Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Ở đây, qua đây nào, Thu Lạc

Thu Lạc không thể nào nói với anh rằng kỹ năng diễn xuất của cậu quá tệ nên không thể đóng vai nam chính được.

Cậu không muốn giải thích nhiều, giọng điệu lạnh nhạt: "Tôi sinh ra đã không thích làm nam chính, tôi thích giơ bảng hơn."

"Giơ bảng?" Đại Hằng nhướn mày, bật ra một tiếng cười trầm thấp đầy ẩn ý: "Giống như mấy cô lễ tân ăn mặc gợi cảm ấy hả?"

Ánh mắt anh lướt qua người Thu Lạc từ trên xuống dưới, tò mò hỏi: "Cậu cũng mặc loại trang phục đó sao?"

"…" Thu Lạc vẫn nhìn chằm chằm vào sân khấu, giọng điệu bình thản: "Suy nghĩ không nghiêm túc, im miệng đi."

Tiếng nói từ trên sân khấu truyền xuống.

"Con trai bây giờ chẳng có chút dáng vẻ con trai gì cả, ngay cả một cô gái cũng không bế nổi? Ngày nào cũng ăn cơm, rốt cuộc ăn vào đâu rồi?"

Tôn Kế Minh cầm kịch bản trong tay, bước lên: "Nhìn biểu hiện của các em đi, hoàn toàn không có chút ăn ý nào! Khi diễn xuất, tiếp xúc cơ thể là chuyện bình thường, có gì mà phải ngại ngùng chứ?"

Diễn viên trên sân khấu bị mắng đến mức cúi gằm mặt.

Tôn Kế Minh trầm ngâm một lúc, sau đó quét mắt nhìn xuống khán đài: "Thầy chọn vài bạn nhé, chúng ta sẽ làm một số tương tác nhỏ để các em giải phóng bản thân hơn."

Để tránh bị gọi lên, Thu Lạc cúi đầu giả chết.

Đại Hằng nghiêng đầu, thậm chí chẳng buồn liếc lên sân khấu, vẫn tiếp tục trò chuyện với cậu: "Tôi chưa từng xem kịch nói, làm sao mà hiểu được? Cậu nói tôi nghe xem giơ bảng là thế nào đi…"

Họ ngồi ngay giữa hàng ghế đầu tiên, cực kỳ nổi bật.

Hơn nữa, Đại Hằng nói chuyện một cách quá trắng trợn, chẳng hề kiêng nể gì.

Ánh mắt của Tôn Kế Minh rơi vào anh: "Nam sinh kia, em lên đây đi."

Thu Lạc giữ vẻ mặt bình thản, giả vờ như không quen người bên cạnh.

Tôn Kế Minh: "Thu Lạc, gọi bạn bên cạnh em lên đi."

Thu Lạc: "…"

Cậu nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang.

Đại Hằng nhướn mày: "Tôi hả?"

Thu Lạc nhếch môi cười nhẹ: "Thầy đang gọi cậu đấy, nam sinh này."

"Nam sinh này sao thầy chưa từng thấy nhỉ?" Tôn Kế Minh vẫy tay với anh: "Lên đây, đứng giữa sân khấu nào."

Đại Hằng cười nhạt, cũng không từ chối, lười biếng đứng dậy rồi chậm rãi bước lên sân khấu.

Ngay khi anh vừa bước lên, phía sau lập tức vang lên những tiếng xì xào bàn tán, lẫn trong đó có vài câu như "Đẹp trai quá" và "Cao thật đấy".

Trên sân khấu vẫn còn hai nam diễn viên khi nãy.

Đại Hằng cao 1m89, đứng cạnh hai người kia, chiều cao chênh lệch rõ ràng gần nửa cái đầu.

Bờ vai rộng hơn hẳn, tạo thành sự đối lập quá mức rõ rệt, khiến anh càng thêm nổi bật.

Phía dưới lại có người nói chuyện, giọng điệu không hề che giấu: "Trời ơi, so sánh thế này rõ ràng quá, chẳng khác gì thiếu gia nhà giàu và hai người hầu của anh ấy cả!"

