Chương 59: Muốn ăn kẹo không
Động tác của Thu Lạc khựng lại.
Bình thường Đại Hằng luôn mang vẻ cợt nhả, chẳng nghiêm túc chút nào, khiến người ta cảm thấy dễ gần, thậm chí có thể nói là dịu dàng.
Nhưng khi anh bất chợt trở nên nghiêm túc, đôi mắt đào hoa lại phủ một tầng sương mù trầm lắng, khiến tim người ta bất giác run lên.
Lúc này, Thu Lạc mới thực sự nhận ra—
Tính cách tốt của người này, hoàn toàn là nhờ vào vẻ ngoài bất cần đời của anh. Đôi mắt đào hoa ấy sâu lắng và đa tình, khi cười lên trông rất dịu dàng.
Thế nhưng khi nụ cười ấy biến mất, những đường nét trên gương mặt anh trở nên sắc sảo và lạnh lùng, mang theo một cảm giác xa cách khiến người khác không dám đến gần.
Lúc này Đại Hằng không còn tâm trạng để đùa giỡn nữa, anh nắm lấy cánh tay không bị thương của cậu, kéo cậu đi về phía ven đường, định gọi xe.
Thu Lạc hé miệng, nhưng không nói nên lời, chỉ đành nhẹ nhàng kéo tay anh lại.
Đại Hằng quay đầu nhìn cậu một cái, đường viền môi siết lại thẳng tắp.
“Xe đâu?” Thu Lạc liếc anh: “Về bằng xe của cậu đi.”
Đại Hằng không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cậu hai giây, ánh mắt sâu như hồ nước, không thể đoán được cảm xúc.
Thu Lạc lại kéo tay áo anh:
“Đi thôi.”
Xe của Đại Hằng đậu ngay gần đó.
Cả hai yên lặng lên xe, Đại Hằng nhắc nhở bằng giọng đều đều:
“Thắt dây an toàn.”
Thu Lạc làm theo.
Không khí trong xe căng cứng.
Người suốt ngày líu lo bỗng dưng im lặng, khiến Thu Lạc cảm thấy không quen.
Cậu nghiêng đầu liếc nhìn anh một cái:
“Sao không nói gì?”
“Không sao.” Giọng anh nhàn nhạt.
Người vốn hay nói, giờ lại trầm lặng lạ thường.
Thu Lạc cũng không biết anh đang giận cái gì.
Nhưng rõ ràng là anh đang giận thật.
Thu Lạc chưa từng gặp tình huống này, thật sự không biết nên làm gì.
Mu bàn tay vô tình chạm vào túi quần, vang lên tiếng sột soạt rất nhẹ.
Là túi kẹo người ta dúi cho cậu sau buổi chụp hình, cậu thay đồ xong tiện tay nhét vào túi.
Thu Lạc nghiêng đầu, nhìn vào gương mặt nghiêng của Đại Hằng:
“Muốn ăn kẹo không?”
Trong xe rất yên tĩnh, không ai lên tiếng.
Thu Lạc tưởng anh không muốn ăn, cũng không hỏi lại, thu ánh mắt về.
Im lặng được hai giây, Đại Hằng nhàn nhạt hỏi:
“Kẹo gì?”
Thu Lạc hơi sững người, đưa tay vào túi, lấy nắm kẹo ra, đặt trong lòng bàn tay.
Kẹo được gói bằng giấy bóng nhiều màu, trông rất đẹp mắt.
“Kẹo trái cây, muốn không?”
Đại Hằng một tay cầm vô-lăng, mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng lại chìa tay ra.
Thu Lạc cúi mắt xuống, chọn một viên màu hồng, đặt vào lòng bàn tay anh.
Đại Hằng nhìn thẳng phía trước, cầm viên kẹo lên nhìn một cái, nhướng mày:
“Chỉ một viên? Keo kiệt thật.”
“…”
Thu Lạc liếc anh một cái.
Không ngờ anh lại nghiêm túc muốn ăn thật.
Chỉ cần công chúa Đại không giận nữa, vài viên kẹo có là gì.
Thu Lạc hơi nghiêng người, duỗi tay kéo cổ tay anh lại, đặt hết kẹo vào lòng bàn tay anh:
“Cho hết đấy, được chưa?”
Lông mày Đại Hằng dãn ra một chút, bàn tay khép lại, nhét chỗ kẹo vào ngăn giữa xe, rồi bật cười khẽ một tiếng:
“Thế mới đúng.”
