Chương 68: Lật thuyền rồi
Tháng mười hai, thời tiết đã vào giữa đông, nhiệt độ hạ xuống rất thấp.
Bên ngoài có mưa nhỏ, không khí ẩm lạnh lan tỏa khắp nơi, nhưng trong nhà Đại Hằng thì có bật sưởi dưới sàn, nên hoàn toàn không thấy lạnh.
Thu Lạc cởi áo khoác ngoài treo lên giá ở cửa ra vào, đổi sang dép đi trong nhà ở khu vực lối vào.
Bên trong cậu chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng, lúc cúi người xuống, có thể thấy rõ đường nét xương sống của cậu.
Ánh mắt Đại Hằng dừng lại trên người cậu hai giây, cổ họng chuyển động, cúi đầu xuống, tóc mái lòa xòa che đi ánh mắt.
Cả buổi chiều anh rảnh đến phát chán, không biết làm gì, liền lôi mấy tác phẩm của "Đa Bảo Ngư" ra xem.
Anh cũng không hiểu bản thân bị làm sao nữa—thấy Đa Bảo Ngư thì thích, mà nhìn Thu Lạc lại động lòng.
Rốt cuộc là chuyện quái gì thế này?
Ban đầu còn rất kiên quyết muốn theo đuổi người ta, giờ thì bắt đầu do dự.
Dù sao chuyện này không hề nhỏ, nếu nhận nhầm người thì ngay cả bạn bè cũng không làm được nữa.
Nên... cuối cùng cần xác nhận lại cho chắc.
Anh không nói gì, đứng thẳng người lên, chậm rãi đi vào bếp.
Thu Lạc thay dép xong thì đi vào phòng khách, cảm thấy hôm nay Đại Hằng có gì đó kỳ lạ: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Giọng nói trầm thấp, lười biếng của anh vang ra từ trong bếp:
“Ngồi đi, tôi pha cà phê.”
“…”
Bên ngoài mưa bắt đầu nặng hạt hơn.
Thu Lạc liếc nhìn ra ban công, thấy cửa sổ chưa đóng, rèm bị gió thổi bay, mưa bắt đầu tạt vào.
Cậu đi đến đóng cửa sổ lại.
Vừa quay người lại thì đụng trúng người đối diện— Đại Hằng đang bưng một cốc cà phê, không cẩn thận làm đổ hết lên người cậu.
May mà không nóng, chỉ là cà phê ấm.
Cả cốc đổ thẳng vào áo sơ mi trắng của Thu Lạc, ướt đẫm, cà phê còn nhỏ giọt xuống, nhìn hơi thảm.
“…” Thu Lạc cúi đầu rút mấy tờ giấy lau đi, hơi bất lực: “Tôi chọc giận cậu à?”
Đại Hằng cụp mắt nhìn cậu, giọng thản nhiên: “Tôi không cố ý.”
“…”
Cái giọng này nghe qua là biết có cố ý đấy nhé.
Thu Lạc liếc nhìn anh, bật cười bất đắc dĩ, không thèm chấp, lướt qua anh đi thẳng vào nhà tắm.
Đại Hằng ngước mắt lên, nhìn bóng lưng cậu một lúc, ánh mắt u tối, đặt cốc xuống bồn rửa tay rồi bước ra khỏi bếp.
Anh lấy hộp thuốc lá từ túi quần, rút một điếu ngậm lên môi, nghiêng đầu châm lửa, rồi đến phòng để đồ lấy một cái áo khoác, quay lại đứng trước cửa nhà tắm.
Điếu thuốc trên môi nhẹ nhàng tỏa khói, anh híp mắt, đứng đó vài giây.
Tay đặt lên tay nắm cửa, ấn xuống.
Không khóa.
Đẩy nhẹ, cửa mở ra.
Người bên trong quay lưng lại phía anh, đứng trước bồn rửa mặt, chiếc áo sơ mi đã cởi ra, đang giặt trong bồn.
Ánh mắt Đại Hằng ngay lập tức dừng lại ở tấm lưng trần của Thu Lạc.
Da cậu trắng, vai không rộng lắm, xương bả vai rõ ràng, mặc áo thì nhìn hơi gầy, nhưng thật ra không yếu đuối chút nào.
Da cậu mịn màng, thân hình gầy gò mà săn chắc, nhất là đoạn eo, đường cong hoàn mỹ kéo dài đến cạp quần.
Đại Hằng ngậm điếu thuốc, tựa lưng vào khung cửa, ánh mắt lướt từ trên xuống, khi dừng lại ở cạp quần bò thì cổ họng khẽ chuyển động.
