Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21 :Vòng eo thật gầy

Thu Lạc đã không nhận ra ý nghĩa việc giúp đỡ của anh .

Đại Hằng hơi xoay người, một tay mở chăn ra, tay kia trực tiếp vén vạt áo của Thu Lạc.

Quần áo xộc xệch, sau khi bị nhấc lên nửa chừng, thân hình trẻ trung của một chàng trai xuất hiện trước mặt anh.

Vóc người của Thu Lạc tuy gầy nhưng lại có những đường xương đẹp đẽ so với tuổi thanh niên, được bao phủ bởi một lớp cơ mỏng, khiến cậu trông gầy gò nhưng không hề teo tóp.

Phản ứng đầu tiên của Đại Hằng là tại sao người con trai này lại gầy như vậy?

Vòng eo gầy quá.

Khi tầm mắt cố định lại, anh mới nhận ra trên eo và bụng của cậu quả thực có vài vết bầm tím.

Làn da của Thu Lạc rất trắng làm cho những vết bầm tím đặc biệt rõ ràng.

Để người anh em tốt của mình mau chóng bình phục, Đại Hằng nhếch môi , trực tiếp giơ tay ấn túi nước đá lên đó.

"..."

Dù túi nước đá được bọc trong một chiếc khăn nhưng nó vẫn rất hiệu quả.

Cơ thể cậu đột nhiên bị hạ thân nhiệt đột ngột, đầu óc Thu Lạc lập tức  tỉnh táo một chút, cơ thể run rẩy.

Không kìm được, cậu nhẹ nhàng thốt ra một tiếng "Fuck".

Đồng thời, cậu không thể kiểm soát được bàn tay của mình mà chỉ vẫy nó qua.

Có một âm thanh 'bốp'.

Tay trái của Thu Lạc chạm vào má phải của Đại Hằng.

"..."

Mặt Đại Hằng lệch sang một bên, cũng bị tát choáng váng. Hai giây sau, đầu lưỡi anh đẩy nhẹ vào hàm răng, hạ mắt nhìn qua.

Màu mắt anh hơi nhạt, ánh hổ phách thường mang chút ấm áp, nhưng khi mí mắt cụp xuống lạnh lùng nhìn người, khí thế khác hẳn bình thường.

“Xin lỗi.” Thu Lạc cũng sững sờ, nhận ra mình làm sai, lập tức nhận lỗi: “Chủ yếu là cậu không nói trước, đột ngột quá...”

“...”

Căng thẳng kéo dài hai giây.

Khi Thu Lạc nghĩ đối phương sắp đấm thẳng vào mặt mình, Đại Hằng có vẻ tức đến cực điểm, nhưng lại nhẹ nhàng cười khẽ, từ trong cổ họng phát ra tiếng thở nhè nhẹ: “Được rồi, cậu ăn một bạt tai, tôi cũng ăn một bạt tai. Anh em tốt thì phải cùng đều đặn thế chứ.”

Thu Lạc: “...”

Bị trêu chọc như thế, cơn buồn ngủ của Thu Lạc biến mất quá nửa. Nằm trên giường, cậu cứ nhìn anh chằm chằm.

Lúc này Đại Hằng quỳ một gối trên giường, như sợ cậu cử động linh tinh, một tay kéo áo cậu lên, giữ chặt vai cậu, tay còn lại ấn túi đá lên vùng eo bụng.

Tư thế này thế nào nhìn cũng không đúng lắm.

Có chút giống cảnh tên côn đồ ức hiếp cô nương nhỏ, chuẩn bị cưỡng ép...

“...”

Thu Lạc nghĩ tới đó, im lặng cạn lời, rồi giơ tay lấy túi đá từ tay Đại Hằng: “Được rồi, tôi tự làm.”

Từ nhỏ đến lớn, cậu vốn không có bạn bè, càng không có kiểu tiếp xúc thân mật với anh em tốt, có chút không quen.

Nhưng giữa con trai với nhau, hình như kiểu tương tác này rất bình thường, đơn giản mà thô bạo.

Đại Hằng nhìn xuống cậu vài giây, ánh mắt hơi khó hiểu, rồi mới thả tay, quay về phía mình.

Thu Lạc ngồi dậy, dựa vào đầu giường, ngoan ngoãn tự chườm đá vào chỗ bị thương, không dám qua loa nữa.

Tránh để ai đó đột ngột tập kích lần nữa.

Chườm đá một lúc, Thu Lạc đứng lên đặt túi đá vào tủ lạnh, sau đó mới quay lại giường, cuối cùng có thể ngủ ngon.

