Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Chúng ta đắp chung nhé

Thu Lạc giật giật khóe mắt, quay đầu nhìn qua: "Cậu làm gì đấy?" 

"Đâu có làm gì." Đại Hằng cười cười nhìn cậu, cầm một cái gạt tàn, nhẹ nhàng gõ điếu thuốc rũ tàn xuống: "Chỉ tiện miệng hỏi thôi." 

Anh chậm rãi nói: "Đang nghĩ xem lúc nào gặp mặt, mời em gái cậu ăn bữa cơm. Anh em tốt như thế này rồi, người nhà cậu cũng chính là người nhà tôi mà." 

Thu Lạc cảm thấy da đầu tê dại. 

Gặp mặt cái gì chứ, cả đời này cũng không thể gặp được. 

"Để sau đi, dạo này bận quá." Thu Lạc vừa học vừa phải dành chút tâm trí đối phó với anh: "Tôi còn đang học đây, cậu không có việc gì thì ngủ sớm đi." 

Đại Hằng không chớp mắt nhìn cậu, ngón tay kẹp điếu thuốc buông thõng bên người: "Còn sớm mà, tôi chưa buồn ngủ, nói chuyện thêm chút đi." 

Thu Lạc: "..." 

"Em gái cậu cũng học ở đây à?" Anh lại hỏi. 

Thu Lạc nghiêm túc nói dối: "Không." 

"Vậy cô ấy học ở đâu?" 

Tình huống này, tuyệt đối không thể nói cùng thành phố, nếu không sẽ dễ bị lộ. 

Lỡ đâu anh nổi hứng, kéo cậu đi tìm em gái thì sao... 

Thu Lạc cúi mắt, vắt óc nghĩ một cái địa danh, khó khăn bật ra hai chữ: "Hải Thành." 

Cố tình chọn một thành phố xa xa, đi tàu cao tốc cũng mất bốn tiếng. 

Đại Hằng cụp mắt, mái tóc lòa xòa qua chân mày, che khuất biểu cảm của anh, ngón tay vẫn bật tắt chiếc bật lửa: "Xa vậy, sao em gái cậu lại muốn đến đó học?" 

"...Vì muốn tránh cậu." 

Thu Lạc mặt không cảm xúc: "Em ấy thích biển." 

"Vậy à..." 

Đại Hằng trầm ngâm: "Năm nhất đại học?" 

"...Ừm." 

Đại Hằng khẽ ngước mắt, bật cười nhẹ, tiếp tục hỏi với giọng trầm thấp: "Vậy giữa song sinh nam nữ thực sự có thần giao cách cảm không? Nếu cậu hôn ai đó, cô ấy có cảm nhận được không?" 

Câu hỏi quái quỷ gì thế? 

Thu Lạc hời hợt đáp: "Chắc không đâu." 

"Ồ," Đại Hằng kéo dài giọng: "Cậu có định đến Hải Thành không?" 

"..." 

"Thông thường hai người bao lâu gặp nhau một lần?" 

"..." 

Hôm nay tên này bị làm sao vậy? 

Nửa đêm không ngủ, lại tỏ ra hứng thú với cô em gái không tồn tại của cậu. 

Thu Lạc chợt nhận ra—sao cậu lại phải ngớ ngẩn để bị anh hỏi cả đống chuyện thế này? Quan trọng hơn, tại sao cậu lại trả lời từng câu một? 

Cậu đặt bút xuống, nghiêng đầu nhìn qua: "Cậu đang làm điều tra hộ khẩu đấy à?" 

"Không, chỉ tò mò thôi..." Đại Hằng khẽ nhướng mày: "Không thể hỏi sao?" 

Bị truy hỏi một lúc lâu, Thu Lạc cảm thấy kiệt sức, không suy nghĩ gì liền buột miệng: "Tò mò cái gì chứ? Không lẽ cậu thích em gái tôi?" 

Không khí bỗng nhiên im lặng. 

Đại Hằng nhìn thẳng vào mắt cậu, lười biếng nói: "Không được à? Tôi không thể thích em ấy sao?" 

Thu Lạc: "..." 

Nếu cậu thực sự có một cô em gái, anh ta thích thì thích thôi, nhưng vấn đề là... cậu không có! 

