Chương 57 : Muốn hôn
Đại Hằng ngẩng tay nhìn đồng hồ, lạnh nhạt hỏi:
“Bao giờ chị quay lại Giang Thành?”
“...chị vừa mới đến, cậu đã mong chị đi rồi à?” Đại Linh Tô cười tít mắt nói:
“Yên tâm, lần này chị ở lại ít nhất một tháng. Bố mẹ bảo chị phải trông chừng cậu, chị nhất định phải làm xong chuyện này.”
Đại Hằng khẽ nhướn mi, khẽ cong khóe môi, cười khẩy:
“Ở nhà chị còn không quản được tôi, đến đây chị nghĩ mình làm được chắc?”
Anh thờ ơ quay đi, bấm vài cái trên điện thoại rồi đứng thẳng dậy:
“ Tôi chuyển tiền cho chị rồi, coi như đền bù việc không ra sân bay đón. Bình thường đừng gọi cho tôi, tôi bận lắm.”
“…”
Đại Linh Tô cầm điện thoại nhìn khoản tiền vừa nhận.
Không hề nhỏ.
“Được rồi.” Cô miễn cưỡng đồng ý, nhấn nút nhận tiền, rồi thử thăm dò:
“ Cậu đang tìm ai à? Có cần chị giúp không?”
Đại Hằng đút tay vào túi quần, đứng thờ ơ dưới ánh đèn trần, lười biếng đáp:
“Thôi khỏi, tôi đi đây.”
Nói xong, anh không nói thêm lời nào, quay người rời đi không chút do dự. Trước khi đi còn ghé qua nhà vệ sinh ở cuối hành lang một vòng, không thấy ai mới thong thả bước đi.
Họ lúc nào cũng vậy, gặp nhau nói chưa được vài câu đã bắt đầu cãi.
“Nếu đối xử tốt với chị một chút, chị đã nói cho cậu rồi.” Đại Linh Tô nhướng mày, nhìn bóng lưng anh vừa đi khuất vừa lẩm bẩm, vui vẻ vì người khác gặp họa:
“...Đáng đời cậu không tìm thấy người.”
“…”
Cho đến khi bóng dáng Đại Hằng biến mất ở góc hành lang.
Đại Linh Tô lùi lại một bước, nhẹ nhàng đóng cửa, quay đầu nhìn người đẹp phía sau.
Ở khoảng cách gần mới phát hiện, cậu thực sự rất cao, mà chiều cao này không hề bị nghi ngờ gì, có thể tưởng tượng được gương mặt cậu đẹp đến mức nào — đẹp đến mức khiến người ta quên đi những sơ hở khác.
Cô thẳng thắn hỏi:
“Cậu và A Hằng có quan hệ gì?”
Thu Lạc vẫn còn chưa kịp hoàn hồn.
Khó khăn lắm mới trốn được anh em thân thiết, giờ lại phải đối mặt với người nhà của anh em ấy — hơn nữa còn trong bộ đồ nữ.
Liệu có để lại ấn tượng không hay với gia đình anh không...
“Bạn cùng phòng.” Giọng cậu bình tĩnh, chỉ vỏn vẹn ba chữ.
Đại Linh Tô khẽ nhướng mày, ngồi xuống ghế sau bàn làm việc:
“Chỉ là bạn cùng phòng thôi?”
“…”
Câu hỏi này có chút kỳ lạ.
Thu Lạc ngẩng đầu nhìn.
Đại Linh Tô chống cằm, liếc cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy hứng thú:
“Cậu không muốn để cậu ấy thấy mình mặc đồ con gái, nên mới trốn cậu ấy?”
Thu Lạc cảm xúc phức tạp.
Bị chị của Đại Hằng phát hiện chuyện này, có khác gì chính cậu ấy biết đâu.
Đã bị vạch trần rồi, Thu Lạc cũng không cần giấu nữa, nhẹ giọng hỏi:
“Chị có thể không nói với cậu ấy chuyện hôm nay được không?”
Lòng tự trọng của cậu đã bị chà đạp đến tận cùng, đã mất mặt đến thế, không muốn bị bạn thân thấy mình thảm hại như vậy.
Dường như nhận ra sự bối rối trong cậu, Đại Linh Tô cười rạng rỡ:
“Yên tâm, chị sẽ không nói đâu. Coi như… trả ơn cậu vừa rồi đã chắn chai nước cho chị.”
Nghe được lời khẳng định, Thu Lạc thở phào, hàng mi khẽ cụp xuống.
“Hơn nữa, chị biết được một bí mật mà cả A Hằng cũng không biết,” cô cong đôi mắt xinh đẹp, cười càng tươi hơn:
“Sao chị lại vui thế này nhỉ.”
“…”
—
Giữa tháng mười một, đã sang mùa đông, nhiệt độ chỉ khoảng mười mấy độ, khi có gió thì lạnh buốt.
Thu Lạc đã thay lại đồ của mình, đeo ba lô, bước ra khỏi hội trường.
Để tránh phiền phức, cậu mặc thêm áo khoác xám, đeo khẩu trang che mặt.
Cậu rời khỏi hội trường sớm, lúc này trước cổng không còn nhiều người, chỉ có vài chiếc xe đậu bên đường.
Phía sau có tiếng người nói chuyện vọng lại.
“Xin lỗi nhé, Thi Sán, tớ chỉ muốn bênh vực cậu, không ngờ lại làm cậu mất hợp đồng này. Tớ xin lỗi, được chưa?”
Thu Lạc đứng bên lề đường, nhóm người vừa hay đi ngang qua cậu.
Bóng áo đỏ kia đặc biệt chói mắt.
Thu Lạc khẽ cứng người, kéo mũ áo khoác trùm kín đầu, che mình kín đáo để tránh bị nhận ra.
