàng tránh làm anh thức giấc, ghi vài dòng chữ “ Cảm ơn anh đã chăm sóc”. Tôi không muốn chuyện này đi quá xa, tôi sợ lại đau một lần nữa.
……..
1 tuần sau đó, những cánh phượng đỏ cuối cùng cũng tàn úa, những tiếng ve ồn ào cũng tắt lịm, chỉ còn lại mỗi cuộc sống ngày thường, tôi nhập học và bắt đầu cho năm học cuối cấp, mệt mỏi và đầy áp lực. Nhưng không hiểu sao chuyện tối hôm đó cứ lấn ấp tâm trí tôi, nó dần lấp đi ký ức về Minh Nghĩa, tôi suy nghĩ vềanh nhiều hơn, thẫn thờ nhiều hơn.
- Bồ sao dậy? Sao nhìn mặt đơ ra dậy tèn? Hoa Tranh nhìn tôi hỏi ngơ ngác. 2 đứa tôi là bạn thân từ lúc học cấp 3, tính tình nhỏ rất hoạt bát và vui vẻ, khác hẳn với tính tôi trầm lắng hay nói cách khác đôi khi là vô cảm, thế mà 2 đứa lại chơi thân ngộ hết chổ nói. Lúc nào cũng thế luôn là không khí ồn ào họp chợ,khi không có giáo viên, đủ thứ chuyện, tụm ba tụm bảy mà buôn chuyện tầm phào.
- NGHIÊM. Lớp trưởng hô cả lớp chào khi thầy bước vào, đúng là nhỏ này đó giờlúc nào cũng có quy với cái lớp cứng đầu này.
Xoẹt xoẹt… - Thầy tên Dương Phong, 23 tuổi, năm nay sẽ là chủ nhiệm và dạy bộmôn toán các em. Dương Phong ghi ngoằn ngèo tên mình lên bảng.
Tôi bàng hoàng khi người đứng trước mắt tôi là anh, người mà tôi nghĩ sẽ chẳn bao giờ gặp lại. bất thần tôi cứ mãi đứng trong khi cả lớp đã ngồi, vô tình tôi làm tâm điểm cho cả lớp ngó như khỉ. Tôi ngượng đỏ cả mặt
- Bồ bị gì dậy? Hoa Tranh kéo tôi ngồi xuống, nó nhìn tôi đăm chiêu, khó hiểu
………
Cả buổi tôi không tập trung hoc được gì đầu cứ rối tùng phèo lên, tôi không biết anh còn nhớ gì chuyện đó không, tôi hy vọng là không. Tôi đưa mắt nhìn đám mây trắng trên nền trời trong xanh. Nhìn qua khung cửa, bên ngoài sân trời vẫn đầy nắng, những tia nắng soi rọi qua từng phiếm lá đung đưa trong gió, gió mang theo hơi thở của đất trời phà vào lòng tôi, tôi muốn hòa mình cùng những cơn gió, thả hồn mình trôi đi, trôi đi đến noi vô tận.
- Tiểu Anh. Thầy gọi bạn lên phòng tư liệu kìa. Trung Quân đứng ở góc cửa lớp gọi tôi.
- Thầy gọi em. Tôi bước vào trong. Vẫn với cái dáng người đó, chẳng thay đổi chút nào, tôi đưa mắt nhìn lơm lơm dáng lưng anh, bất ngờ anh quay lại làm tôi ngượng cúi mặt.
- Em tìm giúp thầy mấy cái theo tờ giấy này. Anh đưa cho tôi một tờ giấy ghi, ánh mắt anh cứ nhìn tôi, từ khi tôi bước vào, tôi có cảm giác khó chịu, lấy nhanh tờ giấy, làm cho xong chuyện rồi về. tôi nghĩ vậy.
Sao mà nó cao thế, tôi cứ với mãi mà không tới, dù đã đứng lên ghế, đành liều tôi nhón chân lên để chụp cuốn sách. Quá tầm với chân lại hỏng ghế.
- Ahhaaaaa…cái ghế bị hụt chân, tôi té nhào xuống đất.
- Không sao chứ? Anh hỏi tôi, khi tôi đã nằm gọn trong vòng tay của anh. Cú ngỡlà mình đã bẹp dí dưới nền nhà. Không lẽ anh luôn nhìn tôi sao?
- Em không sao, cám ơn thầy. Tôi đẩy anh ra, nhưng tay anh giữ rất chắc, tôi không thoát ra khỏi bờ vay rộng, vững trãi của anh được. Tôi ngượng ngùng, không biết lúc đó tôi nghĩ gì mà lại nói dậy.
- Chuyện tối đó, thật sự không có gì. Thầy đừng bận tâm. Tôi đỏ mặt, nếu tôi biết lúc này mình ngốc tới mức nào thì hay biết mấy, khi không nói chuyện không đâu.
- Em thật sự coi như không có gì sao? Anh nhìn tôi, trong ánh mắt đó có cái gìđó, một tình cảm, một sự mong đợi hay thất vọng,…tôi cũng không rõ, nhưng tôi biết là anh đang bàng hoàng với những gì tôi nói. Tôi ngượng trước anh, với sựsốc nổi của bản thân, tôi cúi mặt, không nói gì. Anh khẽ chạm tay lên môi tôi, anh đẩy nhẹ khuôn mặt tôi lên.