Đại Hằng đột nhiên bật cười, trong cổ họng vang lên một tiếng cười khẽ: "Chọc cậu thôi, em gái cậu giống hệt cậu, yêu cô ấy chẳng khác nào yêu cậu cả."

Thu Lạc thở phào nhẹ nhõm.

"Thế mà cậu còn hỏi linh tinh, dọa người ta giật cả mình." 

Suýt nữa cứ tưởng anh phát hiện ra điều gì rồi. 

Sau một khoảng im lặng, người bên cạnh không lên tiếng nữa, cũng không có ý định rời đi. 

Thu Lạc khẽ nâng mi mắt, liếc nhìn anh một cái: "Muộn rồi, cậu còn chưa ngủ sao?" 

Đại Hằng chống khuỷu tay lên mặt bàn, một tay đỡ mặt, dáng vẻ lười biếng, cuối cùng cũng hỏi chuyện khác: "Hôm nay có phải hơi lạnh không?" 

Thu Lạc thuận miệng đáp: "Ừ, nhiệt độ giảm rồi, bên ngoài gió khá lớn." 

"Thảo nào." Đại Hằng hờ hững hạ mắt, dí tàn thuốc vào gạt tàn: "Chăn mỏng quá, đắp lên vẫn thấy lạnh." 

Nghe vậy, ánh mắt Thu Lạc dừng trên giường của anh . 

Thời tiết hơn mười độ, trên giường anh lại chỉ có một chiếc chăn điều hòa mỏng manh. 

Thu Lạc hơi ngạc nhiên: "Cậu không có chăn dày à?" 

"Không. Định đi mua mà quên mất." Giọng anh trầm khàn, còn hơi nghẹt mũi. 

Thảo nào dạo trước lại bị cảm. 

Một chiếc chăn mỏng mà anh đắp đến tận Lập Đông, chưa phải vào viện cũng nhờ thể chất tốt. 

Thu Lạc liếc nhìn giường phía sau mình, đề nghị: "Vương Văn Đông và Chu Mạc hôm nay không về ký túc, hay cậu mượn chăn của họ mà đắp?" 

Đại Hằng nhấc mắt, liếc nhìn hai chiếc giường đối diện, nhíu nhẹ mày, vẻ mặt uể oải: "Thôi đi, cứ thế ngủ đại, tôi không thích đắp chăn của người khác." 

Cái người này… 

Thu Lạc đặt bút xuống, ánh mắt nhìn thẳng qua, không chút biểu cảm: "Cậu cứ ngủ thế này một đêm, sáng mai tôi chắc phải đưa cậu vào viện đấy." 

Đại Hằng tựa lưng vào ghế, nửa khép hờ mi mắt, cứ thế nhìn thẳng vào cậu: "Ừ, vậy phải làm sao đây?" 

Nhận ra ẩn ý mập mờ trong lời nói của anh. 

Thu Lạc cạn lời: "…Tôi cũng không có chăn dư để cho cậu mượn." 

Sau kỳ nghỉ Quốc khánh, cậu đã mang chăn mỏng về nhà, thay bằng chăn dày rồi. Đâu như vị "Công chúa Đại" này, chăn còn phải đi mua tạm. 

Đại Hằng nhướng mày: "Hai ta cùng đắp nhé?" 

"?" 

Chăn người khác không chịu đắp, cứ nhất quyết đòi chen chúc với mình. 

Thu Lạc thấy thật hoang đường: "Giường nhỏ thế này, cậu không sợ chật à?" 

Đại Hằng bật cười khẽ, kéo dài giọng: "Còn hơn là bị cảm." 

Nói thì nói vậy, nhưng cứ thấy có gì đó sai sai. 

Thu Lạc chợt nhận ra, ánh mắt nhìn anh đầy kỳ quái: "Chẳng phải cậu không thích đắp chăn của người khác sao?" 

Đại Hằng nhướng mày, chậm rãi nói: "Hai ta là huynh đệ vào sinh ra tử, cậu lại coi tôi là người ngoài?" 

"…"Thu Lạc cúi mắt, im lặng không nói. 

"Thôi được rồi, cậu không muốn thì thôi." Đại Hằng mím môi nhẹ, giọng điệu nhàn nhạt: "Không sao, tôi cũng không lạnh lắm đâu, đêm qua bị cậu đạp cũng không đau lắm." 

"…"


Ad; coi cái nết kìa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com