Đối mặt với sự xông vào bất ngờ này, Thu Lạc cũng không hề hoảng hốt, chỉ liếc anh qua gương, thong thả giặt xong áo, lau tay khô rồi quay người lại.
Đại Hằng giơ tay, ném chiếc áo khoác về phía cậu, giọng khàn khàn pha chút uể oải vì khói thuốc: “Thay cái này mặc đi.”
Thu Lạc không từ chối, thậm chí cũng không che đậy gì, khoác luôn cái áo vào người, cài từng cúc áo từ dưới lên.
Cơ thể xinh đẹp ấy dần bị che khuất, chỉ còn lộ ra chiếc cổ thon dài và xương quai xanh gầy gò.
Chiếc áo mặc vào lại vừa vặn kỳ lạ, như thể may đúng theo số đo của cậu vậy.
Không hiểu sao trong nhà Đại Hằng lại có áo đúng cỡ của cậu.
Đi ngang qua anh, Thu Lạc dừng lại, ánh mắt rơi vào đôi môi mỏng của đối phương, đưa tay lấy điếu thuốc trong miệng anh, ngậm vào miệng mình: “Tốt nhất là cậu có chuyện quan trọng muốn nói đấy.”
Gọi mười mấy cuộc điện thoại lôi cậu qua đây, cuối cùng chẳng nói chẳng rằng, chỉ để... đổ cho cậu cốc cà phê?
Cạn lời thật.
Nói xong, Thu Lạc đi ngang qua người anh, cầm chiếc áo sơ mi vừa giặt đem ra ban công phơi.
Đại Hằng đút hai tay vào túi quần, tựa vào khung cửa một lúc, ánh mắt trầm lắng khó đoán.
Tốt lắm.
Anh đứng thẳng dậy, chậm rãi đi vào bếp, lấy một chai nước lạnh, vặn nắp uống mấy ngụm.
Thật ra ngay lúc Thu Lạc bước vào cửa, anh đã phải nhịn lắm rồi.
Khí chất của Thu Lạc rất đặc biệt, mặc áo sơ mi trông vừa nho nhã vừa cấm dục, tính cách lại lạnh nhạt, nhất là cổ áo mở nhẹ, lộ ra chiếc xương quai xanh trắng bóc.
Chỉ cần nhìn một cái, đã khiến tim người ta loạn nhịp.
Giờ thì rõ rồi.
Anh thật sự không thể chỉ làm anh em với cậu được nữa.
Thầy Thu là một người mềm lòng bên trong.
Bóc đi lớp vỏ băng giá của cậu, bên trong là một bụi gai chi chít, nếu không cẩn thận sẽ bị đâm đầy tay máu, nhưng tiếp tục tiến vào, sẽ chạm đến phần mềm yếu nhất của cậu.
Anh đã phá vỡ lớp vỏ đó, vượt qua bụi gai, chạm đến trái tim yếu mềm của thầy Thu—sao có thể buông tay được?
Đại Hằng tự nhận mình là người sống tùy hứng, không có mấy cảm giác đạo đức.
Muốn làm gì thì làm.
Việc theo đuổi Đa Bảo Ngư mãi không tiến triển, thật ra là vì nể mặt Thu Lạc, sợ cậu giận bỏ đi.
Nhưng giờ thì anh đã nghĩ thông rồi.
Dù sao cũng đã cong, không còn gì phải do dự nữa.
Người anh thực sự thích là Thu Lạc, với người khác phải dứt khoát rõ ràng.
Lợi dụng lúc Thu Lạc còn trong nhà tắm.
Đại Hằng lấy điện thoại ra, chuyển sang nick phụ trên WeChat, nhắn tin cho Đa Bảo Ngư.
[Online không?]
Anh vừa gõ xong chuẩn bị gửi tin tiếp theo thì—trong phòng khách vang lên tiếng thông báo tin nhắn.
Căn phòng rất yên tĩnh, nên tiếng chuông nghe cực kỳ rõ ràng.
Đại Hằng ngước mắt nhìn, ánh mắt rơi vào chiếc điện thoại của Thu Lạc để trên bàn trà—màn hình vẫn đen, không có thông báo gì.
Tiếng đó từ đâu ra?
[Sau này không thể xem livestream của cậu nữa rồi]
Vừa bấm gửi xong.
Ngay giây sau, lại có tiếng thông báo tin nhắn vang lên từ phòng khách.
“…”
Đại Hằng chậm rãi ngẩng đầu, cuối cùng cũng xác định được tiếng phát ra từ đâu, quay mặt nhìn về phía chiếc ba lô đen bên cạnh ghế sofa.
Ba lô của Thu Lạc.
Ad; ahhhhhhh tới rồi mấy bà ơi trời ơi cảm giác tui khoẻ ngang luôn á chèn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com