Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Trò chơi Thật hay Thách

Đại Hằng nhìn chằm chằm vào Thu Lạc hai giây, rồi chậm rãi dời ánh mắt đi, cầm lấy ly rượu trên bàn. Khi anh ngửa đầu uống, yết hầu gợi cảm khẽ chuyển động lên xuống.

Anh dứt khoát uống cạn ly rượu, ngón tay thon dài đặt chiếc ly thủy tinh xuống bàn: "Xong rồi chứ?"

Vương Văn Đông tỏ vẻ hài lòng: "Mọi người đã có mặt đông đủ, vậy chúng ta chơi trò chơi đi. Chơi Thật hay Thách nhé? Ở đây vừa hay có bộ bài."

Cậu ta cầm lấy một chai thủy tinh: "…Còn có cả chai rỗng nữa."

Nói xong, cậu ta điên cuồng nháy mắt với Thu Lạc.

Trong trò chơi này, một số thử thách có thể chỉ định đối tượng, biết đâu có cơ hội giúp cậu ta tiếp cận nữ thần của mình.

Thu Lạc nhận ra tín hiệu của cậu ta, hiểu rằng đây là lúc giúp anh em một tay, liền gật đầu: "... Được thôi."

"..." Đại Hằng khẽ nhướn mày, hơi bất ngờ quay sang nhìn cậu.

Cậu biết trò này? Còn nói là "được thôi"?

Người luôn tránh xa con gái như cậu hôm nay lại cư xử kỳ lạ như vậy.

Lúc Đại Hằng mới vào đã cởi áo khoác và tùy ý ném lên ghế sofa da, giờ trên người chỉ còn một chiếc áo thun dài tay màu xám đậm. Trên cổ anh có một sợi dây chuyền bạc, ánh sáng phản chiếu nhàn nhạt, càng tôn lên bờ vai rộng rãi và chiếc cổ gợi cảm.

Anh hơi nghiêng người, vai gần như chạm vào cậu: "Cậu từng chơi chưa?"

Chỗ ngồi của họ cách xa khu DJ một chút, nếu hơi nghiêng người lại gần thì vẫn có thể nghe thấy nhau.

Thu Lạc liếc anh một cái: "Chưa."

Cậu cúi đầu nhìn điện thoại, phát hiện tin nhắn mình vừa soạn chưa kịp gửi, liền đưa màn hình cho Đại Hằng xem.

Đọc xong nội dung tin nhắn, Đại Hằng khẽ nhếch môi, lười biếng cong khóe miệng.

Thì ra là giúp anh em tạo cơ hội tán gái.

Thầy Thu của bọn họ vẫn quá ngây thơ rồi. Trò chơi này một khi bắt đầu thì cậu không thể kiểm soát được đâu.

Chờ xem đến lúc đó, cậu có bị cuốn vào hay không.

Đại Hằng không nói thêm gì nữa, ngón tay thon dài cầm ly rượu lắc nhẹ.

Mấy cô gái kia lại không có ý kiến gì.

Dù sao cũng không phải ai cũng có cơ hội tiếp xúc gần với "hoa khôi" của khoa.

Thực ra, họ đã nhận ra Vương Văn Đông từ trước.

Nhóm họ thường xuyên cùng nhau đi ăn ở căn-tin, nên ít nhiều cũng có thể nhận mặt được vài người.

Thấy bọn họ xuất hiện trong quán bar, mấy cô gái đoán rằng có lẽ Đại Hằng và Thu Lạc cũng sẽ đến. Quả nhiên, họ đã đoán đúng.

Hai chàng trai đẹp trai nhất khoa cùng ngồi đây, chỉ cần một người trong số họ cũng đủ khiến tim người ta đập loạn rồi.

Một cô gái vui vẻ nói: "Vậy chơi Thật hay Thách đi, bọn em cũng chơi được mà."

"Được, vậy chơi trò này nhé." Vương Văn Đông cầm lấy một chai rượu rỗng: "Mọi người ngồi thành vòng tròn, tôi xoay chai, ai bị chỉ vào thì rút thẻ bài thực hiện thử thách. Nếu không hoàn thành thì phạt uống ba ly!"

Để tránh việc mọi người cố tình trốn thử thách, cậu ta cố ý đặt mức phạt rượu khá cao.

"Giờ tôi bắt đầu đây..."

Vương Văn Đông đặt chai rượu xuống bàn, dùng tay xoay mạnh.

Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người.

Cái chai xoay tròn rất nhanh, rồi từ từ chậm lại, cuối cùng dừng lại và chỉ thẳng vào—Thu Lạc.

"Thu Lạc, cậu trúng rồi!" Kế hoạch của Vương Văn Đông không thành công nhưng đây mới chỉ là vòng đầu tiên, nên cậu ta không quá để ý. Cậu ta đưa bộ bài ra trước mặt cậu: "Rút một lá đi, là Thật hay Thách thì tùy vào vận may của cậu thôi."

Chuyện liên quan đến vận may, Thu Lạc không thể nói gì hơn, tùy ý rút một lá bài.

