Chương 45: Cú sốc
Mọi người ở đó đều đã uống khá nhiều, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến họ bị sốc.
Thời gian dường như bị tạm dừng.
Âm nhạc chát chúa bên tai đột nhiên trở nên xa vời, như thể bị cắt đứt.
Vương Văn Đông cầm ly rượu trong tay, ánh mắt mơ màng nhìn về phía ấy.
Sững sờ trong hai giây, cậu ta bỗng nhiên trợn to mắt, ly rượu trên tay rơi xuống sàn.
"Đệt???"
Ba cô gái cũng hoàn toàn hóa đá.
Không thể phủ nhận, cảnh tượng này đẹp đến mức ngay cả phim thần tượng cũng không thể tái hiện lại được.
Chỉ là một hình phạt đơn giản, vậy mà tại sao trông như thể Đại Hằng thực sự muốn hôn Thu Lạc? Động tác giữ lấy cổ như vậy, quá mức quyến rũ rồi!
Thậm chí, ngay cả người trong cuộc cũng có chút ngẩn ngơ.
Ánh mắt Thu Lạc dần trở nên mông lung, chỉ còn lại phản xạ của cơ thể. Chiếc ly rượu đã vô thức được đưa lên môi, nhưng chưa kịp uống một ngụm nào.
Một bàn tay lớn bất ngờ siết lấy cổ cậu, theo quán tính, Thu Lạc nghiêng người về phía bàn tay ấy.
Chỉ dừng lại trong một giây ngắn ngủi, lực đạo nơi cổ buông lỏng, Thu Lạc lấy lại tự do.
Tờ giấy mỏng manh bị kẹp giữa môi hai người nhẹ nhàng rơi xuống sàn.
Mất hai giây để Thu Lạc nhận thức được chuyện vừa xảy ra.
Khi quay đầu lại, cậu chạm phải một đôi mắt hoa đào đầy mê hoặc. Đôi mắt ấy sâu thẳm đến mức khiến người ta không nhìn thấu.
Đại Hằng khẽ nhếch môi cười, giọng nói khàn khàn do men rượu, vừa trầm thấp vừa dịu dàng:
"Sợ cậu nôn ra, tôi giúp cậu một tay, cảm động không?"
"…"
Cơn say cuối cùng cũng xâm chiếm đại não Thu Lạc, khiến suy nghĩ của cậu trở nên trống rỗng.
——
Lúc rời khỏi quán bar, đã là một giờ sáng.
Ba người đàn ông đều đã uống khá nhiều, loạng choạng đứng không vững.
Chỉ có Đại Hằng vẫn giữ được vẻ ngoài bình tĩnh, đôi mắt hoa đào khẽ nheo lại, dáng vẻ lười nhác nhưng không hề say.
Vương Văn Đông và Chu Mạc vừa ra khỏi quán đã ôm cột bên đường mà nôn thốc nôn tháo.
Đại Hằng hơi nhíu mày, liếc nhìn hai người đầy chán ghét. Tay còn lại vẫn đỡ một con sâu rượu đáng yêu, không có ý định buông ra.
Thu Lạc tựa vào vai anh, gần như vùi cả gương mặt vào hõm cổ anh.
Đại Hằng nhếch môi, cánh tay siết nhẹ eo cậu, giúp cậu đứng vững.
Anh chàng Thu Lạc say rượu rất ngoan, không quậy phá, chỉ im lặng tựa vào người anh.
Chỉ là khi chân bước loạng choạng, theo phản xạ, Thu Lạc đưa tay bám lấy eo Đại Hằng.
Khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất.
Chóp mũi của thiếu niên chạm vào cổ anh, hơi thở nóng rực phả vào da thịt, mang theo một cảm giác ngứa ngáy khó tả.
Cơ thể Đại Hằng cứng lại, cúi đầu nhìn xuống, hàng mi dài của người trong lòng khẽ rung động.
Anh bật cười trầm thấp:
"Đừng nhân lúc say mà chiếm lợi tôi đấy, thầy Thu."
Dù nói vậy, nhưng anh không có ý buông tay, mặc kệ Thu Lạc ôm lấy mình.
