Chương 55: "Có phải Thu Lạc và Đa Bảo Ngư là cùng một người?"
Trước đây, sợ bỏ lỡ buổi livestream, Đại Hằng đã đặt thông báo đặc biệt cho Đa Bảo Ngư.
Anh thậm chí còn tham gia nhóm fan hâm mộ.
Sau khi kết bạn trên WeChat, thực ra hai người cũng chẳng nói chuyện mấy.
Bây giờ, trong đầu anh chỉ muốn tìm Thu Lạc, nên cũng không chú ý lắm đến tin nhắn trong nhóm, chỉ lướt qua đại khái.
Cho đến khi thấy có người nói rằng Đa Bảo Ngư đang tham gia triển lãm truyện tranh ở Lâm An.
Anh dừng động tác, lướt lên xem tiếp, rồi nhìn thấy bức ảnh kia.
Ảnh của Đa Bảo Ngư tại triển lãm truyện tranh.
Hai người giống nhau quá, giống đến mức mỗi lần nhìn Đa Bảo Ngư, anh đều có cảm giác thoáng ngẩn ngơ, cứ như thể Thu Lạc đang đứng trước mặt anh trong bộ đồ nữ vậy.
Cảm giác ấy khiến máu anh sôi lên, gần như bốc cháy.
Làm anh chắc chắn rằng, mình thích Đa Bảo Ngư.
Thế nên, anh mới dám khẳng định mình tuyệt đối không cong.
Nhưng trước đó, Thu Lạc từng nói em gái cậu ấy học ở Hải Thành, sao tự nhiên lại đến Lâm An?
Thực ra, trong lòng anh luôn có một suy nghĩ mơ hồ—hai người giống hệt nhau như thế, chưa từng xuất hiện cùng lúc trong cùng một hoàn cảnh, liệu có khi nào thực chất chỉ là một người không?
Dù ý nghĩ này có phần nực cười...
Hoặc, nếu em gái của Thu Lạc đã đến Lâm An, thì liệu Thu Lạc có ở đó không?
Nghĩ đến đây, đôi mắt Đại Hằng thoáng qua tia suy tư.
Anh cúi đầu xem địa điểm của triển lãm, sau đó ném điện thoại sang một bên, khởi động xe.
Thu Lạc ký tên xong, vừa bước xuống từ thảm đỏ thì bị nhiếp ảnh gia gọi lại chụp ảnh sự kiện.
Chụp ảnh chung với hàng chục cosplayer khác, cậu lặng lẽ đứng ở rìa ngoài cùng, nhưng lại bị nhiếp ảnh gia kéo vào giữa, nhất quyết bắt cậu đứng ở vị trí trung tâm.
Chụp xong, các cosplayer dần tản ra.
Khoảnh khắc quay người, Thu Lạc vô tình chạm mắt với một ánh nhìn đầy ẩn ý từ Thi Sán.
Thi Sán chỉ lạnh nhạt nhìn cậu vài giây, rồi không nói gì thêm, quay người rời đi cùng nhóm người của mình.
Trần Tư không nhịn được, nhỏ giọng cảm thán:
"Trời ạ, cậu tin nổi không? Lúc nãy cậu cướp mất spotlight của Thi Sán đó! Anh ta là hot streamer triệu follow đấy!"
"Chị vừa xem livestream, mọi người đều đang khen cậu! Thi Sán bị chửi thảm luôn..."
Thu Lạc không có biểu cảm gì, chỉ nhàn nhạt liếc về hướng người kia rời đi.
Trần Tư vẫn tiếp tục lầm bầm một mình:
"Ban đầu, mọi bình luận đều khen Thi Sán, vậy mà cậu vừa lộ mặt một cái, tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào cậu."
Bên cạnh bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào.
Không xa lắm, hình như có người đang gây sự.
Là một cosplayer nam đang lớn tiếng tranh cãi với ban tổ chức.
Cô gái bị vây giữa đám đông có dáng người cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc xoăn đen buông lơi. Mặc dù đang mặc đồ công sở, nhưng vẫn không thể che giấu đường cong hoàn mỹ, đôi giày cao gót đỏ càng khiến khí chất của cô thêm nổi bật.
Trần Tư mắt sáng rực, không kìm được cảm thán:
"Wow, chị ấy đẹp quá! Hồi nhỏ chị từng mơ lớn lên sẽ trông giống chị ấy!"
Thu Lạc đứng bên cạnh cô, không có phản ứng gì đặc biệt.
Ánh mắt lướt qua khuôn mặt của cô gái trong đám đông, cậu không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc.
Người gây chuyện là một cosplayer nam từng đi cùng Thi Sán:
"Ban tổ chức thì giỏi lắm à? Bọn tôi đã nể mặt các người mà đến đây rồi, thế mà còn cố ý sắp xếp một cosplayer khác đóng cùng nhân vật với Thi Sán! Định nâng đỡ người mới hả? Còn cố tình sắp xếp hai người ra sân gần nhau, thật bẩn thỉu!"
Hắn tiếp tục mắng:
"Tôi biết công ty các người ký hợp đồng với nhiều hot streamer, định ức hiếp Thi Sán vì anh ấy không có công ty đúng không? Một con nhãi hot streamer có chưa đến trăm nghìn follow cũng đòi dựa hơi anh ấy à? Các người còn biết xấu hổ không?"
"Hôm nay ban tổ chức nhất định phải cho bọn tôi một lời giải thích!"