"Là gì thế?" Vương Văn Đông tò mò.

Thu Lạc hờ hững đọc dòng chữ trên tấm thẻ: "Thách, sang bàn bên cạnh chọn ngẫu nhiên một người và hét lên: 'Cậu là thần tượng của tôi!'"

"..."

Vương Văn Đông chớp mắt, trò này đúng là hơi khó đối với một người trầm tính như Thu Lạc: "Cậu muốn đi hét lên không? Hay là uống ba ly phạt?"

Một số thử thách nếu không muốn làm thì vẫn có thể trốn tránh, bằng không sẽ rất dễ uống say.

Nhưng kiểu thử thách này, Thu Lạc thật sự không thể thực hiện được. Cậu lãnh đạm nói: "Tôi uống rượu."

Dứt lời, cậu đặt lá bài xuống bàn, rót ba ly rượu, ngửa đầu uống cạn, không nói thêm một lời nào.

Vương Văn Đông chưa bao giờ biết người bạn cùng phòng đẹp trai của mình lại có tửu lượng tốt như vậy, lập tức giơ ngón tay cái lên: "Sảng khoái, đúng là đàn ông đích thực!"

Vòng đầu chỉ là màn khởi động nhẹ.

Thực ra, trò chơi Thật hay Thách chỉ vui khi nhìn thấy người khác làm trò lố. Nhưng vị nam thần lạnh lùng này lại không làm theo thử thách mà phạt rượu một cách cam tâm tình nguyện, nên mọi người cũng không ép buộc cậu nữa.

Vương Văn Đông đặt chai rượu xuống bàn: "Tôi quay tiếp đây."

Cái chai lần nữa xoay tròn nhanh chóng.

Mọi người đều nín thở chờ đợi kết quả.

Lần này, chai rượu từ từ dừng lại, và hướng thẳng đến—người ngồi cạnh Thu Lạc, Đại Hằng.

Kế hoạch của Vương Văn Đông lại thất bại, cậu ta có chút thất vọng. Muốn tiếp cận nữ thần của mình sao mà khó quá!

Nhưng ba cô gái còn lại lại tỏ ra rất thích thú.

Dù lời đồn đại rằng Đại Hằng là một tên "tra nam", nhưng anh có tư cách để "tra".

Khuôn mặt đẹp trai, lại còn giàu có, hẹn hò với anh chắc chắn không thiệt thòi.

Từ lúc bước vào, anh chưa nói mấy câu, chỉ ngồi dựa hờ hững vào ghế sofa, một tay đặt lên thành ghế, ánh mắt lười biếng nhưng đầy mê hoặc.

Chưa kể, cổ áo anh hơi rộng, vô tình lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Tay áo được xắn lên, để lộ đường nét cơ bắp rắn chắc, tràn đầy sức hút nam tính.

Mấy cô gái vô thức đưa mắt nhìn về phía đó.

Nhưng không biết có phải ảo giác hay không, ánh mắt của anh dường như luôn lơ đãng hướng về phía bên trái mình.

Vương Văn Đông trải mấy lá bài ra bàn, để anh tùy ý chọn.

Đại Hằng hơi nhổm người lên, tùy tiện rút một lá, đôi mắt nửa khép hờ, lười biếng đọc to dòng chữ trên đó: "Thật lòng mà nói, cậu thấy ai xinh đẹp nhất trong số những người ở đây?"

Vừa dứt lời, ba cô gái đồng loạt ngồi thẳng hơn một chút.

Vương Văn Đông cũng cảm thấy hứng thú, muốn xem người anh em có tiêu chuẩn cao ngất của mình thích kiểu con gái nào.

Dù gì ba chị gái ở đây đều có nét đẹp riêng, mỗi người một vẻ hoàn toàn khác biệt.

Mọi người chờ đợi hai giây.

Chỉ nghe giọng nói uể oải của anh cất lên, mang theo chút bỡn cợt: "Thu Lạc xinh nhất."

Anh đáp mà không chút do dự, như thể câu hỏi này đơn giản đến mức chẳng cần suy nghĩ.

Cả nhóm: "..."

Ba cô gái lập tức đanh mặt lại.

So nhan sắc thì thôi đi, nhưng bọn họ lại thua một thằng con trai á?!

Mặc dù nhan sắc của Thu Lạc đúng là đỉnh thật, nhưng trong tình huống này, bị so sánh như vậy vẫn khiến người ta cảm thấy mất mặt.

Nhưng nghĩ lại, dù sao cũng không thân thiết với bọn họ, có lẽ anh lo chọn một người sẽ làm hai người còn lại phật ý, nên dứt khoát chọn đại một cậu trai để né tránh tranh cãi.

Nghĩ vậy, sắc mặt mấy cô gái mới dịu đi một chút.

Chỉ có Vương Văn Đông và Chu Mạc là biết rõ—Đại Hằng là kiểu người chẳng bao giờ sợ đắc tội ai cả.

Anh chọn Thu Lạc.

Là bởi vì trong mắt anh, giữa tất cả những người ở đây, Thu Lạc thực sự là đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com