Ngước mắt nhìn về phía hai "bãi chiến trường" phía trước, anh cất giọng lười biếng:
"Hai người nôn xong chưa?"
Vương Văn Đông bám lấy lan can, phất tay yếu ớt:
"Không sao, tôi ổn, không cần lo lắng…"
"…"
Ai thèm lo cho cậu ta chứ.
Sau khi hai kẻ kia nôn xong, Đại Hằng vẫy một chiếc xe bên đường.
Tài xế hạ kính, nhìn lướt qua ba người đàn ông đang say khướt, có chút do dự:
"Ba cậu đều say à? Tôi e là không chở nổi, lỡ các cậu ói ra xe thì…"
Đại Hằng nhướn mày, lười biếng móc ví ra, rút một xấp tiền, trực tiếp ném vào cửa xe.
"Ói ra thì tôi bồi thường."
"…"
Xấp tiền kia, sơ sơ cũng phải hai ngàn.
Tài xế vốn định lái đi, nhưng vừa thấy tiền thì lập tức đổi sắc mặt, cười tươi rói:
"Lên xe lên xe! Cần tôi giúp không? Không sao hết, cứ nôn thoải mái!"
Với sự hỗ trợ tận tình của bác tài, Vương Văn Đông và Chu Mạc lần lượt bị nhét vào xe.
Đại Hằng đỡ Thu Lạc ngồi vào ghế sau.
Lúc này ký túc xá trường học đã đóng cửa, không về được, anh chỉ có thể báo địa chỉ nhà mình.
Có lẽ nhờ sức mạnh của đồng tiền, lúc xuống xe, tài xế còn tốt bụng giúp họ đưa Vương Văn Đông và Chu Mạc về tận nhà.
Ba người nằm la liệt trong phòng khách.
Vương Văn Đông thậm chí chưa kịp ngồi xuống sofa đã ngã sõng soài trên thảm.
Đại Hằng đứng nhìn từ trên cao, suýt nữa thì bật cười.
Hôm nay anh đúng là làm bảo mẫu miễn phí rồi.
Coi như đã nhân từ hết mức.
Phòng khách không có giường đệm, chỉ có thể để họ tạm bợ một đêm.
Đại Hằng lười biếng bước qua hai "cái xác" kia, cúi người bế ngang Thu Lạc lên, đi thẳng vào phòng ngủ chính.
Ra ngoài lần nữa, trên tay cầm theo một tấm chăn, tùy ý ném lên sofa, vừa vặn phủ lên hai tên kia.
Xác nhận mọi thứ đã ổn, anh mới quay lại phòng.
Người trên giường vẫn giữ nguyên tư thế cũ.
Cậu nhắm nghiền mắt, hàng mi đen nhánh đổ bóng lên gương mặt tái nhợt. Làn môi nhợt nhạt không chút sắc hồng, trông có vẻ hơi khó chịu.
Đại Hằng đứng bên giường, lặng lẽ nhìn cậu một lúc, ánh mắt tối lại.
Sau đó xoay người vào phòng thay đồ, lấy quần áo sạch rồi đi tắm.
Lúc anh nằm xuống giường, đã là 2 giờ 30 sáng.
Cửa sổ không đóng rèm, căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng rọi xuống một màu bạc nhạt.
Trong màn đêm, Đại Hằng một tay gối sau đầu, lặng lẽ nghiêng đầu nhìn bóng lưng người bên cạnh.
Hôm nay anh cũng uống không ít, nhưng vẫn tỉnh táo.
Thường xuyên ra vào quán bar, muốn say đối với anh là chuyện rất khó.
Trong cơn men, trí nhớ lại càng rõ ràng hơn.
Anh nhớ về lần đầu tiên họ gặp nhau.
Khi đó, Thu Lạc rất lạnh lùng, ngay cả với anh cũng hờ hững, thậm chí chẳng buồn đáp lại.
Không chỉ với anh, mà với bất cứ ai cũng vậy, như thể chẳng có hứng thú giao tiếp với bất kỳ người nào.
Cậu ấy luôn rất bận, ngoài giờ học thì chỉ có làm thêm, tất cả thời gian rảnh rỗi đều bị công việc chiếm trọn…
Ad: trùi ui rung động rùi kkkkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com