Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Ôm eo

Mặc dù biết rằng anh  chỉ đang thực hiện một động tác trong kịch bản, nhưng Thu Lạc vẫn không khỏi rùng mình.

Cách một lớp vải mỏng, cậu thậm chí có thể cảm nhận được hơi ấm còn sót lại từ lồng ngực đối phương.

Cùng với đó là giọng nói trầm thấp, đầy từ tính, hơi thở ấm áp phả vào vành tai cậu, nhuộm đỏ vành tai mẫn cảm ấy. Giọng điệu cố ý chậm lại, không còn vẻ lơ đễnh thường ngày mà trở nên nghiêm túc và thành kính hơn.

“Anh muốn cho em một mái nhà, muốn trao cho em tất cả những gì em mong muốn. Anh muốn chạm vào lưng em, để đôi cánh trên thiên đường của em có thể mọc lại…”

Quả nhiên… Một diễn viên giỏi có thể đưa bạn diễn vào trạng thái nhập tâm, cảm nhận và hoà vào nội tâm nhân vật.

Nếu đối phương là Đại Hằng, với gương mặt này, cùng một lời tỏ tình chân thành đến vậy, e rằng chẳng cô gái nào có thể từ chối nổi.

Thu Lạc cảm thấy một nửa cơ thể mình tê dại, đôi tai nóng bừng như sắp bốc cháy.

Anh chỉ cần đọc lời thoại thôi mà, có cần phải ghé sát tai cậu đến vậy không?

Giọng nói trầm thấp kia vẫn tiếp tục, kích thích từng giác quan của cậu:

“Em không cảm nhận được khát khao của anh dâng trào về phía em sao? Anh khao khát mái tóc em, đôi mắt em, cằm em, từng lỗ chân lông toả ra hương thơm của em. Anh yêu em, yêu đến phát điên…”

Cho đến khi bàn tay còn lại của Đại Hằng đặt lên eo cậu, cách một lớp áo sơ mi mỏng, hơi ấm từ lòng bàn tay anh lan ra.

Ngón tay Thu Lạc bỗng cứng đờ.

Anh có thấy hơi quá đáng rồi không…

Không thể nhịn thêm nữa, cậu định quay lại tặng cho anh một cú đấm.

Đúng lúc này, tiếng vỗ tay vang lên từ phía khán đài.

Người khởi xướng là Tôn Kế Minh: “Tốt lắm, hoàn hảo!”

Tôn Kế Minh nhìn hai người trên sân khấu, ánh mắt không che giấu nổi sự tán thưởng: “Dù cảm xúc của hai cậu hơi khác với nguyên tác, nhưng điều quan trọng nhất trong kịch nói là sự sáng tạo! Hai cậu có cảm nhận của riêng mình, thể hiện cảm xúc của bản thân, như vậy rất tốt, diễn xuất rất có sức hút!”

“…”

Đại Hằng chậm rãi nâng mí mắt, thả tay ra một cách ung dung, thân hình cao lớn lùi lại một bước, trở về với dáng vẻ bất cần thường ngày.

Lúc này, tầm nhìn của Thu Lạc mới dần rõ ràng, nhưng cậu vẫn có chút ngơ ngác.

Nhịp tim hỗn loạn hòa lẫn vào tiếng vỗ tay như sấm rền, dần dần lắng xuống.

Dưới khán đài, tiếng vỗ tay vang dội.

Đại Hằng nghiêng đầu, ánh mắt vô tình quét qua và dừng lại trên đôi tai đỏ bừng của Thu Lạc, khẽ nhướng mày.

Khán giả gần như bùng nổ.

Chỉ với một đoạn ngắn trên sân khấu, mấy cô gái dưới khán đài đã không nhịn được mà muốn hét lên.

Họ cố hạ giọng để không làm ồn:

“Trời ơi, Đại Hằng quyến rũ quá, vừa rồi đoạn che mắt ấy, tớ thực sự… không chịu nổi luôn!”

“Á á á! Tớ hiểu! Còn cả khoảnh khắc ôm eo nữa! Thật sự làm tim tớ tan chảy!”

“Chênh lệch chiều cao, tỉ lệ cơ thể, đúng là một cặp hoàn hảo!”

“Á á á! Họ thực sự là một đôi phải không?! Nếu không thì sao lại cùng tham gia lớp học câu lạc bộ chứ!”

“Đúng là một cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt!”

“…”

Mọi người đều bàn tán sôi nổi, chỉ có một chàng trai đứng trong góc, ánh mắt u ám ẩn giấu trong ánh sáng mờ tối, không ai nhận ra.

Tôn Kế Minh vô cùng phấn khích, cảm thấy như thể mình đã tìm được nam chính định mệnh!

Ngoại hình không thể chê vào đâu được, quan trọng nhất là khả năng diễn xuất lại rất có thần thái, giọng đọc lời thoại cũng rất cuốn hút, hoàn toàn không làm người ta mất tập trung.

