Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Ngủ có ngon không?

Trước mắt là đường nét gương mặt góc cạnh, tinh tế của thiếu niên. Khoảng cách rất gần, chưa đến mười centimet. Quan trọng hơn là—anh đang ôm người ta vào lòng.

“…”

Đại Hằng nhẹ nhàng nhướng mày.

May mà không phải Thu Lạc tỉnh trước, nếu không bị cậu nhìn thấy tư thế này, có khi lại ăn ngay một cái tát vào mặt.

Nghĩ đến đây, khóe môi Đại Hằng hơi nhếch lên, thong thả rút cánh tay về.

Anh chống một tay lên đầu, nhìn chăm chú vào gương mặt đang say ngủ kia.

Thực ra dáng môi của Thu Lạc rất đẹp, rất hợp để cười. Đường cong khi cười của cậu có sức lan tỏa mạnh mẽ, khiến người nhìn cũng bất giác vui vẻ theo.

Vậy mà lại chẳng chịu cười nhiều hơn.

Không biết có phải do ánh mắt quá nóng bỏng hay không, người vốn đang ngủ say hơi nhíu mày, có vẻ sắp tỉnh.

Đại Hằng vẫn không dời mắt đi, thậm chí còn nhìn thẳng một cách trắng trợn.

Không hiểu sao, anh cứ thích nhảy nhót trên giới hạn chịu đựng của Thu Lạc, nhìn cậu nổi nóng, nhìn cậu tức giận nhưng lại phải nhịn đánh người, cảm giác ấy lại khiến anh thấy vui vẻ một cách khó hiểu.

Thu Lạc từ từ mở mắt, đôi mắt mơ màng vì cơn buồn ngủ.

Ngay giây tiếp theo, hai ánh mắt chạm nhau.

Đại Hằng cong khóe mắt đào hoa, tâm trạng vui vẻ chào hỏi: “Này anh em, ngủ ngon không?”

“…”

Không khí lặng đi trong chốc lát.

Thu Lạc coi như không nghe thấy gì, quay đầu sang chỗ khác, nhắm mắt lại lần nữa.

Nghĩ đến việc tối qua đã dời cánh tay của anh ra không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn cứ quấn lấy mình, cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Nhìn thêm một lúc nữa, chắc cậu không nhịn được mà đấm người mất.

Sau vài giây điều chỉnh tâm trạng, Thu Lạc trầm mặc vén chăn, ngồi dậy: “Đi mua chăn. Ngay bây giờ, lập tức.”

“…”

Tối thứ Ba.

Phòng 411 náo nhiệt hẳn lên.

Lần trước, sau khi bị ngộ độc nấm, Vương Văn Đông phải truyền nước ba ngày liền mới quay lại trường.

Vừa về đến ký túc xá, cậu ta lập tức nhào vào lòng Chu Mạc khóc rống.

“Hu hu hu… Mày có biết mấy ngày nay tao sống thế nào không?! Suốt ba ngày, tao cứ nhổ cỏ trên đầu mà nhổ không hết, cả người phát ra ánh sáng xanh lục! Hu hu hu… Có phải ông trời đang báo hiệu gì cho tao không?!”

Chu Mạc phải tốn rất nhiều công sức mới kéo cậu ta ra khỏi người mình, bình tĩnh nhắc nhở: “Tỉnh táo lại đi, mày có bạn gái đâu mà sợ bị đội nón xanh?”

Vương Văn Đông như được khai sáng, cuối cùng cũng nhận ra điều này, lập tức ngừng khóc: “Cũng đúng… Tao đâu có bạn gái, sợ cái gì chứ?”

Tâm trạng tốt lên, cậu ta lập tức xé một bịch khoai tây chiên.

Chu Mạc nhìn chằm chằm vào đầu cậu ta: “Nói mới nhớ, nhổ suốt ba ngày mà mày không bị hói, cũng tài ghê.”

“…”

Thu Lạc ngồi ở bàn học, nghe họ trò chuyện, chỉ khẽ bật cười, không tham gia vào.

Trong phòng tắm, tiếng nước chảy lách tách.

Vương Văn Đông bỗng hét lên: “Lần này tao tai qua nạn khỏi, tất cả nhờ công cứu mạng của hai anh em tao! Để ăn mừng chuyện này, ngày mai tụi mình đi bar chơi một bữa! Đông ca mời!”

Chu Mạc là người đầu tiên giơ tay đồng ý: “Được thôi, miễn không phải tao trả tiền!”

Ngay giây tiếp theo, Vương Văn Đông ôm bịch khoai chạy đến bàn Thu Lạc, đưa qua một cách đầy chân thành: “Sao hả anh em, đi không?”

Thu Lạc nghiêng đầu nhìn cậu ta: “Tối thứ Tư tôi có việc ở câu lạc bộ, chắc không đi được. Mọi người cứ đi đi.”

“Anh em quan trọng hay câu lạc bộ quan trọng?!” Sau khi vào viện một lần, Vương Văn Đông dường như đã giác ngộ nhiều điều: “Nghĩ thử đi, tao sống từng này năm, luôn quy củ nề nếp, ngay cả bar còn chưa đặt chân tới! Tao phải mở mang tầm mắt! Tao phải phóng túng tuổi trẻ của mình! Là anh em thì cùng đi!”

Thu Lạc: “…”

Vương Văn Đông lại dí sát hơn: “Đi đi mà, bốn anh em mình cùng hành động có phải vui hơn không? Câu lạc bộ mấy giờ tan? Chúng tao đợi xong rồi đi chung cũng được, dù sao đi bar đâu cần đi sớm.”

Thu Lạc suy nghĩ một chút: “Chắc khoảng tám giờ.”

Vương Văn Đông vỗ bàn: “Thời gian quá hợp lý! Vậy quyết định vậy đi, mai bọn mình cùng đi!”

“…”

Lúc này, cửa phòng tắm mở ra, hơi nước nhè nhẹ lan ra ngoài.

Đại Hằng mặc bộ đồ ở nhà màu xám đậm, bờ vai rộng rãi, tay cầm khăn bông lau tóc, dép lê lẹp kẹp bước ra.

Vương Văn Đông đứng dậy, lập tức chạy qua: “ Đại Hằng, anh em, tối mai đi bar, bọn tao định đi phung phí tuổi thanh xuân! Đi không?”

Nghe vậy, Đại Hằng nhướng mi, nhìn về phía bóng lưng gầy gò bên bàn học, hỏi: “Thu Lạc có đi không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com