Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trông giống con gái

Một khoảng lặng ngắn ngủi, Thu Lạc nghiêng đầu nhìn anh một cái:
"Cậu còn chuyện gì nữa à?"

"Để tránh làm phiền cậu thêm lần nữa, tôi đo xong nhiệt độ cơ thể rồi đi." Đại Hằng đôi mắt hoa đào cong lên, vẻ mặt nhàn nhã:
"Cái này ngậm trong miệng là được đúng không? Bao lâu thì xong?"

"... Năm phút." Thu Lạc lại mở sách ra.

Đại Hằng gật đầu, rút một cuốn sách luật pháp từ bàn cậu, tựa lưng vào ghế một cách lười nhác:
"Có vẻ hơi lâu đấy, đến lúc thì nhắc tôi một tiếng."

Nói xong, anh kẹp nhiệt kế vào miệng, sau đó giả bộ lật sách.

Thu Lạc không hiểu sao người này lại có thể hành động tự nhiên đến thế.

Cậu nhịn một lúc, vẫn cố gắng tỏ ra thân thiện hơn với bệnh nhân, liếc nhìn điện thoại và ghi nhớ thời gian.

Ký túc xá yên tĩnh trở lại.

Tbu Lạc cuối cùng cũng có thể tập trung học bài, cầm bút ghi lại những điểm chính trên sách.

Đã qua giờ tắt đèn, Thu Lạc chỉ bật đèn bàn. Ánh sáng chiếu sáng một khu vực nhỏ, cả người cậu chìm trong ánh sáng dịu dàng.

Khác hẳn khí chất ngông cuồng của Đại Hằng, Thu Lạc trông không hề có vẻ gì là hung hăng.

Dáng người cậu gầy gò, quần áo lúc nào cũng gọn gàng, da trắng sạch sẽ, mang chút dáng vẻ học thuật. Khi không cười, ánh mắt cậu xa cách, khiến người khác cảm thấy khó gần.

Nhưng ngũ quan của cậu lại đẹp đến mức chỉ cần nhìn một lần là có thể say đắm.

Ghi xong một trang, Thu Lạc mới nhớ đến điện thoại.

Không để ý, đã sáu phút trôi qua.

Quá giờ rồi.

Thu Lạc quay đầu lại.

Bất ngờ đối diện với đôi mắt hoa đào sâu thẳm.

Người đó tựa lưng vào ghế một cách lười biếng, chân dài vươn ra hai bên, cuốn sách trong tay vẫn dừng ở trang vừa rồi.

Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt như đang suy tư, không biết nghĩ gì.

Nhiệt kế kẹp hờ trong miệng, giống như đang ngậm thuốc lá.

Ngông cuồng và kiêu ngạo.

Hai ánh mắt gặp nhau trong giây lát.

Thu Lạc hơi nghi hoặc.

Đã sáu phút trôi qua, anh chàng này vẫn chưa lật xong một trang.

Chưa kịp nói gì.

Lần này Đại Hằng quay đi trước, lấy nhiệt kế ra, giọng nói có chút trêu chọc:
"Chưa xong à? Cậu không muốn nói chuyện với tôi, cố tình dùng nhiệt kế bịt miệng tôi hả?"

"... "

Thu Lạc cảm thấy khó tả, nuốt lời định nói xuống:
"Xong rồi, cậu xem nhiệt độ bao nhiêu."

Đại Hằng nhếch môi, nghe lời cầm nhiệt kế lên xem.

Một lúc sau, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại:
"Thứ này đọc kiểu gì?"

"... "

Thu Lạc nhìn anh hai giây, đưa tay cầm lấy nhiệt kế, chỉnh lại góc độ rồi nhìn.

38,1 độ.

Thu Lạc trả lại nhiệt kế cho anh:
"Cậu sốt rồi, tốt nhất nên đến bệnh viện kiểm tra."

