Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Tôi không phải là bạn gái cậu ta

Nhìn thoáng qua đồng hồ, đã gần tám giờ.

Buổi sáng Thu Lạc có làm thêm, giờ này chắc cũng sắp đến nơi rồi.

Cậu đứng dậy bước vào phòng tắm, rửa mặt xong liền thay lại chiếc áo sơ mi trắng của mình.

Giờ vẫn còn sớm, Thu Lạc dự định về ký túc xá thay đồ rồi mới đi làm.

Đại Hằng nửa nằm lưng dựa trên đầu giường, chăn tùy ý đắp ngang eo, tiện tay cầm điện thoại lên xem rồi hỏi:
“Hôm nay cậu định làm gì?”

“Đi làm thêm.”  mặc áo khoác, trả lời ngắn gọn.

Đại Hằng ngẩng lên nhìn:
“Cả ngày đều làm thêm sao?”

“Ừ.”

“Cậu thật sự không thấy mệt à.” Đại Hằng cúi mắt, nghịch điện thoại một lúc. Một lát sau, anh ngẩng lên:
“Dẫn bổn công chúa theo cùng đi?”

Thu Lạc ngẩng lên nhìn, nghi ngờ mình nghe nhầm.

Cậu ấm nhà giàu no cơm rửng mỡ, định đi trải nghiệm nỗi khổ nhân gian à?

Thu Lạc nhìn anh đầy hoài nghi:
“Cậu muốn đi làm thêm với tôi?”

“Không phải.” Đại Hằng cong khóe môi, đôi mắt đào hoa hơi nhướng, nụ cười lười biếng nhưng đầy lý lẽ:
“Cậu dẫn tôi đi, tôi ngồi nhìn cậu làm thêm.”

“…”

Buổi sáng, Thu Lạc làm thêm ở KFC.

Ca làm việc là từ 9 giờ sáng đến 2 giờ trưa.

Sáng sớm, sau khi rời khỏi khu nhà, Thu Lạc về ký túc xá thay đồ. Hai người tiện đường ăn sáng qua loa ở một quán ven đường bên ngoài trường học.

Đến nơi vừa đúng 9 giờ.

Thu Lạc bận rộn ở quầy làm việc.

Đại Hằng tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, lấy điện thoại ra chơi game, dáng vẻ đúng chuẩn một công tử nhà giàu vô công rỗi nghề, ung dung mà bất cần.

Đối với hành động của anh, Thu Lạc không thể nào hiểu nổi.

Rõ ràng có thể ở nhà, cớ sao phải ra ngoài chịu khổ, không biết là vì cái gì.

Qua khung giờ ăn sáng, buổi sáng trong tiệm không có mấy khách, cũng khá nhàn rỗi.

Hai cô gái cũng đang làm thêm ở đó vừa làm vừa trò chuyện:
“Cậu có thấy anh chàng ngồi cạnh cửa sổ kia không… Đẹp trai quá trời luôn!”

“Thật muốn qua xin WeChat, không biết đổi ca xong anh ấy còn ở đây không nữa…”

“Tớ để ý anh ấy lâu rồi, anh ấy ở đây khá lâu rồi đó, hình như đang đợi ai thì phải.”

“Không chừng là đợi bạn gái chứ gì?”

Thu Lạc: “…”

Đúng là đợi người, nhưng không phải bạn gái.

Thu Lạc mặt không cảm xúc chuẩn bị đồ ăn, không cố ý nghe, nhưng cuộc trò chuyện của họ vẫn truyền đến đứt quãng.

“Không biết sao, càng nhìn càng thấy quen quen…”

“Hay chụp một tấm đăng lên tường confession xem, biết đâu tìm được thông tin…”

“Ê, có phải là…”

“Vua sở khanh bảng xếp hạng đó, có phải là đại nam thần Đại Hằng không?”

Hai cô gái lấy điện thoại ra, ghé sát vào nhau bàn tán. Những câu nói sau đó hơi đứt đoạn.

“Đúng là anh ấy!! Ngoài đời còn đẹp trai hơn cả trong ảnh nữa trời!!”

“Không thể nào, chẳng lẽ anh ấy có bạn gái rồi sao?”

“Chắc chắn là đang đợi bạn gái rồi, không thì ai lại kiên nhẫn thế, ngồi đợi cả buổi sáng trời!”

“Tớ tò mò ghê, anh ấy đẹp trai thế này, bạn gái anh ấy chắc phải xinh lắm…”

“Hôm nay tớ nhất định phải xem thử, đại mỹ nam này đang đợi tiên nữ phương nào.”

Thu Lạc: "……"

Bây giờ nhắn tin bảo cậu ta rút lui trước có được không?

Dù sao thì hai cô nàng này không phải đang chờ một tiên nữ giáng trần, nếu gặp phải thì chắc chắn sẽ thất vọng.

Một lát sau.

Bên cạnh vang lên giọng của một cô gái:
"Thu Lạc, cậu có phải là..."

Không ngờ lại nghe thấy tên mình từ miệng họ, đầu óc Dư Việt lúc này đã bị cụm từ "bạn gái" ám ảnh.

Thu Lạc hơi khựng lại, não lập tức bị đơ, theo bản năng thốt ra:
"Không phải. Tôi không phải bạn gái của cậu ta."

"……"

Không khí bỗng chốc trở nên im lặng.

Hai cô gái nhìn chằm chằm vào cậu, đồng thời sững sờ:
"Hả?"

Thu Lạc lúc này mới phản ứng lại, nghi ngờ đầu óc mình vừa rồi có phải bị đơ không.

"Không có gì, tôi không nói chuyện với các cô." Cậu hắng giọng một cái: "Cô gọi tôi?"