Tôn Kế Minh cười tươi: “Bạn học Đại Hằng? Cậu có muốn gia nhập câu lạc bộ kịch của bọn tôi không?”

Đại Hằng khẽ nhướng mày, ánh mắt liếc qua Thu Lạc, người vừa lấy lại vẻ mặt thờ ơ, khóe môi anh cong lên: “Như vậy có vẻ không hợp quy tắc lắm nhỉ? Kỳ tuyển thành viên đã qua rồi mà.”

Tôn Kế Minh cười: “Quy tắc là chết, con người là sống! Chỉ cần cậu tham gia câu lạc bộ, lần tới tôi sẽ dàn dựng một vở kịch cho cậu và Thu Lạc, cậu làm nam chính, cậu thấy sao?”

Đại Hằng liếc nhìn Thu Lạc, bật cười: “Có chuyện tốt như vậy sao?”

Thu Lạc ngẩng đầu: “?”

Đại Hằng nén cười, cúi đầu liếm nhẹ khóe môi, khéo léo từ chối: “Thôi bỏ đi, câu lạc bộ của em cũng khá bận, e là không thu xếp được.”

Quan trọng nhất là… nếu tham gia, về nhà có khi bị anh em đánh cho mất.

Tôn Kế Minh có chút tiếc nuối: “Thật đáng tiếc, cậu cứ suy nghĩ đi, không cần vội trả lời tôi!”

Đại Hằng hờ hững đáp: “Ừm, cảm ơn thầy, em sẽ suy nghĩ.”

“…”

Giữa những tiếng bàn tán rì rầm, cuối cùng hai người cũng trở về chỗ ngồi.

Chỉ là sau khi xuống sân khấu, Thu Lạc vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh tanh, mặc kệ Đại Hằng nói gì, cậu cũng không thèm để ý.

Đến tám giờ tối, hoạt động câu lạc bộ mới kết thúc.

Bên ngoài trời đã tối hẳn, chỉ còn lại ánh đèn đường mờ nhạt.

Gần đây nhiệt độ giảm xuống, gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh buốt.

Trong hội trường nhiệt độ vừa phải, nhưng khi bước ra ngoài, cái lạnh lập tức ùa đến. Thu Lạc kéo áo khoác lên, để mặc mái tóc đen bị gió thổi rối tung.

Đại Hằng đi từ phía sau, khẽ chạm vai cậu: “Còn giận sao?”

Thu Lạc cúi đầu kéo khóa áo lên tận cằm.

Ở góc độ cúi xuống này, hàng mi cậu cũng buông thấp, bóng quạt cong in lên bọng mắt. Làn da trắng lạnh, đường nét gò má sắc sảo vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp.

Nụ cười trên môi Đại Hằng dần thu lại, cổ họng khẽ động, giọng trầm thấp dỗ dành: “Đừng giận nữa mà, tôi có đồng ý đâu. Tôi chẳng phải rất ngoan sao?”

“…”

Tôi đã nói gì đâu mà anh đã nghe theo rồi?

Thu Lạc ngẩng lên, lạnh nhạt liếc anh một cái: “ Cậu tham gia hay không, tôi có thể quản được chắc?”

“Sao lại không?” Đối diện với đôi mắt xinh đẹp kia, Đại Hằng cong môi, đôi mắt đào hoa ánh lên ý cười dịu dàng nhưng đầy mê hoặc: “ Cậu bảo tôi đến thì tôi đến, bảo tôi đi thì tôi đi, tất cả đều nghe theo thầy Thu .”

“…”

“Tùy cậu.” Thu Lạc chẳng buồn để tâm, quay đầu bước xuống bậc thang.

Nhưng còn chưa kịp đi được một bước, cổ đã bị ai đó quàng lấy, kéo trở lại.

Thu Lạc giật giật mí mắt, định nổi giận.

Nhưng ngay giây tiếp theo, một bàn tay ấm áp đặt lên đỉnh đầu cậu, ngón tay len vào mái tóc rối, nhẹ nhàng vuốt lại từng sợi.

“Đừng động, tóc rối rồi, thầy Thu.”

Thu Lạc bị khống chế chặt chẽ.

Ngón tay anh mang theo hơi ấm, giữa màn đêm lạnh lẽo, chút hơi ấm ấy lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Khi anh khẽ vuốt qua mái tóc cậu, lực đạo nhẹ nhàng đến mức không khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Sau khi giúp cậu chỉnh lại tóc, Đại Hằng liền thu tay về. Đôi mắt đào hoa của anh vẫn còn vương chút ý cười nhàn nhạt. Khi anh cúi mắt nhìn cậu, trong bóng tối, đôi mắt ấy càng trở nên sâu thẳm, như thể hòa vào một hồ nước tĩnh lặng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com