"…"

Thu Lạc giật giật khóe mắt, nghĩ thầm: Cậu có lịch sự với bạn học không đấy?

Nhưng khi ánh mắt cậu nhìn lên sân khấu…

Cậu phải thừa nhận rằng, nhận xét đó không sai chút nào.

Người kia chỉ cần đứng đó đã mang khí chất hoàn toàn khác biệt, đẹp trai đến mức khiến hai người bên cạnh trông như chẳng cùng một khung hình.

"…"

Nhận ra bản thân cũng hơi thất lễ, Thu Lạc nhanh chóng dời mắt đi.

Tôn Kế Minh tiếp tục chọn thêm hai nam sinh khác: "Diệp Đàm, Vương Hạo Kiệt, lên sân khấu đi."

May mắn lần này thầy giáo không nhắm vào Thu Lạc nữa.

"Ba nam sinh lên sân khấu sẽ chọn một bạn đồng hành từ dưới khán đài để cùng chơi một trò chơi nhỏ."

Nam sinh tên Vương Hạo Kiệt chọn một nữ sinh, bây giờ trên sân khấu đã có ba nam ba nữ.

Chỉ còn Đại Hằng và Diệp Đàm chưa chọn ai.

Thu Lạc vẫn tập trung quan sát tình hình trên sân khấu, hôm nay hiếm khi cậu thoát được kiếp bị gọi tên, nên chỉ đơn thuần muốn xem trò vui.

Nhưng khi cậu ngước mắt lên, vô tình chạm phải ánh nhìn từ Đại Hằng.

Khoảng cách xa xa.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau trong chốc lát.

Thu Lạc nghĩ rằng, với chút tinh ý, Đại Hằng chắc chắn sẽ không chọn cậu.

Nhưng, ngay giây tiếp theo.

"Thu Lạc."

Đại Hằng khẽ nhếch môi, vẫn giữ dáng vẻ lười nhác như thường lệ: "Qua đây."

Thu Lạc: "…"

Tôn Kế Minh cũng khựng lại một chút: "Em không chọn một nữ sinh sao?"

Đại Hằng liếm môi, dù bình thường hay cà lơ phất phơ nhưng thái độ vẫn khá lễ phép: "Được đúng không thầy?"

Thầy giáo vốn chỉ yêu cầu chọn bạn đồng hành, chứ không nói rõ giới tính.

"…Cũng được." Tôn Kế Minh nhìn xuống khán đài: "Vậy Thu Lạc, lên đây đi."

"…"

Không tránh được nữa rồi.

Thu Lạc chậm rãi thở ra một hơi, đè nén ham muốn đập Đại Hằng xuống đất ngay lúc này, một lần nữa đứng dậy, không tình nguyện bước lên sân khấu.

Đại Hằng đứng giữa sân khấu, bên trái là ba cặp đôi đã chọn xong, bên phải còn trống một người, khoảng cách khá rộng.

Thu Lạc đứng vào chỗ trống, giữ một khoảng cách nửa bước với cả hai bên, rõ ràng không muốn chạm vào bất kỳ ai.

Đại Hằng nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười trên môi vẫn chưa tan, vai khẽ chạm vào vai cậu một chút: "Sao mặt mày cau có thế? Cười lên đi."

Thu Lạc ngước mắt, giọng hơi thấp: "Cậu bị bệnh à? Sao lại chọn tôi?"

Đại Hằng nhướn mày, bật cười khẽ, lồng ngực khẽ rung lên: "Ngoài cậu ra, cậu nghĩ tôi quen ai khác ở đây?"

Thu Lạc: "…"

Ai bảo cậu rảnh rỗi chạy đến câu lạc bộ của người ta làm gì?

Tôn Kế Minh đeo kính lên: "Diễn kịch, điều quan trọng nhất là phải giải phóng bản thân. Nếu ai cũng gò bó thì làm sao có thể diễn xuất tốt được?"

Thầy giáo nhìn hàng người đang đứng thành cặp trên sân khấu: "Bây giờ, hãy ôm lấy người đồng hành của mình."

"Đứng trên sân khấu, các em là đồng đội, là cộng sự, phải tin tưởng nhau, dành cho nhau sự nhiệt tình lớn nhất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com