Chương 51: Vợ bị bắt cóc
Mặc dù Đại Hằng luôn nhấn mạnh rằng mình thích con gái, nhưng mấy ngày nay, trong đầu anh cứ vô thức nhớ lại cảnh tượng đêm hôm đó.
Anh không hề cảm thấy ghê tởm, thậm chí còn nghĩ rằng đôi môi của Thu Lạc rất mềm mại, rất đáng để hôn…
Nếu là trong tình huống bình thường, chắc chắn anh sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện hôn một người con trai.
Rõ ràng là có điều gì đó không bình thường ở đây.
Tam Thất: [Đơn giản thôi.]
Tam Thất: [Thích một người sẽ khiến cậu nảy sinh ham muốn, đó là phản ứng bản năng của cơ thể.]
Tam Thất :[Vậy nên, chỉ cần xem cậu có muốn ngủ với cậu ta không là biết.]
[...]
Đại Hằng mặt không cảm xúc: [Làm sao có thể? Tôi không thể nào biến thái như vậy được.]
Không thể nào.
Chắc chắn là do lần đầu tiên hôn, cộng với việc người đó hợp gu thẩm mỹ của anh, nên mới cảm thấy chuyện đó cũng không có gì to tát.
Vậy nên, anh vẫn là người bình thường.
Chỉ là do uống say nhận nhầm người mà thôi.
Sau khi chắc chắn về điều này, Đại Hằng không tiếp tục tranh luận với họ nữa mà thoát khỏi WeChat.
Mặc kệ đám người trong nhóm nhắn tin oanh tạc hỏi thăm diễn biến tiếp theo, anh cũng không thèm để ý.
Chu Mặc học cùng lớp với Đại Hằng.
Dạo gần đây, cứ tan học là Đại Hằng biến mất không thấy bóng dáng đâu, nhiều nhất cũng chỉ mua cơm rồi nhờ cậu ta mang về ký túc xá cho Thu Lạc. Hôm nay hiếm khi tan học rồi mà vẫn còn ngồi lại trong lớp.
Chu Mặc thu dọn xong cặp sách, chuẩn bị rời đi: "Đại Hằng, hôm nay cậu vẫn không về ký túc xá à?"
Đại Hằng tựa lưng vào ghế, quăng cây bút trong tay lên bàn, định nói là không về.
Nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, anh ngẩng lên, thấp giọng hỏi: "Thu Lạc dạo này thế nào? Tâm trạng có tốt không?"
"?"
Câu hỏi gì kỳ vậy?
"Cậu ấy vẫn như vậy mà, bình thường không có biểu cảm gì, khó mà nhìn ra tâm trạng tốt hay xấu..." Chu Mặc đột nhiên nghĩ ra điều gì đó: "À đúng rồi, chắc là tâm trạng không tốt lắm!"
Đại Hằng nhíu mày, động tác trên tay hơi khựng lại: "Tại sao?"
"Thì là cái tên Diệp Đàm bên khoa Văn ấy, dạo này công khai theo đuổi Thu Lạc, ai ai cũng biết luôn rồi." Chu Mặc nói: "Ngày nào cũng mua cơm, mua trà sữa cho cậu ấy, Thu Lạc sắp phát điên vì bị làm phiền rồi!"
"..."
Mua cơm? Mua trà sữa?
Đây chẳng phải là chuyện mà anh vẫn làm sao?
Đột nhiên nghe thấy cái tên này, Đại Hằng hơi ngơ ra, nhíu mày: "Diệp Đàm là ai?"
Chu Mặc mô tả: "Là cái cậu có tóc dài một chút, buộc thành chỏm nhỏ, đeo kính gọng vàng ấy. Anh ta là gay, thích Thu Lạc! Ngày nào cũng bám theo rủ Thu Lạc đi ăn."
"..."
Đại Hằng có chút ấn tượng với người này, trước đó trong một buổi sinh hoạt câu lạc bộ, anh ta ngồi ngay bên cạnh Thu Lạc.
Bảo sao lúc đó anh đã thấy ngứa mắt.
