Chương 22: Đừng động một chút là bạo lực gia đình tôi
Trong căn phòng yên tĩnh, không có ai đáp lại anh .
Đại Hằng khẽ nhếch khóe môi, giọng trầm thấp:“Đã là anh em tốt như thế này rồi, tôi nghĩ theo đuổi em gái cậu chắc không quá đáng chứ?”
Ban đầu khi xem livestream, anh cũng không có suy nghĩ gì khác.
Nhưng sau vài lần không thể xóa bỏ hình ảnh khuôn mặt ấy trong đầu, anh cảm thấy mình nên bước vào một mối quan hệ.
“Nhưng mà…” Đại Hằng liếm môi, như đang cân nhắc điều gì đó:
“Nếu chưa theo đuổi được thì tạm thời không nói với cậu. Đợi khi nào tôi thực sự cưa đổ được, rồi mới thú nhận với cậu, được không?”
Anh lẩm bẩm:“Tôi đối xử với em gái cậu cũng đâu đến nỗi tệ. Đến lúc đó, cậu đừng trở mặt với tôi là được…”
Có lẽ vì giọng anh quá gần, như sát bên tai.
Trong giấc ngủ, Thu Lạc cũng cảm nhận được tiếng lẩm bẩm liên tục bên tai, khẽ nhíu mày.
Có lẽ vì muốn đuổi đi tiếng ồn này, cậu phất tay, như thể đang đuổi muỗi.
Một tiếng “chát” vang lên.
Đại Hằng: “…”
Má trái lại bị ăn thêm một bạt tai.
Mặc dù không đau, nhưng đủ để Đại Hằng sững sờ.
“Thật là…” Đại Hằng, người đã bị tát hai lần trong một đêm, lần này chỉ biết cười cạn lời.
Thủ phạm thì không hề hay biết, vẫn đang ngủ rất ngon.
Một lúc sau, Đại Hằng thở dài.
Thôi, tha cho cậu ta lần nữa vậy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau.
Ánh nắng xuyên qua cửa kính, chiếu lên hai chàng trai có gương mặt điển trai đang nằm trên giường.
Hôm nay là thứ Bảy, không phải dậy sớm, nhưng đồng hồ sinh học vẫn khiến Thu Lạc tỉnh dậy đúng giờ.
Ý thức dần tỉnh táo, cậu ngửi thấy mùi sữa tắm xa lạ, không giống loại mình thường dùng. Một làn hơi thở nhẹ nhàng phả qua trán, mang theo cảm giác ngứa ngáy.
Thu Lạc định giơ tay lên gãi trán.
Nhưng giây tiếp theo, cậu bỗng giật mình tỉnh dậy.
Mở mắt ra, trước mặt là một gương mặt đẹp không chê vào đâu được, nhưng quá gần, đến mức khiến người khác cảm thấy rợn người.
Cậu nhớ tối qua mình nằm ở mép giường, sao giờ lại gần nhau thế này?
Thu Lạc theo bản năng định đẩy người trước mặt ra, nhưng phát hiện cổ tay trái của mình đang bị anh nắm chặt trong tay.
Bàn tay của anh rất to, hoàn toàn ôm trọn lấy cổ tay cậu, khiến cậu không thể vùng ra được.
Chuyện gì đây?
Dù đã quen với vai trò "anh em tốt" của Đại Hằng sau thời gian sống chung, nhưng Thu Lạc không nghĩ mối quan hệ này lại thân thiết đến mức... nắm tay ngủ cùng nhau.
“Ê…” Thu Lạc cau mày, giật tay ra khỏi lòng bàn tay anh .
Động tác của cậu khiến Đại Hằng tỉnh dậy.
Anh lười biếng mở mắt, có lẽ vì đêm qua không ngủ ngon, trên gương mặt điển trai vẫn còn vương nét mệt mỏi. Vừa mở mắt, anh đã nhìn chăm chú vào mặt cậu, sau đó thở dài một tiếng đầy bất lực.
Thu Lạc: "..."
Cậu định mắng, nhưng phản ứng của hắn khiến cậu nghi ngờ tối qua có chuyện gì đó không hay đã xảy ra.
Thu Lạc: “Tối qua cậu không ngủ ngon à?”
Cậu nghi ngờ mình đã giành chăn hoặc giành chỗ nằm của anh.
Đại Hằng đưa một tay kê dưới đầu, hờ hững chỉ vào má trái của mình: “Nhìn kỹ xem.”
Thu Lạc: “?”
Đại Hằng: “Trên đó có dấu vân tay của cậu không?”
Thu Lạc: “...”
Đại Hằng nheo mắt nhìn cậu, bật cười nhẹ nhàng, giọng điệu đầy bất lực: “Hồi nhỏ cậu học võ à? Đêm qua đánh quyền cả đêm, tôi bị cậu tát hai phát, đá ba cái.”
“...”
Anh thản nhiên thuật lại “tội danh” của cậu: “Nếu không giữ tay chân cậu lại, tối qua chắc tôi đã bị cậu giết rồi. Sáng nay cậu còn phải gánh thêm một vụ án mạng nữa đấy.”
Thu Lạc: "..."
Thôi được, tính toán đủ thứ, nhưng không ngờ cậu lại có sở thích bạo hành người khác khi ngủ.
Thu Lạc chưa từng ngủ chung với ai nên cũng không biết mình lại có tật ngủ xấu như vậy.
Cũng may chưa yêu ai, không thì người yêu chắc cũng không toàn mạng.
Cậu liếc nhìn Đại Hằng, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi của anh cho thấy những gì anh nói có lẽ là thật. Cậu có chút áy náy: “Tôi không biết mình có tật này, cũng chưa ai nói cho tôi biết.”
Mượn phòng, mượn giường của người ta, còn đánh người ta cả đêm, đúng là hơi quá đáng.
Thu Lạc áy náy đề nghị: “Hay là cậu đánh tôi lại hai cái, tôi không đánh trả.”
Đại Hằng nhìn cậu một lúc, ánh mắt lướt qua thân hình gầy gò của cậu, trong đầu tính xem cậu chịu được mấy cái.
Anh khẽ nhếch môi, dời ánh mắt, ngồi dậy, lấy chiếc áo dài tay màu đen bên cạnh mặc vào: “Thôi, để dành sau này.”
Thu Lạc: “...”
Cái gì mà để dành?
Ý anh là nếu sau này không vui thì sẽ tát cậu một cái cho bõ tức sao?
Nghĩ đến đây, Thu Lạc cảm thấy không thoải mái, thà để anh đánh cậu ngay bây giờ còn hơn.
Thu Lạc cau mày: “ Cậu vẫn là...”
“Hoặc là…” Đại Hằng khoanh tay, tựa người vào đầu giường, lười biếng nói: “Cậu đáp ứng tôi một điều kiện, chuyện này coi như xong.”
Thu Lạc nhìn anh hai giây: “Nói đi.”
Đại Hằng nhướng mày, giọng thấp trầm: “Sau này đối xử với tôi tốt hơn chút, đừng động một chút là bạo lực gia đình tôi.”
Anh thở dài, kéo dài giọng: “Anh em xem cậu như ruột thịt, cậu lại đá anh em xuống gầm giường. Tôi đây đau lòng lắm.”
Thu Lạc: “...”
Nếu không phải chuyện này là lỗi của cậu, thì chắc chắn cậu sẽ mắng anh vài câu.
Bạo lực gia đình cái quái gì? Từ đó dùng được cho cậu sao?
Thu Lạc thở dài: “Được, sau này tôi sẽ xem cậu như công chúa nhỏ, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com