Cô gái chớp mắt:
"À, tôi chỉ muốn hỏi, cậu có phải đổi ca lúc hai giờ không? Hình như vừa nãy quản lý tìm cậu có việc, hay cậu gọi điện hỏi thử?"

Thu Lạc gật đầu:
"Được, tôi biết rồi."

Cô gái chớp mắt, nửa giây sau nhìn cậu một cái, lại liếc nhìn Đại Hằng trước cửa sổ lớn, rồi cẩn thận hỏi:
"Cậu... quen Đại Hằng à?"

Thu Lạc mí mắt hơi giật một chút.

Nhớ lại tin đồn gần đây trên diễn đàn trường rằng hai người họ là một đôi.

Nếu bị người khác nhìn thấy họ nghỉ phép còn đi chung, chẳng phải tin đồn lại càng được xác thực hơn sao?

Thu Lạc mím môi, cứng nhắc nói ra ba chữ:
"Không quen biết."

"Nhưng mà..." Cô gái giơ tay chỉ về phía cửa sổ lớn: "Hình như anh ta đang gọi cậu."

"……"

Thu Lạc khẽ khựng lại, cứng ngắc ngẩng đầu nhìn qua.

Đại Hằng đã không còn chơi điện thoại nữa, dựa hờ hững vào ghế sofa, đôi chân dài duỗi thoải mái hai bên, một tay chống đầu, hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía này.

Không biết đã nhìn bao lâu.

Khi ánh mắt giao nhau, Đại Hằng nhếch môi cười nhẹ, giơ tay lên, ngoắc ngoắc ngón tay về phía anh.

"……"

Hai cô gái lộ rõ vẻ mặt rất "kịch tính".

Thu Lạc quay đầu lại, vội vàng giải thích:
"Chắc là muốn gọi món."

Hai cô gái: "……"

Nói xong câu đó, Thu Lạc cầm một chiếc khăn lau, đi vòng qua quầy làm việc, tiến về phía cửa sổ lớn.

"Gọi tôi làm gì?" Thu Lạc không ngẩng đầu, dùng khăn lau vài lần trên chiếc bàn vốn đã sạch bóng.

Bày ra thái độ công việc, như thể hoàn toàn không quen thân với cậu ta.

Đại Hằng nhướn mày, nhìn động tác của cậu, cười nhạt:
"Trưa nay muốn ăn gì? Tôi tìm một nhà hàng."

Thu Lạc liếc nhìn anh:
"Tùy cậu."

Đại Hằng cúi đầu, nhàn nhã lướt trên màn hình điện thoại:
"Vậy tôi tự chọn."

"Ừ." Thu Lạc mím môi, bỗng nhớ ra điều gì, ngẩng đầu hỏi nhỏ:
"Muốn uống gì không?"

Đại Hằng nhướn mày, ngẩng đầu nhìn cậu, ý hỏi rất rõ ràng.

"Ngồi cả buổi sáng, không khát nước à?" Thu Lạc lúc này không tiện ra ngoài mua đồ uống cho “công chúa đại nhân”, chỉ có thể chọn trong tiệm: "Coca nhé?"

Đại Hằng khẽ nâng mí mắt, thờ ơ đáp:
"Cũng được."

Thu Lạc liếc nhìn anh một cái:
"Đợi đó."

Nói xong câu đó, cậu quay lại quầy làm việc, rót một ly coca.

Trong ánh mắt đầy nhiệt tình của hai cô gái, Thu Lạc cầm ly coca bước tới, đặt ly lên bàn, cúi mắt, khẽ giọng nói:
"Hay là cậu rời đi trước?"

Đại Hằng dáng vẻ hờ hững, nhìn cậu đầy thích thú:
"Tại sao?"

Thu Lạc nhìn đồng hồ, hiện giờ là 11 giờ:
"Tôi phải làm việc đến hai giờ mới tan ca, cậu không thấy chán à?"

"Cũng ổn." Đại Hằng khẽ cong môi, nụ cười làm đôi mắt hoa đào càng thêm sâu hút và mê hoặc: "Tôi chịu được, cậu cứ làm việc, không cần để ý tôi."

"……"

Thu Lạc không thể nói rằng:

"Chúng ta có thể lại bị hiểu lầm là gay rồi bị đăng lên diễn đàn trường xử lý công khai. Vì sự trong sạch của chúng ta, cậu rút trước đi."

Nhưng hành động này lại giống như hai người họ đang lén lút có quan hệ tình cảm bí mật.

Càng kỳ lạ hơn.

Thôi kệ, cứ vậy đi.

Thu Lạc cuối cùng vẫn không nói ra, đặt ly coca xuống rồi quay người định trở lại quầy.

"Đúng rồi, Thu Lạc." Đại Hằng vừa chọn xong nhà hàng, lúc này lại mở một ván game, lơ đãng hỏi:
"Tối nay về ký túc xá không? Hay qua chỗ tôi?"

Thu Lạc khựng bước, còn chưa kịp trả lời.

Đại Hằng cúi mắt, thao tác trên màn hình điện thoại, như thể vừa nghĩ ra điều gì, khẽ nói:
"Nhưng chỗ tôi chăn hơi mỏng, tối qua cậu còn giành chăn của tôi. Ngủ thêm vài lần nữa, chắc tôi lại cảm lạnh. Có thời gian phải đi mua hai cái chăn dày hơn."

"……"

?

Cậu đang nói gì vậy?

Ai thèm ngủ với cậu?

Thu Lạc khẽ giật thái dương, quay đầu lại, vừa vặn chạm ánh mắt với cô gái phía sau đang dọn bàn.

"……"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com