Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62 : "Bản năng phản ứng":

“Thật không đó!!” – Chu Mạc phấn khích kêu lên, mặc dù chẳng ai thèm để ý đến cậu.

Cậu biết mà! Cuối tuần quyết định ở lại ký túc xá quả nhiên là đúng đắn!

Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, Chu Mạc cười cợt nói: “Thế lão Vương không được ăn bữa chị gái đãi, chắc tức chết mất?”

Đại Hằng vừa nhắn tin trên điện thoại, đầu óc không tập trung: “Tôi nói với cậu ta rồi, mai cậu ta tới thẳng đó.”

Chu Mạc: “Tôi biết ngay. Chuyện có lợi như này, cậu ta chưa bao giờ bỏ lỡ!”

Đại Hằng thu lại ánh nhìn, lười biếng nói: “Địa chỉ tôi gửi vào nhóm rồi.”

Chu Mạc mở điện thoại, vừa nhìn thấy tên nhà hàng liền cười không khép miệng nổi: “Trời ơi, khách sạn năm sao luôn, chỗ đó trung bình đầu người hơn ngàn tệ đó hả? Có quá sang không vậy?”

Đại Hằng liếc nhìn cậu, bình thản nói: “Lau nước miếng bên mép rồi hãy khách sáo tiếp.”

Chu Mạc cười hề hề.

Được chị gái mời ăn lại còn có cơ hội mở mang tầm mắt, ai mà từ chối cho nổi!

Đại Hằng cất điện thoại, kéo ghế lại gần hơn một chút, ánh mắt dừng trên mặt bàn của Thu Lạc, dòng suy nghĩ bị gián đoạn lại quay trở về: “Dầu xoa đâu rồi?”

Thu Lạc thản nhiên: “Dùng xong thì cất đi rồi.”

Đại Hằng nhìn cậu vài giây, cũng không tiếp tục đề tài này nữa, ánh mắt dời xuống sách trên bàn.

Lúc này khoảng cách gần, có thể mơ hồ ngửi thấy mùi sữa tắm trên người cậu: “Chưa ngủ sao?”

“Còn sớm mà, tôi đọc thêm chút nữa.” Thu Lạc nói nhàn nhạt: “Cậu ngủ trước đi.”

Đại Hằng chống cằm, trong mắt có ánh sáng mờ mịt: “Tôi cũng chưa buồn ngủ, ngồi thêm với cậu chút.”

“…”

Thật ra Thu Lạc cũng không hiểu lắm, học bài mà cũng cần người ngồi cùng sao.

Đèn trần trong ký túc xá đã tắt, chỉ còn chiếc đèn bàn trên bàn Thu Lạc đang sáng, ánh sáng mờ nhạt bao phủ hai người trong một khoảng không gian riêng biệt.

Bên cạnh có người, làm sao mà tập trung học được.

Dù Đại Hằng không nói gì, nhưng Thu Lạc vẫn cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ cơ thể của anh, rất gần, dường như đang chạm vào vai mình.

Hai người tiếp tục ngồi bên nhau học thêm một lúc.

Nhìn đồng hồ, đã 11 rưỡi.

Thôi vậy.

Thật sự không thể nào học nổi nữa.

Thu Lạc gấp sách lại, chuẩn bị đi ngủ.

Đại Hằng ngẩng mắt lên, ánh mắt chăm chú dõi theo từng hành động của cậu: “Ngủ rồi à?”

Thu Lạc nghiêng đầu liếc nhìn anh một cái: “Ừ.”

Nói xong, cậu gấp sách, đứng dậy vào nhà vệ sinh.

Khi quay ra, Đại Hằng vẫn ngồi ở vị trí cũ, không nhúc nhích, Thu Lạc cũng không hỏi nhiều, đi thẳng đến bên giường ngồi xuống: “Lúc cậu ngủ nhớ tắt đèn.”

Đại Hằng khẽ ừ một tiếng, nhưng cũng chẳng có ý định quay về giường ngủ, chỉ kéo ghế tới bên giường cậu, chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi người, cứ thế mà nhìn chằm chằm cậu.

Đã xảy ra chuyện gì?

Một tuần rồi mà vẫn không khống chế được, nhìn thấy gương mặt này là muốn hôn, nhìn thấy cơ thể cậu ấy là muốn chạm, muốn vuốt, thậm chí là…

“….” Thu Lạc kéo chăn lên đắp, nằm nghiêng người, ngẩng đầu nhìn cậu: “Cậu không ngủ à?”

Giữa lông mày Đại Hằng hơi cau lại, bỗng hỏi: “Cái tên Diệp Đàm đó là thế nào?”

Không ngờ anh lại nhắc đến người này.

Thu Lạc nhíu mày khẽ, nhắc đến cái tên đó khiến tâm trạng cậu cũng tụt xuống: “Tự dưng nhắc tới hắn làm gì?”

Đại Hằng thấp giọng: “Tôi nghe Chu Mạc nói, gần đây hắn cứ quấy rầy cậu mãi?”

Gần đây Diệp Đàm theo đuổi quá lộ liễu, gần như ai cũng biết.