Đại Hằng thì không ngủ được, dựa vào đầu giường, đầu lưỡi đẩy nhẹ vào má phải, liếc nhìn người nào đó bên trái ngủ rất ngon lành, bất lực mà buồn cười.

Sau vài giây yên lặng, anh buồn chán cầm điện thoại lên.

Trên WeChat vẫn còn nhiều tin nhắn. Anh lần lượt xóa hết các chấm đỏ, rồi mở nhóm [Hội bạn hữu tâm thần].

Giữa đêm khuya bọn họ cũng không ngủ, vẫn nói chuyện rất hăng.

Người bên cạnh quay lưng về phía anh, chăn đắp rất kín, chỉ lộ ra mái đầu bù xù.

Đại Hằng nhướn mày, lấy điện thoại chụp một tấm ảnh chụp lưng rồi gửi thẳng vào nhóm chat: [Anh em của tôi.]

Đặng máy bay: [......]

Tam Kỳ: [......]

Lão Nhị: [......]

Lão Nhị: [Lần sau nói chuyện đừng làm người khác hồi hộp. Tưởng chuyện gì kích thích lắm chứ!]

Đại Hằng nhếch khóe môi, càng nghĩ càng thấy buồn cười, khẽ cười một tiếng: [Cũng kích thích thật, vừa nãy bị cậu ấy tát một bạt tai. Chưa từng có ai dám tát tôi như thế.]

Đặng máy bay: [Tôi chứ. Vậy là… hai người vừa đánh nhau trên giường à? Kích thích vậy sao? (Chi tiết thêm đi)]

Đại Hằng: [Nghệ thuật ngôn ngữ là một môn học lớn. Tôi đề nghị cậu quay lại học tiểu học từ đầu.]

Lão Nhị: [Vậy ý cậu là, cậu vừa bị người anh em của mình tát một bạt tai, cậu ấy không chỉ bình an vô sự mà còn ngủ ngon lành? Cậu thay đổi rồi. Ngày trước chỉ cần ai động đến tóc của cậu, ít nhất phải gãy tay gãy chân đi viện. Giờ tát thẳng vào mặt cậu mà cậu vẫn không phản ứng gì. Cậu không còn là “Chó Đại” của ngày xưa nữa!]

Lão Nhị: [Dù sao cũng chụp cái ảnh chính diện đi. Giờ tôi tò mò cậu ấy trông thế nào đến đỉnh điểm rồi!]

Tam Kỳ: [Theo đánh giá, đây là một gáy hoàn mỹ.]

Đặng máy bay: [Được lắm, ngày trước chúng tôi chỉ cần ngồi lên giường cậu đã bị đuổi đi. Giờ thì để người khác chiếm nửa cái giường, cậu hay lắm!]

Trước những lời buộc tội của họ, Đại Hằng chọn cách phớt lờ.

Anh không trả lời thêm, khóa màn hình điện thoại rồi đặt lên bàn cạnh giường, tắt đèn trần trong phòng.

Ánh sáng trong phòng tối dần, chỉ còn lại một chiếc đèn bàn mờ ảo.

Chiếc đèn bàn nằm ở phía Thu Lạc.

Đại Hằng quen tắt hết đèn mới ngủ được.

Anh chống tay lên giường, cơ thể nghiêng qua phía Thu Lạc, định với tay tắt công tắc đèn bàn.

Gối hơi lún xuống. Có lẽ cảm nhận được áp lực, Thu Lạc vốn đang ngủ say bất chợt xoay người, đối diện thẳng với anh.

Chỉ trong khoảnh khắc, khoảng cách giữa hai người trở nên gần hơn một cách kỳ lạ.

Gần đến mức Đại Hằng có thể nhìn rõ lông mi của cậu, thậm chí cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu phả ra.

Trên người Thu Lạc là mùi sữa tắm vừa tắm xong, rõ ràng là cùng một loại với anh, nhưng lại có cảm giác khác biệt nào đó.

Cậu nhắm mắt, vẻ lạnh nhạt thường ngày được che đi vài phần, thay vào đó là nét mềm mại. Đường nét xương hàm rõ ràng, cổ thon dài, làn da trắng đến mức như trong suốt.

Đại Hằng bất giác dừng động tác, chỉ cúi mắt nhìn cậu.

Gương mặt này dường như hoàn toàn nằm trên thẩm mỹ quan của anh.

Ngay cả nốt ruồi nhỏ trên sống mũi của Thu Lạc, anh cũng cảm thấy bất ngờ là nó đẹp đến vậy.

Đa Bảo Ngư hình như cũng có nốt rồi thì phải ?

Một lúc sau.

“Cũng may cậu có em gái.”

Câu nói không đầu không đuôi, gần như là tiếng thì thầm tự nói với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com