Chương 64: Cảm giác nguy cơ
Đại Hằng ngẩng mắt lên, có chút hứng thú:
“ Chị đã gặp em gái cậu ấy à? Vậy chị không thấy cậu ấy sao? Hôm qua cậu ấy cũng ở lễ hội cosplay…”
Thu Lạc cảm giác như da đầu tê rần.
Để cắt ngang cuộc trò chuyện sắp đi sai hướng, cậu vô thức đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đang buông bên người của Đại Hằng.
Trong lòng bàn tay là sự mát lạnh, bị nắm lấy.
Đại Hằng cứng người lại, theo phản xạ im bặt, quay đầu nhìn người bên cạnh.
Thu Lạc mất một giây để trống rỗng trong đầu, rồi mới ngẩng lên, mặt không cảm xúc nói:
“Không vào à? Muốn đứng trước cửa nói chuyện mãi sao?”
Đại Hằng nuốt khan, lúc nãy khi người kia nắm tay anh, anh gần như muốn nắm lại theo bản năng.
Nhưng Thu Lạc chỉ khẽ kéo anh một cái rồi lập tức buông tay, trong lòng bàn tay chỉ còn chút hơi ấm vương lại từ đầu ngón tay cậu ấy.
Chủ đề đã bị cắt ngang thành công.
Ánh mắt của Đại Linh Tô lướt qua hai người, môi khẽ nhếch cười nhẹ, lịch sự và chu đáo:
“Cũng đúng, vào trong rồi nói tiếp. Đúng lúc mọi người đã đến đủ, cùng đi thôi.”
Cả nhóm tiếp tục bước vào bên trong.
Vương Văn Đông lén chọc vào tay Chu Mặc:
“Trời ơi, chị của Đại Hằng cũng xinh quá đi!”
Chu Mặc lẩm bẩm nhỏ giọng:
“Quả nhiên là gen nhà song nam thần không đùa được, một người là em gái, một người là chị, đều đẹp như tiên nữ.”
Vương Văn Đông lén nhìn lên phía trước:
“Chị ấy khí chất quá lớn, mình không dám nhìn thẳng luôn.”
“Vô dụng!” Chu Mặc nhỏ giọng:
“Cậu nhìn Thu Lạc kìa, vẫn điềm tĩnh như thường, như chẳng có chuyện gì.”
“Đúng thật, sao cậu ấy có thể bình tĩnh thế chứ, không có cảm giác gì với đại mỹ nhân à?”
“Ờ… giờ thì tôi tin thật rồi, cậu ấy chắc chỉ có cảm giác với tiền thôi…”
Nhà hàng nằm ở tầng ba.
Khách sạn được trang trí theo tông màu tối, trải thảm dưới chân, ánh đèn vừa phải, phong cách nhà hàng kiểu Pháp, rất sang trọng.
Đại Linh Tô đặt bàn cạnh cửa sổ lớn, từ đó có thể nhìn ra cảnh sông rộng lớn, khung cảnh đẹp và thoáng đãng.
Nhân viên phục vụ dẫn họ tới chỗ ngồi.
Bốn người ngồi xuống bàn ăn.
Đại Linh Tô rất chu đáo từ đầu đến cuối, sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho họ, còn tặng mỗi người một món quà nhỏ, được gói trong túi quà tinh tế:
“Mọi người cứ ngồi uống nước trước nhé, chị mang đồ lên phòng chút.”
Nói xong, bóng dáng yêu kiều của cô xoay người rời đi.
Thu Lạc ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng cô một giây, rồi khẽ thở phào.
May mà chủ đề vừa rồi không tiếp tục, nếu không không biết có bị lộ không.
Cậu lại nhớ đến cuộc nói chuyện hôm qua ở văn phòng.
Thật ra họ đã nói chuyện.
Hiện tại Đại Linh Tô đang giữ chức giám đốc sáng tạo ở một công ty truyền thông, cô cảm thấy ngoại hình của Thu Lạc rất hợp, muốn ký hợp đồng với cậu về công ty.
Buổi triển lãm cosplay hôm qua chính là do công ty cô tổ chức.
Nhưng Thu Lạc không thích livestream, việc cậu mặc đồ nữ cũng chỉ là để kiếm tiền trả nợ và lo viện phí, nên đã từ chối.