Nam coser vừa gây chuyện vừa theo sau vừa xin lỗi.
“Thật sự tớ không cố ý đâu, con cá tầm kia thật quá đáng, rõ ràng muốn cố tình gây chuyện. Tớ chỉ nói sự thật, thế mà họ lại không phân biệt phải trái…”
“…”
Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ không thấy Thi Sán đâu, thì ra là rời khỏi sớm.
Nghe lời bọn họ thì chắc vụ việc không giải quyết được, cuối cùng hủy hợp tác.
Một chiếc taxi dừng lại bên đường, Thi Sán đang đi phía trước ngoảnh lại.
Thu Lạc lập tức nghiêng đầu, tránh ánh mắt.
Cậu đã thay đồ, đeo khẩu trang, hoàn toàn khác lúc trước, không ai nhận ra cậu.
Vụ việc lúc nãy khiến Thi Sán mất hợp đồng trị giá hàng chục ngàn, giải thích thế nào cũng không vãn hồi được.
Thêm nữa, trong buổi livestream anh ta còn bị một coser mới nổi chưa ai biết tên lấn át — đúng là đòn kép với anh ta.
Thi Sán có lẽ đã tức đến mức mất bình tĩnh, nghiến răng nghiến lợi trút giận lên nam coser kia:
“Loại ngu ngốc như mày, tao đúng là thừa hơi mới nói nhiều! Không có thực lực, đầu óc cũng kém, thì đừng học người ta ra mặt! Hợp đồng hơn mười vạn của tao bị mày phá hỏng rồi, sau này đừng qua lại nữa, mẹ nó đúng là tức chết!”
“…”
Mắng chửi người ta một trận không thương tiếc, Thi Sán lập tức lên xe rời đi, không thèm quay đầu lại.
Chiếc taxi vút đi trong làn khói bụi.
Nam coser đứng bên đường, thấy xe đi rồi thì lập tức đổi nét mặt, miệng còn lầm bầm mắng:
“Mẹ kiếp, nếu không phải mày có tí fan, ai thèm nâng bi mày? Giỏi lắm hả?! Đồ ngu!”
“Đa Bảo Ngư người ta rõ ràng là đẹp hơn mày! Đứng trước mặt tao than phiền, chẳng phải là xúi tao ra mặt giúp mày sao? Giờ xảy ra chuyện, đổ hết lên đầu tao, thật sự là nực cười.”
Lúc trước bị đè nén bao nhiêu, giờ hắn xả ra hết, vừa chửi vừa bước đi xa dần.
Thu Lạc nãy giờ đứng bên xem toàn bộ, khẽ thở phào một hơi.
Còn chưa kịp giơ tay gọi taxi.
“Thu Lạc.”
Phía sau vang lên một giọng nói trầm thấp quen thuộc.
Thu Lạc sững người, vừa mới quay đầu lại, cổ đã bị một lực mạnh siết lấy.
Cậu theo phản xạ nghiêng đầu, vừa tầm nhìn thấy đường viền hàm sắc sảo của người kia.
Mà chủ nhân của đường viền hàm đó lúc này đang nhìn chằm chằm về hướng chiếc taxi vừa đi khuất.
“…”
Nếu là người khác, Thu Lạc chắc chắn sẽ không do dự đẩy ra.
Nhưng nếu là Đại Hằng — thì cậu lại đã quá quen rồi.
Khoảng cách giữa hai người vốn chẳng lạ gì chuyện sát lại gần nhau như thế này, từ lâu đã vượt qua ranh giới xã giao thông thường.
Khoác vai, ôm cổ gì đó — chẳng là chuyện lớn.
Thu Lạc không biết tại sao anh lại tới đây.
Lúc nãy vì căng thẳng mà cậu không nghe rõ cuộc trò chuyện giữa anh với chị gái.
Nhưng chị anh đã ở đây, thì anh tới tìm chị cũng hợp lý thôi.
Thu Lạc ngẩng mắt lên, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cố ý hỏi:
“Sao cậu lại ở đây?”
Đại Hằng nheo mắt lại, nghĩ tới cảnh mình vừa thấy Thu Lạc đứng bên đường cùng vài người khác.
Cô gái mặc đồ đỏ đó, là Đa Bảo Ngư?
Khoảng cách hơi xa, anh nhìn không rõ lắm.
Nhưng trang phục hình như giống hệt trong ảnh đã gửi trong nhóm...
Rõ ràng trước đó rất muốn gặp Đa Bảo Ngư một lần, nhưng lúc này lại chẳng còn chút hứng thú nào.
“Tất nhiên là đến tìm…” Đại Hằng lơ đãng thu lại ánh mắt, cúi đầu xuống đúng lúc chạm vào ánh mắt của Thu Lạc.
…Cậu.
Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức nguy hiểm.
Một người cúi đầu, một người ngẩng lên — chỉ cần sơ ý một chút là sẽ chạm vào nhau.
Thu Lạc đang ngước nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh đen láy, không mang theo biểu cảm gì.
Thời tiết hôm nay không tốt.
Trời âm u, gió lớn.
Bên ngoài hội trường trống trải, gió thổi làm tóc Thu Lạc rối tung, vài sợi lướt qua mũi anh.
Đối diện ánh mắt kia, Đại Hằng bỗng im bặt.
Tim anh đập loạn một nhịp.
Mới chỉ một tuần không gặp thôi mà — gặp lại bạn thân thôi đã khiến tim anh đập nhanh rồi.
Thật là chuyện quái quỷ gì đây.
Ánh mắt anh trượt xuống dưới, dừng lại ở đôi môi đẹp đẽ của cậu.
Lúc này trong đầu anh chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:
...Muốn hôn.
Ad : đúng là hai con người độc thân nên vẫn thông cảm được chút ít
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com