Chương 66: Đừng bám lấy Thu Lạc
Đại Linh Tô dùng nĩa xiên một miếng bít tết, cho vào miệng một cách nhỏ nhẹ, ánh mắt lại một lần nữa rơi về phía bên phải, trong đáy mắt không che giấu được sự hứng thú.
Bữa ăn đã gần xong, món tráng miệng được dọn lên cuối cùng.
Mỗi người đều có món tráng miệng khác nhau.
“Nghe nói tráng miệng ở đây rất ngon, mọi người có thể thử xem.”
Đại Linh Tô nếm một miếng tráng miệng của mình, đột nhiên nảy sinh một chút suy nghĩ khác, quay đầu nhìn món bánh Brest trước mặt Thu Lạc: “Thu Lạc, phần của cậu trông ngon đấy, tôi có thể nếm thử không?”
Vương Văn Đông và Chu Mạc liếc nhìn nhau, đều cảm thấy có gì đó không bình thường.
Chị gái hình như quá nhiệt tình với Thu Lạc rồi.
Nhưng Thu Lạc là kiểu người lạnh lùng xa cách, chưa từng đối xử đặc biệt với cô gái nào.
Lát nữa mà không nể mặt chị gái thì ngại thật đấy!
Đại Hằng khẽ nhướng mí mắt, cười nhạt: “Muốn ăn thì gọi thêm một phần đi, hai người ăn chung một phần là sao chứ? Cậu ấy sẽ không đưa cho chị đâu…”
Vừa nói đến đó—
Thu Lạc liền đẩy phần tráng miệng chưa động đến tới trước mặt Đại Linh Tô, giọng điềm đạm: “Ừ, vừa hay tôi cũng chưa ăn, cho chị hết đấy.”
“……”
Ngón tay của Đại Hằng hơi khựng lại, ánh mắt trở nên sâu hơn, nghiêng đầu nhìn qua, thấp giọng hỏi: “Cậu đưa cho cô ấy làm gì?”
Thu Lạc nói thật: “Tôi không thích ăn đồ ngọt.”
Đại Hằng dựa người ra sau tựa vào ghế: “Thế sao không đưa cho tôi?”
Thu Lạc quay đầu lại, nhìn anh một cách khó hiểu: “Nếu tôi nhớ không nhầm, cậu cũng không thích ăn đồ ngọt mà?”
“……” Đại Hằng mất hẳn biểu cảm, mím môi, cầm nĩa chọc vài cái vào món tráng miệng trước mặt.
Nhìn thấy màn tương tác giữa hai người họ, Đại Linh Tô khẽ nhếch môi cười.
Thật ra cô cũng không có hứng thú ăn tráng miệng, chỉ nếm hai miếng rồi đặt nĩa xuống, lấy điện thoại từ trong túi ra: “À đúng rồi, hay chúng ta kết bạn WeChat nhé, sau này tiện liên lạc, có gì các cậu cứ tìm tôi.”
Vương Văn Đông và Chu Mạc lập tức lôi điện thoại ra, nhanh chóng quét mã WeChat và kết bạn với cô.
Đại Linh Tô quay sang nhìn Thu Lạc, thần sắc tự nhiên: “Thu Lạc, cậu quét mã của tôi nhé?”
Vương Văn Đông và Chu Mạc lại hít vào một hơi lạnh.
Kết bạn WeChat với Thu Lạc?
Họ đều biết rõ.
Thu Lạc ở ngoài đời chưa bao giờ kết bạn WeChat với con gái.
Hơn nữa, vừa nãy thái độ của Thu Lạc với chị gái cũng chỉ là lịch sự xã giao, có vẻ không hứng thú lắm.
Chắc chắn là sẽ từ chối thôi.
Không ngờ ngay giây sau, Thu Lạc ngẩng đầu nhìn cô một cái, chậm rãi lấy điện thoại từ túi quần ra, mở tính năng quét mã.
Hai người đã kết bạn thành công.
Vương Văn Đông: “……”
Chu Mạc: “……”
Ngoài sư tỷ của cậu ấy ra, đây là cô gái đầu tiên được Thu Lạc đối xử đặc biệt!
Thì ra cậu ấy thật sự thích kiểu con gái như chị gái!
Chu Mạc cảm thấy mình vừa phát hiện ra một bí mật động trời.
Đại Linh Tô cười tươi, bấm vài cái trên màn hình: “Tháng tới tôi sẽ ở lại Lâm An, tôi không rành chỗ này lắm, nếu cậu rảnh thì dẫn tôi đi chơi nhé?”
Đại Hằng lạnh lùng: “Cũng vừa vừa thôi, người ta không đi học chắc?”
Thu Lạc ngẩng đầu, vừa đúng lúc chạm ánh mắt với Đại Linh Tô.
Nghĩ đến việc phải quay video chung sau này, còn nhiều chi tiết cần bàn bạc, hơn nữa trong tay cô còn nắm điểm yếu của mình.
