Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Người Anh Em Tốt Nhất

Khi ăn, cậu luôn chọn món rẻ nhất.

Rõ ràng ngày nào cũng đi làm thêm, nhưng cuộc sống vẫn rất chật vật, không biết số tiền đó đã tiêu vào đâu.

Sau này, ở trường, cũng tình cờ gặp cậu vài lần. Dù cuộc sống của mình đã như vậy rồi, nhưng khi nhìn thấy một con mèo hoang bên đường, cậu vẫn chia một nửa phần cơm của mình cho nó.

Chàng trai có dáng người mảnh khảnh, mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, đeo một chiếc balo đen, ngồi xổm bên lề đường.

Một người, một con mèo đối diện nhau.

Khung cảnh đó mang một vẻ đẹp mong manh nhưng lại vô cùng lãng mạn.

Ký ức dần trôi về quá khứ.

Hình ảnh trở lại với thực tại.

Vốn đang ngủ yên ổn, nhưng đột nhiên, Thu Lạc xoay người, nằm nghiêng đối diện với anh.

Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc được kéo gần lại.

Ánh mắt Đại Hằng sững lại.

Vẫn là gương mặt trong ký ức của anh, chỉ là giờ đây đã bớt đi vài phần lạnh lùng, trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều.

Nhưng tính tình vẫn cứng đầu như trước, chẳng bao giờ chịu nhận sự giúp đỡ của ai, cũng không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt bất cứ ai.

Ngay cả khi được cho tiền cũng không nhận, đúng là ngốc mà.

Giây tiếp theo, hàng mi trước mặt khẽ động, rồi chậm rãi mở mắt.

Bốn mắt bất ngờ chạm nhau.

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của cả hai rõ ràng vang lên.

Thu Lạc hơi nâng mi mắt, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Đại Hằng khẽ nhướng mắt, giơ tay chạm vào trán cậu, giọng trầm thấp: "Sao tỉnh rồi? Có chỗ nào không thoải mái à?"

Thu Lạc nhìn chằm chằm một lúc lâu mà không đáp, ánh mắt như mất đi tiêu điểm.

"..."

Nhận thấy có gì đó không ổn, Đại Hằng chống đầu nhìn cậu hồi lâu, sau đó đưa tay quơ quơ trước mặt cậu.

Ngay sau đó, tay anh bất ngờ bị nắm lấy.

Đại Hằng nhướn mày, bật cười khẽ: "Tỉnh rồi à?"

Anh bật cười: "Cứ tưởng cậu mở mắt ngủ, định dọa chết ai hả?"

Thu Lạc vẫn không nói gì, chỉ tiếp tục nắm lấy tay anh mà không có ý định buông ra.

Đại Hằng hơi nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt trêu đùa: "Thầy Thu à, cũng may tôi chưa lén hôn cậu, nếu không đã bị bắt tại trận rồi."

"..."

Thu Lạc bị chăn đắp kín đến mức thấy nóng, gò má mỏng manh lại bắt đầu ửng đỏ, cậu kéo tay Đại Hằng, đặt lên má mình để làm mát: "Hơi nóng."

Đại Hằng: "..."

Anh không nhịn được bật cười: "Tôi là dụng cụ làm mát của cậu chắc?"

Mặc dù nói vậy, nhưng anh vẫn không rút tay lại, cứ để yên trên má Thu Lạc, cho cậu hạ nhiệt.

Đại Hằng cúi xuống nhìn cậu, cố ý trêu đùa: "Tôi là ai?"

Người say rượu với ánh mắt mơ màng nhìn anh một lúc, rồi trả lời không chút do dự: "Đại Hằng."

Đại Hằng nhướn mày, lấy điện thoại ra bật chế độ quay video, định lưu lại bằng chứng: "Đại Hằng là ai?"

Thu Lạc dường như đang hồi tưởng điều gì đó, rồi khẽ lẩm bẩm: "… Người anh em tốt nhất của tôi."

Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán.

"Vậy à?" Đại Hằng cong môi cười, tiếp tục dẫn dắt: "Vậy người cậu thích nhất có phải là Đại Hằng không?"

