CHƯƠNG 1 : Thiếu tiền
Giữa tháng Mười, thời tiết vẫn chưa se lạnh, chỉ đến tối mới cảm nhận được chút hơi thở của mùa thu.
Mười một giờ đêm.
Thu Lạc vừa tan ca.
Sau giờ cao điểm, cửa hàng tiện lợi khá yên tĩnh. Sau khi bàn giao ca với đồng nghiệp, Thu Lạc trở về phòng nghỉ.
Khác hẳn với sự sạch sẽ, gọn gàng của cửa hàng, phòng nghỉ chất đầy đồ đạc, không gian hoạt động chẳng còn bao nhiêu.
Trong môi trường lộn xộn nhưng yên tĩnh, Thu Lạc khẽ cúi người ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh. Áo sơ mi trắng ôm lấy dáng lưng gầy gò của cậu.
Cậu mệt mỏi dựa vào tường, lấy ra chiếc sandwich sắp hết hạn vừa mới mua.
Sau mười giờ tối, hàng sắp hết hạn được giảm giá 50%. Đây chính là bữa tối của cậu.
Điện thoại bất chợt vang lên âm báo tin nhắn, Thu Lạc lấy điện thoại ra xem.
Là tin nhắn từ bạn cùng phòng.
Đại Hằng: [Đang đó hả? Kể cậu nghe chuyện cười này.]
Thu Lạc xé bao bì sandwich, liếc nhìn thời gian hiển thị trên màn hình.
23:05.
Người này hứng thú thật, khuya rồi còn không ngủ, lại có thời gian kể chuyện cười.
Thu Lạc đứng dậy, lấy chiếc ba lô từ tủ đồ đeo lên vai, trả lời một ký hiệu đơn giản: [?]
Đại Hằng: [Lần trước tôi bị sốt, đi khám bác sĩ. Bác sĩ hỏi tôi cao bao nhiêu, tôi nói 1m89... Cậu đoán xem bác sĩ nói gì?]
Thu Lạc dựa vào tủ đồ, mắt cụp xuống, nhắn lại: [Nói gì?]
Đại Hằng: [Bác sĩ bảo tôi về nhà chờ chết. Sốt tới 189 độ thì không cứu nổi nữa rồi.]
“……”
Nhạt nhẽo.
Thu Lạc khẽ nhếch khóe môi, không định nhắn lại.
Khi chuẩn bị cất điện thoại vào túi, đầu bên kia gửi một đoạn tin nhắn thoại dài ba giây.
Do dự vài giây, Thu Lạc chạm ngón tay mở đoạn ghi âm.
Trong không gian vắng lặng, âm thanh trầm thấp mang theo chút nghèn nghẹt của người kia vang lên: “Không buồn cười sao?”
Giọng anh có chút khác lạ, Thu Lạc nhận ra điều gì đó: [Bị cảm à?]
Rất nhanh, đầu bên kia gửi thêm một đoạn ghi âm, giọng điệu lười nhác kéo dài: “Ừ… nghẹt mũi, không ngủ được. Lát về nhớ mua giúp tôi ít thuốc cảm, cảm ơn nhé, anh em.”
“……”
Thu Lạc: [.]
Đại Hằng: [Tiện thể mua bao thuốc luôn nhé.]
Thu Lạc: […]
...
Ánh đèn trong cửa hàng tiện lợi vẫn sáng rực.
Nữ đồng nghiệp vừa giao ca đang gọi video với bạn. Nhìn thấy Thu Lạc bước ra từ phòng nghỉ, cô tạm dừng cuộc trò chuyện.
Trình Lộ, ngồi sau quầy, cười chào cậu: “Về rồi hả?”
Thu Lạc ngẩng đầu nhìn cô, khẽ ừ một tiếng.
Hai người thực ra không thân thiết lắm. Những lần nói chuyện hiếm hoi đều là trong lúc giao ca.
Nhưng không thể phủ nhận rằng, Thu Lạc rất nổi tiếng.
Ở Đại học Lâm, cậu là một trong hai “hot boy” của khoa.
Cậu có gương mặt đẹp trai, tài năng, nhưng gia cảnh không mấy khá giả. Là hình mẫu kinh điển của kiểu người "đẹp, giỏi, khổ".
Điều khiến mọi người bàn tán nhiều hơn là mối quan hệ của cậu với hot boy còn lại của khoa Tài chính – Đại Hằng.
Cao 1m89, giàu có, đẹp trai, là chàng trai trong mơ của biết bao thiếu nữ lẫn nam.
Từ khi nhập học, tên tuổi của cả hai đã nổi khắp trường. Không ít người cố tình đến tận nơi để ngắm họ.
Đặc biệt, việc hai người họ ở cùng một ký túc xá lại càng làm dấy lên nhiều suy đoán thú vị.
Hiện tại, một trong hai nhân vật chính của câu chuyện ấy đang đứng ngay trước mặt.
Chàng trai mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, quần dài đen, đôi giày vải đã phai màu, đeo chiếc ba lô đen trên vai. Làn da trắng, sống mũi cao, dáng người cao gầy gần 1m8, cậu trông vô cùng nổi bật.