Cuối cùng cũng trở lại bình thường rồi.
Dư Việt thở phào nhẹ nhõm.
Không hiểu sao, mỗi lần Đại Hằng giận, cậu lại thấy có chút bối rối.
“Có chuyện sao không nói thẳng?” Thu Lạc mím môi, giọng nhàn nhạt:
“Cậu giận lên trông đáng sợ thật.”
Đúng lúc gặp đèn đỏ, xe dừng chậm lại.
“Không giận.”
Ngừng một chút, Đại Hằng nhấc mi nhìn sang, nhìn cậu chằm chằm, giọng hơi trầm xuống:
“Chỉ là nghĩ… nếu tôi luôn ở bên cạnh cậu, có lẽ cậu đã không bị thương rồi.”
“…”
Anh sao lại nghĩ tới chuyện đó?
Hơn nữa, cậu đến lễ hội cosplay, sao có thể để anh đi cùng?
“Cậu không có việc gì à?” Thu Lạc ngẩng đầu, cảm thấy buồn cười:
“Còn định tự dâng cho tôi cơ hội đòi nợ sao?”
Đại Hằng khẽ kéo khóe môi, không đáp lại, cúi mắt xuống, lục lọi trong ngăn xe lấy một viên kẹo màu hồng, bóc vỏ cho vào miệng.
Vị dâu, ngọt ngào phết.
Anh liếc mắt nhìn lên, tiện miệng hỏi:
“Sao hôm nay tự nhiên lại đến lễ hội cosplay?”
“…”
Quả nhiên.
Vẫn không trốn được câu hỏi này.
Thu Lạc hơi sững người, nhìn thẳng phía trước, cố tỏ ra bình tĩnh:
“ Tôi cũng đi tìm một người.”
“Thế à?” Đại Hằng nhớ đến tấm ảnh trong nhóm, như vô tình hỏi:
“ Tôi vừa thấy một cô gái mặc vest đỏ trong lễ hội, trông giống cậu lắm.”
Thu Lạc tim khẽ giật.
Ánh mắt chạm nhau lúc nãy, hóa ra thật sự bị anh bắt gặp?
Cậu đành phải kéo cô em gái không tồn tại kia ra lần nữa làm lá chắn:
“À, chắc là em gái tôi đấy, tôi tới là để tìm nó.”
“Vậy à,” Đại Hằng gật gù, nhìn nghiêng sang mặt cậu:
“Chẳng phải cậu từng nói em cậu học ở Hải Thành sao?”
“…”
Mấy lời bịa lần trước, đến cậu còn quên gần hết rồi.
Cổ họng Thu Lạc khẽ động, bắt đầu nói dối tiếp:
“Học ở Hải Thành mà, chỉ là tiện dịp bay sang đây tham gia sự kiện thôi.”
Lý do này ngờ đâu lại cực kỳ hợp lý.
Đại Hằng nhìn cậu, ánh mắt dừng trên mặt:
“Vậy lúc nãy cậu đứng bên đường, là tiễn em gái à? Sao không đi cùng?”
Bên đường?
Đi cùng?
Thu Lạc nghĩ một lúc.
Cuối cùng cũng hiểu ra — anh chắc đang nhầm Thi Sán là em gái mình.
Chỉ có thể nói đây là một sự hiểu lầm… đẹp đẽ.
Ai bảo Thi Sán hôm nay lại mặc đúng bộ đồ đỏ giống mình.
Lại còn đúng lúc đứng cùng bên lề đường.
Thu Lạc đành thuận nước đẩy thuyền:
“Ừm… em tôi vội ra sân bay, nên đi trước rồi.”
Đèn xanh bật lên, xe phía trước từ từ lăn bánh.
Đại Hằng nhìn về phía trước, tập trung lái xe, giọng thản nhiên:
“Ban đầu còn định gặp em cậu, xem ra phải để dịp khác vậy.”
Thu Lạc liếc gương chiếu hậu, mặt không đổi sắc:
“Ừ… dịp khác đi, sẽ có cơ hội thôi.”
Có mà mơ.
Nếu thật để cậu gặp được, chắc chắn chúng ta cắt đứt quan hệ cho coi.
Ad: bé Lạc có dấu hiệu rồi ta nói nó đã gì đâu á (人*´∀`)。*゚+
Tối dịch tiếp giờ đuối quá mắt cứ sưng tấy lên bye mn tui đi ngủ để thư giãn mắt đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com