Thu Lạc im lặng.

"..."

Đại Hằng nhướn mày, nụ cười trên môi càng sâu.

Thì ra cũng không phải chuyện gì cũng có thể nói ra.

Một lát sau, Thu Lạc vùi mặt vào gối, khẽ lẩm bẩm: "Cảm ơn."

Có lẽ khi tỉnh táo, có những lời mãi không thể nói ra, tính cách quá mức trầm lặng khiến cậu không giỏi bày tỏ.

Chỉ khi uống say, mới dám thổ lộ những tâm tình giấu kín trong lòng.

Cảm ơn cậu đã giúp tôi hết lần này đến lần khác.

Cảm ơn cậu, vì khi tôi chẳng có gì trong tay, vẫn sẵn sàng làm anh em với tôi.

Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy hơi thở của cả hai.

Giọng cậu rất nhẹ, nhưng lại vang lên vô cùng rõ ràng.

Ánh mắt Đại Hằng tối dần, yết hầu khẽ chuyển động.

Trước đây anh thường xuyên ra vào quán bar, chưa bao giờ say, vậy mà lúc này lại cảm thấy hơi ngà ngà.

Cậu có biết không, khi một người đầy gai góc sẵn sàng thể hiện sự yếu mềm của mình trước mặt ai đó, điều đó có sức hút lớn đến nhường nào.

Bàn tay anh vẫn bị Thu Lạc ghì chặt trên má.

Cậu vùi mặt sâu hơn vào gối, như thể đang khẽ dụi vào lòng bàn tay anh.

Ánh mắt Đại Hằng từ hàng mi cậu lướt xuống sống mũi cao thẳng, rồi dừng lại ở đôi môi đẹp đẽ.

Hình ảnh trong quán bar bỗng chốc ùa về—khoảnh khắc anh cúi xuống hôn cậu qua lớp giấy mỏng.

Đúng như những gì anh từng nghĩ, môi của Thu Lạc rất hợp để hôn.

Mặc dù khi đó có ngăn cách bởi một tờ giấy, cảm giác không được rõ ràng lắm.

Chỉ cần nghĩ đến, mong muốn trong lòng anh lại dần dần lan rộng.

Ánh mắt Đại Hằng trầm xuống, giọng khàn đi một chút: "Này, thầy Thu, tôi có ý với em gái cậu, tốt nhất đừng dùng gương mặt này để mê hoặc tôi."

"..."

Người nằm trên giường không đáp, chỉ nhìn chằm chằm anh, dường như đang cố hiểu xem anh vừa nói gì.

"Và nữa..." Đại Hằng cúi đầu, đè nén những suy nghĩ mơ hồ trong lòng, nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu , giọng trầm thấp: "Đừng có nói mấy lời cảm động với tôi khi say, cậu vẫn là cười lên thì đẹp nhất."

"..."

Người say rượu tiếp nhận thông tin rất chậm.

Hình như chỉ nghe được một từ "cười".

Giống như nhận được một mệnh lệnh.

Dưới ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt ấy đẹp đến mức không giống như thật.

Thu Lạc khẽ nâng mi mắt, hàng mi dài buông nhẹ, đôi mắt đen láy còn vương chút mơ màng.

Bờ môi khẽ nhếch lên, để lộ một nụ cười rực rỡ.

Khoảnh khắc đó, vạn vật như lặng đi.

Trong không khí thoảng mùi men rượu, thứ xúc tác mạnh nhất cho sự mập mờ chính là cồn.

Sợi dây căng trong đầu anh đột nhiên đứt đoạn.

Cậu có biết mình cười lên đẹp đến nhường nào không?

Như bị mê hoặc, ánh mắt Đại Hằng dừng lại trên đôi môi cậu .

Cuối cùng, không cưỡng lại được cám dỗ, anh cúi đầu xuống.




Ad : con trai à m lụm liêm sỉ lên dùm ba🙏🙏🙏🙏🙏 :)))))))))).  Vừa dịch vừa đọc gãi như con khỉ trời ơi nó rạo rực 💆💆💆💆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com