Chu Mặc đã đeo cặp lên vai: "Cậu vẫn không về ký túc xá à? Vậy tôi đi trước đây?"
Đại Hằng đứng dậy, đôi mắt cụp xuống, vẻ mặt không cảm xúc, thu dọn đồ đạc trên bàn: "Về."
Không về thì "anh em tốt" của anh bị người khác cướp mất mất.
Tâm trạng vô cùng khó chịu, nhưng anh vẫn chưa hiểu vì sao mình lại khó chịu.
Tuy nhiên, khi Đại Hằng mua cơm xong rồi cùng Chu Mặc quay về ký túc xá, bên trong lại chỉ có mỗi Vương Văn Đông.
Vương Văn Đông vừa mới gội đầu xong, lúc này đang cầm máy sấy, đứng trước gương sấy tóc.
Thấy người mấy ngày không gặp xuất hiện, cậu ta ngạc nhiên kêu lên một tiếng, tắt máy sấy: "Oái, mấy ngày không gặp, cảm giác lạ lẫm hẳn ra, anh bạn."
Đại Hằng đặt túi đồ ăn lên bàn của Thu Lạc, ánh mắt dừng lại trên chiếc giường ngay ngắn của cậu : "Thu Lạc chưa về à?"
"Có về." Vương Văn Đông đáp: "Nhưng lại đi rồi."
Đại Hằng sững người, nghiêng đầu nhìn sang: "Đi đâu?"
"Hình như là có cuộc hẹn gì đó?" Vương Văn Đông cố nhớ lại: "Lúc cậu ấy đi có gọi điện thoại, tôi cũng không hỏi là đi với ai."
Đại Hằng: "..."
Chết tiệt.
Không lẽ thật sự bị tên gay kia rủ đi ăn rồi?
Thu Lạc nhìn thì có vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất lại rất mềm lòng, bị người ta bám dai quá, nói không chừng sẽ xiêu lòng.
Chiêu này anh đã dùng quá nhiều lần rồi, chả có gì mới mẻ cả.
Thu Lạc sẽ không dễ dàng bị lừa thế đâu nhỉ?
Đại Hằng siết chặt chân mày, khóe môi hoàn toàn mất đi nụ cười, kéo ghế ra ngồi xuống bàn học, móc điện thoại từ túi quần ra rồi gọi cho Thu Lạc.
Gọi mấy lần liên tiếp đều không ai nghe máy.
Bên cạnh, Vương Văn Đông lặng lẽ thu dọn máy sấy tóc, vừa nhìn vừa không dám lên tiếng.
Trơ mắt nhìn Đại Hằng gọi hết cuộc này đến cuộc khác, gọi không được thì bắt đầu nhắn tin liên tục.
Tuy cậu ta cũng rất tò mò không biết Thu Lạc hẹn ai, nhưng khả năng cao là đi làm thêm.
Có cần phải căng thẳng như vậy không?
Có lẽ vì không nhận được hồi âm, Đại Hằng lúc này đã mất sạch dáng vẻ thoải mái thường ngày. Anh cau mày, cất điện thoại đi, đứng dậy, dáng người cao ráo rắn rỏi sải bước ra khỏi phòng.
Vương Văn Đông yếu ớt hỏi một câu: "Đại Hằng, cậu đi đâu vậy?"
Bóng dáng cao lớn biến mất sau cánh cửa ký túc xá: "Thu Lạc không nghe điện thoại, tôi phải đi tìm cậu ấy."
"..."
"..."
Chỉ là không nghe điện thoại thôi mà, không biết còn tưởng vợ cậu ta bị bắt cóc nữa ấy chứ.
Vương Văn Đông nhìn về phía cửa, hỏi Chu Mặc bên cạnh: "Cậu ấy làm gì mà căng vậy? Thu Lạc gặp chuyện gì rồi à?"
Chu Mặc cũng ngơ ngác: "Tôi cũng không biết nữa."
Ad: sao không núp nữa hả (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ sốt ruột quá ha quỷ yêu , thui tui đi ngủ đây làm việc nguyên đêm mệt xỉu <( ̄︶ ̄)>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com