- Thầy…thầy làm gì vậy….? Tôi im bặt trong lời nói, khi bờ môi anh chạm vào môi tôi, nó nồng ấm, vẫn như trước, nụ hôn vẫn nồng cháy và đầy khát khao.
- Giờ thì sao? Em có còn coi như không nữa không? Hay với ai em cũng có thể.Anh nhìn tôi, anh không biết lời nói đó xúc phạm tôi như thế nào, tôi như bùng nổ một cơn tức giận.
- CHÁT…thầy là đồ ngốc..Tôi tát thật mạnh lên má anh, nó hằn lên 5 ngón tay rõ nét, nước mắt tôi cũng theo đó mà tráo ra, tôi bỏ chạy ra khỏi đó, cắm đầu chạy, tôi không muốn mình yếu đuối như vậy. Tôi không biết anh sẽ nghĩ gì với hành độngđó, nhưng tôi đang sợ, 1 cảm giác khó tả đang lấn ấp tấm trí và linh hồn tôi.
..
Những ngày sau đó, tôi cũng không thấy thầy đến lớp, chỉ mỗi tiết dạy thì mới thấy thầy, buâng quơ với đóng suy nghi hỗn độn, tôi không biết hành động đó của tôi có quá đáng không, tôi thấy hối hận với những gì mình đã làm, ngốc thật.
- Ê! Bồ nghe gì chưa? Cô Hạ Phương sắp lấy chông đó. Trúc Lan nói với Hoa Tranh khi hai đứa đang buông dưa lê. Nhỏ này là đài thông tinh của lớp, chuyện của cảtrường muốn biết cứ kiếm nó, phài nói nó nhiều chuyện.
- Ông có biết chông cô là ai hk? Hoa Tranh cũng tò mò hỏi lại. Tôi có cảm giác bất an khi nghe 2 đứa nói chuyện.
- Hình như là thầy Dương Phong. Tôi thấy 2 người thân mật lắm. Trúc Lan nói mà còn đệm thêm một cái cười tươi.
Tim tôi như vỡ tung khi nghe Trúc Lan nói, cả người tôi mất sức, tôi đổ gục xuống bàn. Tôi ghét như vậy, ghét bản thân mình, đã một lần không nắm lấy tình yêu đểnó vuột mất, giờ tôi lại mất nó một lần nữa, tôi không muốn lại một lần nữa nhưvậy, tôi không muốn để bản thân mình đau nữa, xin anh đó đừng đi, đừng bỏ rơi em, em phát hiện ra em đã yêu anh mất rồi. Tôi chạy, chạy bằng khả năng mình có thể, tìm anh.
- Em chạy đi đâu vậy? Anh bất chợt nắm tay tôi, cái nắm đó đủ mạnh kéo tôi vềphía anh.
- Đừng đi…xin anh…đừng rời xa em…Tôi ôm chầm lấy anh, tôi khóc, gục vào lòng anh, tôi cảm thấy an toàn, tôi sơ buông tay ra anh sẽ biến mất, tôi ôm chặt anh hơn. Khóc to hơn, những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt tôi.
- Người muốn rời xa tôi là em mà? Anh nói nhỏ vào tai tôi, giọng nghe buồn, và trầm lắng. Anh ôm tôi vào lòng anh chặt hơn.
- Vì…Vì anh đã có vị hôn thê. Em….tôi ứ nghẹn nơi cổ họng, nước mắt tuôn trào, giờ tôi không biết nói gì hơn ngoài việc khóc.
- Ngốc. Ai nói tôi có vị hôn thê? Anh đẩy nhẹ tôi ra, anh nhìn tôi, tròn mắt ngạc nhiên.
- Tối hôm đó… em có bắt 1 cuộc điện thoại của anh….. khi anh ngủ… Giọng tôi hạthấp, mắt tôi không dám nhìn thẳng anh, nó cũng đang trào nước mắt.
- Vậy mà em đi mà không từ giã. Anh nhìn tôi chăm chú, anh ôm chầm tôi vào lòng. Anh hôn lên trán tôi. Nhẹ nhàng.
- Người đó là cô Hạ Phương. Cô ấy yêu người lớn tuối hơn nhiều, sợ gia đình không chấp nhận nên nhờ tôi nói giúp, vì cả hai là bạn thân. Anh từ tốn nói cho tôi nghe, giọng anh nhe và ấm ấp, nó len lõi vào tai tôi như xua tan nỗi bất an trong lòng tôi.
- Tôi đã cố đi tìm em, đã đợi ở chỗ gặp em hôm trời đổ mưa suốt mấy ngày mà không gặp. anh nhìn tôi, ánh mắt đầy sự thật.
- Từ sau ngày đó….anh đều nhớ đến em…Anh gục đầu lên vai tôi. Còn tôi thì bất ngờ với những gì anh nói, tôi chưa từng nghĩ anh sẽ tìm tôi.
- Anh yêu em. Ngốc ạk. Anh hôn lên môi tôi, nhẹ nhàng, anh truyền cho tôi tình cảm mà anh muốn nói, nó nồng thấm và chan hòa, không xa hoa, rất bình thường nhưng không giả tạo. Trời ngả chiều, một màu vàng rực rỡ, soi rọi qua tôi và anh, xuyện qua tóc, qua áo và mắt, những tia nắng cuối trời in bóng anh và tôi bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com