"Đến bệnh viện thì thôi." Đại Hằng đặt cuốn sách lại bàn Thu Lạc, cúi đầu lục lọi túi, giọng nói không để tâm:
"Vậy tôi nên uống gì đây? Thuốc hạ sốt à?"

Trong tin nhắn WeChat anh chỉ nói bị cảm, Thu Lạc cũng không rõ triệu chứng cụ thể, nên mua đủ các loại thuốc, từ thuốc cảm, hạ sốt đến miếng dán hạ nhiệt.

"Trên 38,5 độ mới uống thuốc hạ sốt, giờ cậu uống thuốc cảm trước." Ngừng một lúc, Thu Lạc nói thêm:
"Rồi dán miếng hạ nhiệt nữa."

Đại Hằng cúi đầu, lười nhác tựa lưng ghế, lấy ra một túi bao bì màu xanh, nhìn hình vẽ trên đó, thấp giọng lẩm bẩm:
"Miếng dán hạ nhiệt trẻ em."

Mí mắt Thu Lạc khẽ giật.

Đại Hằng nhướn mày:
"Cậu chắc thứ này có tác dụng với đứa trẻ quá tuổi như tôi không?"

Không khí lặng đi một chút.

"Mai tôi mời cậu ăn cá nhé," Thu Lạc chăm chú vào sách, mặt không đổi sắc nói:
“Tài bắt lỗi của cậu thật khiến người ta nể phục.”

Nghe câu này, Đại Hằng cúi đầu cười khẽ vài tiếng.

Giọng cười anh trầm thấp, mang chút mũi, lồng ngực hơi rung lên theo tiếng cười, tạo nên một sự rung động đặc biệt rõ ràng trong đêm tối.

Thu Lạc khẽ giật thái dương, không hiểu người này rốt cuộc đang cười gì.

Đại Hằng nhìn cậu đầy hứng thú nhưng không nói gì thêm. Anh chậm rãi bóc bao miếng dán hạ nhiệt, dán lên trán, sau đó cầm lấy ly nước uống.

Trong ký túc xá chỉ còn lại tiếng lật sách của Thu Lạc.

Đại Hằng ngồi đó, cầm ly thủy tinh xoay xoay trong tay, nét mặt dường như nghiêm túc hơn một chút, nhưng giọng nói vẫn mang vẻ uể oải: “Cảm ơn nhé, anh em. Tôi nợ cậu một ân tình.”

Thu Lạc chưa từng nghĩ mình sẽ có liên hệ gì với kiểu công tử nhà giàu như anh , thói quen của cậu luôn là rạch ròi.

Cậu không ngẩng đầu: “Không cần đâu. Tiền mua thuốc hết tám mươi chín. Cậu thấy phiền thì chuyển khoản cho tôi, không thì thôi, cũng không phải chuyện lớn lao gì.”

Đại Hằng hờ hững nâng mí mắt lên, nhìn vào khuôn mặt nghiêng của cậu, chậm rãi nói: “Sao lại tính toán như vậy được?”

Anh nghĩ một lát, ngón tay dài khẽ gõ lên ly thủy tinh hai lần, như đang cân nhắc điều gì đó: “Thế này đi, từ ngày mai, tôi mang cơm trưa cho cậu trong một tháng. Còn ăn hay không thì tùy cậu.”

Nói xong, Đại Hằng đặt ly thủy tinh xuống bàn, vỗ nhẹ vai Thu Lạc, rồi đứng dậy rời đi.

Từ phía giường truyền đến những âm thanh lột xột, rất nhanh sau đó lại rơi vào im lặng.

Chuyện cơm trưa mà Đại Hằng nhắc tới, Thu Lạc không để tâm lắm. Từ khi khai giảng tới nay, buổi trưa cậu hiếm khi thấy Đại Hằng ở ký túc xá.

Ngài Đại đại thiếu gia, nhà giàu nứt vách, đã mua hẳn một căn hộ ngoài trường rộng tới năm trăm mét vuông. Nếu không phải năm nhất bắt buộc ở ký túc xá, anh chắc chắn sẽ không sống ở đây.

