Chương 50: Tôi Cảm Thấy Mình Có Gì Đó Không Ổn
Từ khi học cấp ba, Thu Lạc luôn chỉ có một mình, chưa từng có cảm giác như thế này.
Đại Hằng cũng không có lý do gì phải báo cáo mọi chuyện với cậu.
Thế nhưng, vài ngày trước vẫn bình thường, vậy mà từ tối hôm qua dường như đã có gì đó thay đổi.
Rõ ràng đã nhìn thấy tin nhắn của cậu, nhưng lại không trả lời, mà lại nhắn tin cho Vương Văn Đông.
Là vì nụ hôn cách qua khăn giấy đó sao?
Dù gì cũng là hai chàng trai, trong lúc say rượu, anh chỉ muốn giúp cậu, nhưng lại vô thức làm ra hành động đó, rồi sau đó hối hận, cảm thấy ghê tởm?
Thu Lạc có chút mất tập trung.
Người đó, kiêu ngạo và chói sáng, tràn đầy tự tin, rực rỡ như thể có thể phát sáng. Tính cách cũng rất tốt, có lẽ không ai ghét anh được.
Anh mạnh mẽ bước vào cuộc sống của cậu, khiến cuộc sống vốn nhạt nhẽo của cậu trở nên đầy màu sắc. Thế nhưng, khi cậu dần quen với sự hiện diện của anh, anh lại thờ ơ rời đi.
Cậu coi đối phương là anh em tốt, còn bản thân có lẽ chỉ là một trong số những người bạn vô danh của anh.
Hóa ra, giữa những người anh em tốt cũng có thể xuất hiện cảm giác mất mát như vậy.
Thu Lạc cụp mắt xuống, khẽ mím môi.
Những ngày sau đó, Đại Hằng không về ký túc xá, nhưng mỗi ngày vào buổi trưa, cơm trưa vẫn được đưa đến đúng giờ.
Dạo này bận thi cử, cuối tuần Thu Lạc cũng không mở livestream.
Sau khi kết thúc bài thi cuối cùng vào thứ Sáu, Thu Lạc đang thu dọn bàn thì nhận được tin nhắn từ Trần Tư.
Trần Tư: [Thu Lạc, chiều nay cậu có rảnh không? Tình huống khẩn cấp, có thể giúp chị không?]
Thu Lạc: [Có chuyện gì vậy?]
Trần Tư: [Có một sự kiện cosplay lớn, nhưng người mẫu của công ty chị bay sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ, không về kịp. Chị không tìm được ai thay thế, cậu có thể giúp chị được không?]
Thu Lạc ngẫm nghĩ một lát: [Thời gian?]
Trần Tư: [Chiều nay từ 2h đến 6h. Bao gồm cả trang điểm và làm tóc, nếu cậu đến trước 12h30 thì tốt nhất. Nhưng phải mặc đồ nữ, cậu có ngại không?]
Thu Lạc nhìn đồng hồ, mới chỉ 11h30.
Trần Tư là một trong số ít bạn thân của cậu trong trường, cũng đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Không có lý do gì để từ chối khi cô ấy gặp khó khăn.
Thu Lạc: [Được, nhưng em không biết cosplay.]
Trần Tư: [Không sao, cậu chỉ cần đứng đó thật xinh đẹp là được! Chị sẽ đi cùng cậu (yêu thương)]
Trần Tư: [Chị gửi địa chỉ cho cậu sau nhé.]
Thu Lạc: [OK]
Trần Tư: [Vậy lát gặp nhé!]
Thu Lạc không trả lời nữa, tiếp tục dọn dẹp bàn học, sắp xếp đồ đạc, đeo balo rồi rời khỏi lớp học.
Khoa tài chính đã thi xong vào thứ Năm, nhưng thứ Sáu vẫn phải lên lớp.
Tiết học cuối cùng buổi sáng là Kinh tế học phương Tây. Sau khi tan học, Đại Hằng không vội rời đi, để mặc những người xung quanh lần lượt ra ngoài.
Anh rũ mắt xuống, tựa lưng vào ghế, hai chân duỗi thẳng tùy tiện, tay cầm điện thoại lướt vô thức.