Thu Lạc gật đầu: “Được, đến lúc đó xem lịch học của tôi, nếu rảnh thì tôi dẫn chị đi.”
Đại Hằng: “……”
Đại Linh Tô mỉm cười: “Vậy thì tốt quá!”
Cô cất điện thoại, vì giữ dáng nên cũng chỉ ăn hai miếng tráng miệng rồi không động đến nữa: “Mọi người cứ từ từ ăn, chiều tôi phải đến hội trường có việc, A Hằng, em đưa chị đi nhé?”
Đại Hằng dựa vào ghế, không ngẩng đầu lên, giọng lãnh đạm: “Tôi là tài xế của chị chắc?”
Đại Linh Tô liếc nhìn anh, không giận mà còn quay sang nhìn Thu Lạc, như thể vừa tìm ra cách khống chế cậu em ngỗ nghịch này: “Vậy Thu Lạc, cậu rảnh không? Có thể…”
Chưa kịp nói hết, liền nghe tiếng ghế kéo xẹt trên sàn.
Đại Hằng đứng dậy, ném dao nĩa lên bàn, giọng trầm không cảm xúc: “Đi thôi.”
Đại Linh Tô nhướng mày nhìn động tác của anh.
Đại Hằng mặt mày âm trầm, nghiêng đầu nhìn lại: “Không phải muốn đi à? Nhanh lên.”
Nói xong liền cầm lấy túi xách cô đặt trên bàn, quay người đi thẳng ra khỏi nhà hàng.
Đại Linh Tô lịch sự chào mọi người, cười với Thu Lạc: “Vậy chúng ta nói chuyện tiếp qua WeChat nhé, Thu Lạc.”
Thu Lạc ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của hai người bạn bên kia bàn, trong lòng thở dài một tiếng — bọn họ chắc chắn hiểu lầm điều gì đó.
Nhưng lại chẳng thể giải thích.
Chẳng lẽ bảo là cô ấy tiếp cận mình vì muốn ký hợp đồng về công ty cô ấy?
Vào thang máy.
Đại Linh Tô mang giày cao gót, nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt, giọng đều đều: “Cậu gấp gì thế? Chị cũng chưa chắc để cậu đưa, để Thu Lạc đưa cũng được mà.”
Đại Hằng đút tay vào túi quần, quay người lại nhìn cô.
Với lợi thế chiều cao, khi cúi đầu nhìn cô, luôn mang theo khí thế áp đảo, giọng không tốt: “Chị bị bệnh à? Chị quen bao nhiêu bạn trai tôi không quan tâm, nhưng đừng nhắm vào cậu ấy.”
Đại Linh Tô không hề sợ hãi nhìn thẳng vào anh, bất chợt cười: “Người ta Thu Lạc còn chưa nói gì, cậu quản hơi rộng rồi đấy.”
Đại Hằng mím môi: “Người khác thì kệ chị, nhưng cậu ấy thì không được.”
Đại Linh Tô nhìn anh: “Tại sao cậu ấy thì không được?”
Không khí trầm xuống vài giây.
Đại Hằng uể oải dựa vào vách thang máy, ngước mắt hỏi sang chuyện khác: “Cái cậu họ Chu kia, chị chia tay với cậu ta rồi à?”
“……”
Nghe đến cái tên đó, Đại Linh Tô quay đầu đi: “Cậu còn nhớ chuyện đó cơ à?”
Cô giơ tay vén tóc, giọng thản nhiên: “Chuyện từ đời nào rồi? Chẳng qua là quen bạn thân cậu thôi, cần gì cứ mãi để bụng như vậy?”
Đại Hằng khẽ cười khẩy, ánh mắt sắc lạnh: “Cái cậu họ Chu đó à? Tôi chưa bao giờ coi cậu ta là bạn thân, là cậu ta cố tình chen vào vòng tròn của tôi, kết quả thì…”
Nói đến đây, anh cười lạnh: “Chị thích quen hay chia tay với cậu ta cũng được, không liên quan đến tôi, nhưng đừng bám lấy Thu Lạc.”
Đúng lúc đó, thang máy đến tầng hầm, cửa thang máy mở ra hai bên.
Đại Hằng đứng thẳng người, đi thẳng ra ngoài.
Đại Linh Tô nhướng mày nhìn anh, rồi đi theo.
Đến trước chiếc Bentley màu đen, Đại Hằng lấy chìa khóa mở cửa, hai người mỗi người lên một bên.
Vừa ngồi vào ghế phụ, Đại Linh Tô cài dây an toàn, cố tình trêu: “Trong mắt cậu chị tệ đến vậy à? Chị có điểm nào không xứng với bạn thân cậu chứ?”
Ad: trời ơi giờ nằm bẹp luôn đã thiệt chứ ༎ຶ‿༎ຶ
Hên dịch dư chương đọc đỡ nha mấy bà , thấy chương này có rối ở đâu thì nhắc tui chút nha để tui chỉnh lại giúp tui hôm nay nghen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com