“…Hắn nói muốn theo đuổi tôi.” Thu Lạc có vẻ phiền, nhắc tới chuyện này tâm trạng liền tụt dốc, cười khổ một tiếng: “Tôi cũng thấy khó hiểu, tôi trông giống gay lắm à?”

“….” Đại Hằng nhìn cậu một lúc, dường như nghe ra điều gì đó trong lời nói: “Cậu ghét đồng tính lắm à?”

Tư thế trò chuyện này quả thật không lý tưởng.

Thu Lạc liếc nhìn anh, ngồi dậy, nửa tựa vào đầu giường: “Tôi không có thành kiến gì với họ, nhưng tôi không phải, nên việc hắn theo đuổi khiến tôi thấy phiền.”

Trong phòng ánh sáng mờ ảo.

Thu Lạc tựa lưng vào đầu giường, mặc một chiếc áo thun trắng mỏng, cổ áo lộ ra chiếc xương quai xanh trắng muốt, so với bình thường thì hôm nay có vẻ dịu dàng hơn.

Đại Hằng nhìn cậu một lúc, cúi mắt xuống, con ngươi màu hổ phách bị tóc mái che mất, không nhìn rõ được cảm xúc bên trong.

“Vậy…” – giọng anh trầm khàn hơn vài phần, hờ hững nói: “Nếu cậu có người yêu rồi, chắc hắn cũng không dây dưa nữa nhỉ?”

“…”

Thu Lạc ngẫm nghĩ.

Nói thì cũng đúng, nhưng giờ tự dưng ở đâu lôi ra một người yêu?

Chẳng lẽ vì tránh hắn mà cố ý tìm một cô gái để yêu đương?

Như vậy có phải quá vô trách nhiệm không.

“Đổi chuyện khác đi.” – Thu Lạc trầm ngâm một lát, nói sang chuyện khác: “Mấy hôm nay tôi vẫn chưa hỏi cậu… cậu làm sao vậy? Không về ký túc xá, nhắn tin cũng không trả lời.”

Chuyện xảy ra hôm đó, họ vẫn chưa nói rõ ràng.

Cũng chưa nói lý do vì sao Đại Hằng lại thay đổi lạ thường suốt tuần qua.

Ngón tay Đại Hằng khựng lại.

Làm sao nói được đây – hôm đó tôi uống say, lỡ hôn cậu, cướp mất nụ hôn đầu của cậu, cậu đừng giận nhé?

Thu Lạc liếc nhìn cậu, nửa đùa nửa thật nói ra điều mình vẫn luôn nghĩ cả tuần nay: “Tôi cứ tưởng cậu thấy ghê tởm, không muốn nhìn mặt tôi nữa.”

Nhưng hành động hôm nay của cậu lại không giống như vậy.

“…”

Đại Hằng ngẩn người, nhẹ nhàng nhướng mày: “Ghê cái gì?”

Thu Lạc thành thật: “Dù có tấm giấy ngăn giữa, thì rốt cuộc cũng là hôn một thằng con trai, hai thằng hôn nhau… cũng kỳ lắm chứ?”

Đại Hằng cảm thấy thật nực cười, trong cổ họng bật ra mấy tiếng cười khẽ: “Tôi sao có thể thấy cậu ghê được?”

Không những không thấy ghê.

Mà còn…

Mà từng cử chỉ, hành động của Thu Lạc giờ đây, trong mắt anh lại càng thêm hấp dẫn.

Lúc cúi đầu, hàng lông mi dài rũ xuống.

…Khuôn mặt trầm tĩnh khi nghiêm túc học bài.

…Tấm lưng gầy gò tựa vào đầu giường, vòng eo lọt thỏm trong gối, vẽ nên một đường cong mơ hồ quyến rũ.

…Khi lại gần cậu, trên người cậu ấy phảng phất một mùi hương nhẹ thoảng, như có như không.

…Và cả đường eo săn chắc vô tình để lộ ra.

Tất cả những điều đó đều khiến Đại Hằng chỉ muốn giữ chặt eo cậu ấy mà hôn lấy hôn để.

Chỉ cần lại gần Thu Lạc, cảm giác tim đập dồn dập, não thiếu oxy lại ùa về.

Anh nhớ đến tin nhắn bạn thân từng gửi:

[Khi thích một người, sẽ nảy sinh ham muốn với người đó, đó là phản ứng bản năng của cơ thể.]

[Cho nên, cậu chỉ cần xem bản thân có muốn ngủ với người đó hay không là rõ.]

Lúc đó cậu đã trả lời thế nào nhỉ—

[Không thể nào, sao tôi có thể biến thái như thế được?]

Nhưng bây giờ nghĩ lại…

Anh đúng là một tên biến thái.

Bởi vì hiện tại, cậu thực sự rất muốn ngủ với cậu ấy.



Ad: tối nói dịch mà bận quá nên đâm ra quên thông cảm cho tui nghen, giờ tui đi ngủ đây bye bye mn ✧⁠◝⁠(⁠⁰⁠▿⁠⁰⁠)⁠◜⁠✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com