Trước khi nhập học, Đại Hằng đã đóng tiền ký túc xá nhưng không hề ở lại, có lẽ do ở một mình chán quá nên đến tháng trước anh mới quay về.

Ký túc xá trở nên yên tĩnh, không ai nói lời nào.

Thu Lạc tưởng rằng cuối cùng anh cũng chịu yên tĩnh.

Nhưng chẳng bao lâu sau, giọng nói lười nhác, trầm thấp của Đại Hằng lại vang lên từ phía giường không xa.

“Anh em.”

“...”

Thu Lạc ngẩng đầu lên, chờ anh nói tiếp.

“Có ai từng bảo với cậu rằng, cậu trông giống con gái chưa?” Một câu nói lững lờ từ phía giường có rèm nửa kín truyền ra.

Ngón tay đang cầm bút của Thu Lạc khựng lại: “Gì cơ?”

Đại Hằng cười hờ hững, trong đầu hiện lên hình ảnh cậu lúc nãy dưới ánh đèn mờ.

Thực ra Thu Lạc không hề có dáng vẻ nữ tính.

Chỉ là lúc nãy ở khoảng cách gần, các đường nét gương mặt của cậu thật sự tinh tế đến mức đẹp đẽ.

Đặc biệt là đôi mắt, hình dáng rất đẹp, mí mắt kép kiểu quạt, với một nếp nhăn nhẹ. Tròng mắt đen nhánh, lông mi dài nhưng không cong, hơi cụp xuống, giống lông mi của trẻ sơ sinh. Sống mũi thẳng tắp, đôi môi nhạt màu, hơi đầy đặn.

Trông... có phần ngoan ngoãn, lại thêm chút kiêu ngạo.

Dáng vẻ không thân thiện, không mấy khi tỏ ra nhiệt tình với ai.

Nếu chưa quen biết, đúng là có thể thấy cậu hơi ngông nghênh.

Đại Hằng kéo dài giọng, giọng điệu không rõ là trêu đùa hay thật lòng: “Nếu không phải vì chiều cao của cậu, có lẽ tôi đã nghĩ cậu là nữ cải trang nam để trà trộn vào ký túc xá nam rồi.”

“...”

Thu Lạc cao 1m79. Nếu chịu khó chơi thể thao, có lẽ cậu đã vượt qua 1m80.

Khung xương nhỏ, thân hình gầy gò, thêm khuôn mặt nhỏ nhắn với ngũ quan tinh xảo. Từ bé tới lớn, không ít người từng nhầm tưởng cậu là con gái.

Nhưng chẳng người con tai nào lại thích nghe câu đó cả.

Thu Lạc không ngẩng đầu, giọng lạnh lùng: “Muốn đánh nhau thì nói thẳng đi.”

Không khí lặng đi trong giây lát.

“Đánh nhau? Trên giường à?” Đại Hằng nhướn mày, tưởng tượng cảnh đó, giọng điệu bỗng trở nên khó đoán: “Thích hợp không nhỉ?”

Thu Lạc: “...”

Anh nói chuyện chẳng mấy khi nghiêm túc, giọng điệu mập mờ, uể oải, pha chút bất cần, nghe đặc biệt khiến người khác muốn đánh.

Thích hợp hay không thì chưa biết, nhưng Thu Lạc hiện giờ rất muốn cho anh một trận.

“Chỉ đùa chút thôi, đừng giận.”

Đại Hằng dựa lưng vào đầu giường, một tay kê sau gáy, mắt nhìn vào bóng đổ trên tường.

Có lẽ thuốc cảm đã phát huy tác dụng, giọng nói của anh nghe uể oải, trầm thấp pha chút khàn khàn: “Chỉ là tôi nghĩ, với gương mặt này của cậu, nếu cậu có chị em gái, chắc hẳn cũng xinh đẹp lắm.”

“...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com