Đại Linh Tô không giận, chỉ bảo cậu suy nghĩ kỹ, còn theo dõi tài khoản của cậu – “Đa Bảo Ngư”.
Cô thậm chí còn nói: “Dù không ký hợp đồng, cũng có thể kết bạn với nghệ sĩ, hot streamer của công ty chị. Có thể livestream chung, quay video tương tác offline, tăng lượng người xem, đều có lợi cho cả hai bên.”
Thật ra cũng hợp lý.
Chỉ là…
Nghĩ đến đây, Thu Lạc chợt tỉnh táo lại.
Vừa thu lại ánh mắt thì lại đúng lúc chạm phải đôi mắt đào hoa quen thuộc bên cạnh.
Hai người yên lặng nhìn nhau vài giây.
Đại Hằng tựa lưng vào ghế, mắt đào hoa cụp xuống, đồng tử màu hổ phách không gợn sóng, giọng trầm thấp, không rõ cảm xúc:
“Cậu thấy chị tôi xinh à?”
“…”
Thu Lạc lúc đó có hơi mất tập trung, thật ra cậu không chú ý đến cái bóng lưng kia lắm.
Nhưng cậu đã nhìn về hướng đó đến năm, sáu giây.
Dư Việt không giải thích gì thêm, chỉ gật đầu, rồi cầm ly nước uống một ngụm, rất khách quan đánh giá:
“Ừ, rất xinh.”
“…”
Nói xinh thôi đã đủ rồi, còn thêm chữ “rất”.
Đại Hằng nhướng mày, mím môi, trong lòng bỗng thấy bực bội.
Có chút hối hận vì đã dẫn Thu Lạc đến buổi hẹn này.
Dù sao Thu Lạc cũng là trai thẳng, mà chị anh thì đúng là có nhan sắc.
Anh còn chưa nghĩ ra phải xử lý mối quan hệ huynh đệ đang dần "biến chất" này thế nào, tuyệt đối không thể để người khác xen vào.
Đại Hằng không biểu cảm gì, giọng cũng trầm xuống:
“Cậu học luật, không hiểu thẩm mỹ cũng là chuyện bình thường.”
Thu Lạc: “…”
Lúc này Vương Văn Đông và Chu Mặc mới dám thả lỏng, quay lại là chính mình.
Lúc nãy khí thế của "chị gái" quá mạnh, họ hoàn toàn không dám mở miệng.
Vương Văn Đông cảm thán:
“Nói thật, Đại Hằng, chị cậu thật sự xinh đẹp ghê! Bảo sao cậu kén chọn thế!”
Chu Mặc cũng gật đầu:
“Chuẩn đấy! Trước giờ chưa từng nghe Thu Lạc khen cô gái nào xinh, cậu ấy mà khen thì chắc chắn là rất đẹp thật rồi!”
Đại Hằng ngẩng mắt, giọng điệu không rõ cảm xúc:
“Nhìn lâu rồi cũng thấy bình thường.”
Chu Mặc không nhịn được:
“Cậu nên thấy biết ơn mới phải, chị cậu vừa xinh vừa dịu dàng, lại còn hào phóng nữa!”
Đại Hằng khẽ cười khinh:
“Tốt được bao nhiêu chứ?”
“…”
Thu Lạc không tham gia vào cuộc trò chuyện này nữa, cậu cầm lên ly nước màu xanh trên bàn, nhấp một ngụm.
Chắc là cocktail trái cây, có chút vị rượu, nhưng nồng độ không cao.
“Lúc nãy hồi hộp quá, tớ muốn đi vệ sinh một chút.” Vương Văn Đông lần đầu đến chỗ sang trọng thế này, hơi lúng túng, kéo Chu Mặc đi cùng.
Trên bàn chỉ còn lại hai người họ.
Đại Hằng khẽ nhấc mí mắt, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn Thu Lạc, chân dài đang duỗi ra khẽ chạm vào đầu gối cậu ấy:
“Cậu thích kiểu giống chị gái tôi à?”
Bình thường họ rất ít nói chuyện về con gái.
Thu Lạc chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Cậu cũng không rõ bản thân thích kiểu nào, nhưng nếu đối phương đã hỏi, cậu cũng lười suy nghĩ, đơn giản đáp:
“Ừ, thích kiểu đó.”
“…”
Đại Hằng khẽ nghiến răng hàm, cười khẽ một tiếng, ánh mắt sâu hơn vài phần, giọng khàn khàn:
“Đáng tiếc, chị ấy có bạn trai rồi.”