Trình Lộ tim đập mạnh, vội điều chỉnh lại hướng điện thoại: “Nghe chị Trần nói, tuần này làm xong cậu sẽ nghỉ ở đây phải không?”
Thu Lạc cụp mắt, giọng không mấy thân thiện: “Ừ, tìm được công việc khác rồi, thời gian bị trùng.”
Trình Lộ khẽ thở dài: “Tiếc thật đấy…”
Thu Lạc ngẩng đầu nhìn cô.
Cô giật mình, vội nói: “Ý tôi là, tôi có tham gia vài nhóm việc làm thêm. Nếu cậu cần, tôi có thể kéo cậu vào.”
“Cảm ơn,” Thu Lạc quay đi, giọng lạnh nhạt: “Nhưng không cần đâu.”
Thấy cậu như muốn rời đi, Trình Lộ vội nói thêm: “À đúng rồi, Thu Lạc, cậu ở chung phòng với Đại Hằng đúng không? Tối thứ sáu bọn tôi có buổi tụ tập chơi bài. Nữ thì kiểu thua thì bao trả tiền , nam cũng vậy. Với nhan sắc của hai người, chắc chắn không phải trả tiền. Đi cùng không?”
“Xin lỗi, tôi phải đi làm thêm, không có thời gian.” Giọng Thu Lạc lạnh lùng, không có chút cảm xúc: “Còn Đại Hằng, cô có thể tự mời. Tôi không thân với cậu ta, e rằng không giúp được.”
Ngữ điệu của cậu rất nhạt, rõ ràng không muốn tiếp tục trò chuyện.
Trình Lộ sững người, sau đó gượng cười: “Ồ, ra vậy…”
Chàng trai không nói thêm, dáng người cao gầy rời đi, bóng lưng chìm vào màn đêm.
Ngay khi cánh cửa kính vừa đóng lại, tiếng hét chói tai vang lên từ đầu dây bên kia của bạn Trình Lộ:
“AAAAA! Cậu ấy lạnh lùng quá! Nhưng mà cậu ấy đẹp trai ghê!!!”
Dù là qua ống kính, từ góc quay kỳ cục, gương mặt Thu Lạc vẫn đẹp không góc chết.
“Đẹp trai đúng không?” Trình Lộ bịt tai, nhìn theo bóng dáng ngoài cửa, thở dài: “Đáng tiếc thật…”
“Đáng tiếc gì cơ?” bạn cô thắc mắc.
“Cậu không biết à? Nhà cậu ấy không giàu, nghe nói mẹ mất từ mấy năm trước, bố còn mắc bệnh nặng, đang nằm viện. Mỗi năm tiền thuốc men cũng tốn hàng chục nghìn. Cậu ấy phải làm nhiều việc một lúc, bận như vậy thì thời gian đâu mà yêu đương?”
Nghe vậy, bạn cô im lặng một chút rồi hỏi: “Vậy à? Nghe tội ghê…”
“Đáng lẽ tôi định làm quen với Đại Hằng qua cậu ấy. Ai ngờ…” Trình Lộ ngồi thẫn thờ, lẩm bẩm: “Không phải ở chung phòng à, sao lại bảo không thân?”
Bạn cô phì cười: “Thôi bỏ đi, Đại Hằng trông kiểu lăng nhăng. Tôi vẫn thích kiểu như Thu Lạc hơn. Thế cạnh tranh có ít đối thủ hơn không? Cậu thấy tôi có cơ hội không?”
Trình Lộ cạn lời: “Cậu nhìn cái khuôn mặt Thu Lạc đi, trông giống kiểu thiếu bạn gái à?”
“Không thiếu bạn gái?” Bạn cô ngẩn người một chút rồi nói đùa: “Thế thiếu gì? Thiếu bạn trai à?”
“…Thiếu tiền!”
Ký túc xá có giờ giới nghiêm lúc 12 giờ đêm.
Khi Thu Lạc quay lại, đã là 11:40.
Phòng ký túc 411 đã tắt đèn, chỉ còn một chiếc đèn bàn mờ nhạt hắt sáng, khiến không gian trở nên u ám.
Hai người bạn cùng phòng còn lại đều là dân địa phương ở Lâm An, vì là cuối tuần nên họ đã về nhà từ chiều. Trong phòng chỉ còn lại Đại Hằng.
Giường của Thu Lạc và Đại Hằng nằm cùng một phía.
Trong ánh sáng yếu ớt, có thể thấy Đại Hằng đang lười biếng tựa vào đầu giường, một chân vắt chéo, tay cầm điện thoại chơi game.
Toàn thân anh chìm trong ánh sáng mờ tối, ánh đèn bàn chiếu qua sống mũi cao, khiến ngũ quan càng thêm sắc nét. Tuy nhiên, sắc môi hơi nhợt nhạt, phần tóc mái xõa xuống trán, làm toát lên vẻ uể oải bệnh tật.
Nghe tiếng mở cửa, Đại Hằng khẽ ngước mắt.
Đôi mắt đào hoa hơi xếch, đồng tử mang màu hổ phách dịu dàng, thoạt nhìn như luôn ẩn chứa nụ cười, khiến người khác lầm tưởng anh là người dễ tính.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com