Trần Tư nhíu mày:
"Gã này đang nói nhảm gì thế? Rõ ràng chỉ là trùng hợp thôi, sao lại biến thành bọn mình dựa hơi anh ta rồi? Chị ban tổ chức sẽ không tin mấy lời này đâu nhỉ?"
Thu Lạc vẫn giữ vẻ mặt bình thản, như thể những lời bàn tán chẳng liên quan đến mình.
Trần Tư tức tối mắng:
"Gã này nói Thu Lạc có chỗ dựa, nếu cậu thật sự có công ty đỡ lưng thì đã nổi tiếng từ lâu rồi! Cái mặt này mà còn cần ai nâng đỡ chắc?! Hắn súc miệng bằng chổi cọ toilet à? Nói chuyện nghe thối không chịu được!"
Có vẻ ban tổ chức đã nắm được toàn bộ sự việc.
Cô gái xinh đẹp quay đầu lại, cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng giọng điệu chẳng có vẻ gì là đang an ủi:
"Xin hỏi, anh lấy tư cách gì để lên tiếng ở đây?"
Sự việc này vốn không liên quan đến gã cosplayer kia, vậy mà hắn lại đột ngột nhảy ra gây chuyện, thật sự khó hiểu.
Hắn sững người, do dự hai giây rồi lắp bắp:
"…Tôi là bạn của Thi Sán, tôi không chịu được kiểu hành xử này của các người!"
Cô gái nhếch môi cười nhẹ:
"Nếu đây là suy nghĩ của người bạn triệu follow kia của anh, thì tôi thấy tầm nhìn của anh ta cũng chỉ có vậy thôi. Đường quá hẹp rồi, nhóc à."
"Và rất rõ ràng, anh đang bị bạn mình lợi dụng đấy. Anh đứng ra thay anh ta, còn anh ta thì hoàn toàn ẩn mình. Nhìn nhân phẩm của anh ta… cũng chỉ đến thế mà thôi."
Cosplayer nam cứng họng, nhận ra mình đã gây họa.
Lúc này, đám đông bỗng nhiên nhốn nháo.
Trần Tư vừa quay đầu, đã không thấy bóng dáng Thu Lạc đâu.
Chỉ thấy một vệt đỏ lướt qua thật nhanh.
Người trong đám đông chưa kịp phản ứng, một chai nước khoáng đã bay thẳng về phía cô gái ban tổ chức.
"Phịch!"
Thu Lạc giơ tay chặn chai nước, buột miệng nói:
"Cẩn thận."
Không đeo bộ đổi giọng, cậu lập tức nhận ra điều không ổn, nhanh chóng thả tay, xoay người rời đi, lẫn vào đám đông.
Vừa rồi, đám đông bỗng nhiên hỗn loạn.
Lúc này, bảo vệ mới phản ứng kịp và bắt đầu duy trì trật tự.
Đại Linh Tô khẽ nhíu mày, hoàn hồn lại, quay đầu chỉ kịp thấy bóng lưng cao gầy của người kia. Cô nghiêng đầu hỏi trợ lý bên cạnh:
"Cậu ta là ai?"
Trợ lý nhìn theo hướng cô, rồi đáp:
"Cô ấy? Hình như tên là Đa Bảo Ngư, chính là nữ streamer mới bị kẻ gây chuyện nói là có ‘chống lưng’ đó? Nhưng thực ra cô ấy không ký hợp đồng với công ty nào cả, hoàn toàn không có bối cảnh gì. Chắc có người cố ý thao túng dư luận..."
Đại Linh Tô khẽ cong khóe môi, nhớ lại giọng nói trầm thấp vừa nãy vang lên câu "Cẩn thận", rồi vén mái tóc dài ra sau vai, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý:
"Là con trai sao?"
Trần Tư vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Chỉ thấy Thu Lạc từ trong đám đông bước ra, trên khuôn mặt xinh đẹp không lộ chút cảm xúc nào, cậu giơ tay xoa nhẹ cánh tay mình.
Đám đông phía sau cũng dần tản ra dưới sự hướng dẫn của bảo vệ, hội trường dần trở lại trật tự.
Trần Tư nhìn xuống, ánh mắt rơi vào cánh tay Thu Lạc:
"Tay cậu sao vậy?"
Thu Lạc không thay đổi sắc mặt, khẽ lắc đầu:
"Không sao, đi thôi."
Trong hội trường, người vẫn rất đông, du khách ngày càng nhiều.
Hai người vừa đi vừa bị kéo lại chụp ảnh chung.
Thu Lạc liên tục bị nhiếp ảnh gia và du khách mời chụp ảnh cùng. Suốt hai tiếng đồng hồ, gần như không di chuyển được bước nào.
Cậu phối hợp rất tốt, dù không lên tiếng nhưng thái độ vô cùng hòa nhã, hầu như ai nhờ cũng đồng ý.
Cho đến khi cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở lối vào.
Ad ; trời ơi tui làm mất con chuột rồi giờ chỉ còn cái phím ༎ຶ‿༎ຶ , hên sài ipad chứ không biết dịch sao luôn, chàng dâu tui bị thương rồi xót quá à . Tự nhiên quỷ kia khai sáng chút đỉnh mừng thấy bà luôn tưởng quỷ kia bị khờ không á , chúc mn người ngủ ngon ₍₍ ◝( ゚∀ ゚ )◟ ⁾⁾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com