Chương 32: Em gái tên gì
Thu Lạc nhìn anh một cái, cảm thấy phản ứng của anh có chút kỳ lạ.
Nhưng cậu không dám hỏi nhiều, tránh lại bị anh truy vấn cả đống, cậu thực sự không thể bịa thêm được nữa.
Thu Lạc đặt ba lô lên ghế, lấy bộ quần áo sạch từ tủ:
"Tôi đi tắm trước."
Nói xong liền bước vào phòng tắm.
Đại Hằng nheo mắt, ánh nhìn lơ đãng rơi về phía phòng tắm, suýt nữa thì bật cười vì tức.
Đàn chị...
Anh trai kiểu gì vậy chứ.
Em gái bị người ta bắt nạt đến mức đó, mà cậu vẫn còn có thời gian ra ngoài hẹn hò?
Nghĩ đến dòng tin nhắn trong lịch sử trò chuyện WeChat—
"Anh chính là anh trai ruột của em."
Không trách được, em gái đã phải đến mức ra ngoài nhận anh trai nuôi.
Màn hình điện thoại lại hiện lên dòng chữ "Game Over".
Đại Hằng nhàm chán thoát khỏi trò chơi, mở WeChat, chuyển sang tài khoản phụ.
Thực ra cũng không định dùng tài khoản phụ để kết bạn với Đa Bảo Ngư.
Chỉ là đột nhiên nghĩ, lỡ như một ngày nào đó bị lộ, Thu Lạc phát hiện ra mình đang tán tỉnh em gái cậu ta, liệu có trở mặt với mình không?
Nhưng vòng bạn bè của Đa Bảo Ngư chẳng có gì để xem, ngoài mấy bài đăng thông báo phát trực tiếp, đến một bức ảnh đời thường cũng không có, càng không thấy xuất hiện anh trai của cô ấy.
Đại Hằng khẽ nhướng mày.
Đột nhiên nhớ ra, vòng bạn bè của Thu Lạc chỉ hiển thị các bài đăng trong vòng một tháng gần đây.
Chỉ lác đác một hai bài, từ trước đến nay chưa từng nhắc đến em gái.
Xem ra tình cảm giữa hai anh em cũng bình thường.
Đại Hằng buồn chán lướt màn hình, thoát khỏi WeChat, mở lại trò chơi.
Sau khi tắm xong, Thu Lạc như thường lệ ngồi vào bàn học.
Ký túc xá dần yên tĩnh lại.
Cho đến khi phía sau vang lên tiếng động khe khẽ, có người đi qua đi lại, rồi cánh cửa phòng tắm đóng lại.
Chẳng bao lâu sau, cửa phòng tắm lại mở ra, tiếng bước chân dần tiến đến gần, dừng lại bên cạnh cậu, rồi có người kéo ghế ngồi xuống.
Thu Lạc dừng bút một chút, nghiêng đầu nhìn qua.
Đại Hằng ngồi bên cạnh cậu, tựa lưng vào ghế một cách lười biếng, trên môi ngậm một điếu thuốc chưa đốt, vẻ mặt có chút thờ ơ.
Điện thoại đặt trên bàn, những ngón tay thon dài đang nghịch một chiếc bật lửa, giọng điệu lịch sự hỏi cậu:
"Tôi hút điếu thuốc được không?"
Chu Mạc và Vương Văn Đông thỉnh thoảng cũng chơi game chung, lúc cao hứng cũng hút thuốc trong ký túc, chỉ có Đại Hằng là mỗi lần hút thuốc đều ra ban công.
Thu Lạc liếc nhìn anh một cái, không nói gì, thu lại ánh mắt, tiếp tục ghi chép:
"Tùy cậu."
Bên tai vang lên tiếng bật lửa.
Một giọng nói trầm thấp lười biếng cất lên:
"Thu Lạc."
"Ừ." Thu Lạc tập trung gạch chân những điểm quan trọng, không quay đầu lại.
Giọng của Đại Hằng vẫn mang theo chút lơ đãng:
"Chán quá, nói chuyện đi."
Khuya rồi, hai thằng con trai còn có gì để nói chứ.
Thu Lạc chẳng có ý định dừng bút, giọng nhàn nhạt:
"Nói gì?"
"Nói gì cũng được."
Đại Hằng lười nhác nghịch chiếc bật lửa, giọng thấp thoáng:
"Nói theo cách nào đó, chúng ta cũng hơi giống nhau, tôi có chị gái, cậu có em gái."
Lần đầu tiên nghe anh nhắc đến người nhà, Thu Lạc dừng lại một chút, khẽ ngước mắt lên:
"Chị ruột à?"
Anh thấp giọng "Ừ" một tiếng, giữa chân mày thoáng qua một nét không dễ phát hiện:
"Nhưng cứ gặp nhau là cãi nhau, tôi thấy chị ấy rất phiền."
Nói đến đây, Đại Hằng đổi giọng, ánh mắt thẳng thừng nhìn qua:
"Còn cậu với em gái thì sao, quan hệ có tốt không?"
Đầu bút đột nhiên khựng lại.
Mấy giây sau, Thu Lạc mới phản ứng kịp:
"Sao tự nhiên hỏi vậy?"
"Tò mò thôi." Giọng anh trầm thấp, kéo dài nhịp điệu, nghe không ra cảm xúc:
"Hình như chưa bao giờ thấy cậu gọi điện cho em gái."
"..."
Quên mất chuyện này.
Thu Lạc tiếp tục đánh dấu trọng điểm, giọng điệu không thay đổi:
"Không thích gọi điện, bình thường toàn nhắn tin."
Dừng một chút, cậu ngẩng đầu lên:
"Cậu với chị gái hình như cũng không hay gọi điện thì phải?"
"Cũng đúng." Đại Hằng khẽ cong mắt đào hoa, cười tùy tiện, kẹp điếu thuốc nghiêng nghiêng nơi khóe môi, giọng hơi ngả ngớn:
"Em gái cậu tên gì?"
Đây là một câu hỏi cậu chưa từng nghĩ tới.
Ngẫm một lúc, ánh mắt Thu Lạc lướt qua trang sách, cuối cùng dừng lại tại một điểm:
"…Thu Hiểu."
"Chữ 'Hiểu' nào?"
Thu Lạc bịa đại:
"'Hiểu' trong 'Phá Hiểu' (rạng đông)."
"Vậy à..." Đại Hằng kéo dài giọng, thấp giọng lẩm bẩm:
"Hiểu Hiểu."
Ad; mấy ngày nay bận nhiều việc không có thời gian rảnh mn thông cảm nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com