Thu Lạc khựng lại một chút.
Câu này nghe như thể cậu có ý gì mờ ám.
Thu Lạc lúc này mới nhận ra có gì đó không đúng, nghiêng mắt nhìn sang.
Vừa hay chạm phải ánh mắt không mấy thân thiện của người kia.
Khá buồn cười.
Cậu ta tưởng mình sẽ cướp chị của cậu ấy nên mới bực à?
Thu Lạc nhướng mày, đặt ly xuống bàn, phối hợp theo lời đối phương:
“Vậy à? Tiếc thật đấy.”
Ngón tay đang giấu trong túi quần của Đại Hằng khựng lại, suýt nữa bật cười vì tức:
“Thế nào, nếu cô ấy không có bạn trai, cậu định làm anh rể tôi thật à?”
Thu Lạc nhìn anh, không nhịn được trêu:
“Được không?”
Đại Hằng nhìn cậu một lúc, ánh mắt cụp xuống, có vẻ như đang dò xét xem cậu thật hay đùa.
Khi thấy khóe môi Thu Lạc khẽ nhếch lên cười, liền nhận ra mình bị chơi khăm rồi.
Thu Lạc không kìm được cười ra tiếng, nụ cười cong cong thật đẹp:
“Đùa tí thôi.”
Đại Hằng cúi mắt, ánh nhìn dừng lại ở chiếc răng nanh nhỏ lộ ra khi cậu cười, lúc này dây thần kinh đang căng của anh mới thả lỏng.
Anh khẽ thì thầm:
“Đừng lấy mấy chuyện như thế ra đùa.”
Lúc này, người mảnh mai kia đang bị anh ôm gọn trong lòng, ánh mắt Đại Hằng di chuyển giữa hàng mi và nụ cười của cậu ấy.
Khoảng cách thế này, rất dễ khiến người ta nhớ đến đêm say rượu hôm ấy.
Cũng là khoảng cách này, cũng là góc độ đó.
Khi ấy anh đã không kiềm chế được, cúi đầu hôn xuống.
Còn bây giờ…
Yết hầu Đại Hằng khẽ lăn, giọng có chút khàn khàn:
“Tôi suýt bị cậu hù chết.”
Tim vẫn đang đập mạnh, cảm giác nguy hiểm đến quá bất ngờ.
Vương Văn Đông và Chu Mặc vừa hay quay lại, thấy hai người họ trong tư thế đó, hơi ngơ ngác.
“Gì vậy? Đánh nhau à?”
Nhưng mà không giống.
Nếu thật sự đánh nhau, sao có vẻ vui thế?
Thu Lạc ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt sâu thẳm trên đỉnh đầu, không ngờ chỉ một câu đùa lại khiến cậu ta nghiêm túc như thế.
Giờ người ta quay lại rồi, cũng không tiện tiếp tục đùa.
Nụ cười trên môi cậu thu lại một chút, giơ tay vỗ nhẹ lên ngực Đại Hằng:
“Tôi không ngồi dậy nổi, kéo tôi một cái.”
Ánh mắt Đại Hằng khẽ lay động, yết hầu chậm rãi nuốt xuống, vòng tay siết quanh cổ cậu lúc này mới buông ra, đưa tay về phía trước.
Thu Lạc đặt tay vào lòng bàn tay anh, thuận theo lực mà ngồi dậy.
Tay hai người chỉ chạm nhau trong chốc lát, rồi nhanh chóng buông ra.
Hơi ấm trong lòng bàn tay cũng rút đi theo.
Ngón tay Đại Hằng khựng lại một chút, lòng bàn tay vô thức siết lại.
Thật chết người mà.
Suýt nữa không kiềm được mà hôn xuống.
Ngay khoảnh khắc này, anh nghĩ mình đã có lựa chọn cho riêng mình.
Đại Hằng ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế, vai khẽ chạm vào vai người bên cạnh:
“Tối nay đến nhà tôi một chuyến.”
Thu Lạc liếc mắt sang:
“Làm gì?”
“Muốn nói với cậu một chuyện.”
Ad: muốn dịch tiếp lắm mà mắt cứ díp lại à với dạo gần đây không biết sao người cứ lửng thửng khó chịu thấy bà luôn (๑´•.̫ • '๑)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com