Ngón tay anh lần thứ một trăm mở hộp thoại với Thu Lạc, nhưng lại lần thứ một trăm do dự.
Lưỡng lự giữa việc thừa nhận lỗi lầm hay giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cuối cùng, anh nhấp vào nhóm chat "Hội Những Người Bạn Tâm Thần".
Đại Hằng: [Có ai đây không?]
Đại Hằng: [Muốn hỏi mấy người một chuyện.]
Tam Thất: [? Hiếm khi thấy ông lên nhóm thế này.]
Lão Nhị: [Chuyện gì? Nói nghe thử xem!]
Đại Hằng do dự một chút, rồi quyết định vào thẳng vấn đề, gõ một dòng chữ rồi gửi đi:
Đại Hằng: [Mấy ông có bao giờ hôn môi với anh em tốt chưa?]
Tam Thất: [……]
Lão Nhị: […………]
Đặng máy bay: [………………]
Tam Thất: [Câu hỏi quái gì vậy?]
Lão Nhị: [Cái này phải hỏi Tam Thất, ông ấy có kinh nghiệm.]
Đặng máy bay: [Cái này phải hỏi Tam Thất, ông ấy có kinh nghiệm +1]
Tam Thất: [???]
Đặng máy bay: [Hôn môi?? Dân thành phố các ông gọi đây là anh em tốt á???]
Tam Thất: [Khoan, ý ông là… ông hôn anh em tốt của mình rồi???]
Đại Hằng: "……"
Lão Nhị: [??? Thật hay đùa vậy?]
Đặng máy bay: [Trời ạ??? Ông lúc nào biến thái thế hả?]
Đặng máy bay: [Không lẽ… chuyển hệ rồi?]
Tam Thất: [@Đại Hằng Ông cong rồi hả?]
Đại Hằng cau mày, gõ chữ: [Làm gì có chuyện đó?]
Anh dựa đầu vào tay, suy nghĩ cách mô tả tình huống của mình.
Nghĩ một lúc, anh gửi ảnh chụp màn hình livestream của Đa Bảo Ngư vào nhóm: [Đây là vợ tương lai của tôi.]
Anh nhấn mạnh: [Tôi thích con gái!]
Tam Thất: [?]
Lão Nhị: [??]
Đặng náy bay: [???]
Lão Nhị: [Mấy ngày không gặp, khi nào ông có vợ thế?]
Tam Thất: [Nhìn kỹ đi, là "vợ tương lai", vẫn chưa cưa đổ.]
Đặng máy bay: [Haha, không ngờ có ngày Đại Hằng cũng có người theo đuổi không được???]
Lão Nhị: [Công nhận, thẩm mỹ không tệ, có mắt nhìn đó.]
Đặng máy bay: [Ông quen cô ấy ở đâu thế? Trường ông còn có người xinh như vậy hả? Hôm nào tôi phải qua xem mặt!]
Tam Thất: [Vậy rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ông có vợ tương lai rồi mà còn đi hôn anh em mình, ông đúng là tra nam!]
Lão Nhị: [Phải! Đồ tra nam!]
Đặng máy bay: [Tra nam +1]
Đại Hằng nhướng mày, gõ chữ: [Chỉ là hiểu lầm. Cô ấy là em gái của anh em tôi.]
Lão Nhị: [??? Thật không vậy? Ông động vào em gái của bạn mình á?]
Tam Thất: [Bạn ông biết chưa?]
Đặng máy bay: [Tốt quá, may mà tôi không có em gái.]
Đại Hằng: [?]
Anh cười khẽ: [Ông có em gái tôi cũng không thích.]
Đại Hằng: [Nhìn cái mặt ông, nếu có em gái thì chắc cô ấy cũng khóc hết nước mắt.]
Đặng máy bay: [??? Sao tự nhiên công kích cá nhân???]
Cuối cùng, anh mở tin nhắn riêng với Tam Thất: [Làm sao để biết mình có cong không?]
[Tôi cảm thấy mình có gì đó không ổn.]
Ad: 🙂↔️🙂↔️🙂↔️💆💆💆 nhức đầu ta ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com