Chương 69: Gấp gáp chạy đi dập lửa giúp cậu
Âm thanh thông báo tin nhắn vang lên đúng vào thời điểm quá mức trùng hợp.
Thu Lạc vậy mà lại có hai cái điện thoại, trước giờ chưa từng thấy cậu dùng cái thứ hai.
Đại Hằng nheo mắt lại, trong ánh mắt vụt qua một tia suy tư sâu xa.
Anh đợi một lúc, xác nhận rằng không có tiếng thông báo nào vang lên nữa.
Sau đó anh gõ một dấu chấm hỏi trong khung nhập liệu.
Gửi.
Ngay giây sau, lại vang lên tiếng thông báo từ trong ba lô.
“……”
Đến nước này rồi, anh thậm chí chẳng cần mở ba lô ra kiểm tra.
Đại Hằng tựa người vào sofa, đầu lưỡi khẽ chạm vào răng hàm trong, bật ra một tiếng cười rất nhẹ. Một ý nghĩ vừa lóe lên thì không sao dập tắt được nữa.
Hai gương mặt giống hệt nhau, cùng chiều cao, và mỗi lần Đa Bảo Ngư livestream thì Thu Lạc luôn đúng lúc không có mặt ở ký túc xá.
Vậy mà anh trước đây lại chưa từng nghi ngờ điều này.
Đại Hằng nghiêng mặt, giơ tay kéo khóa ba lô của cậu ra, lấy ra một chiếc điện thoại đen khác.
Điện thoại không đặt mật khẩu, anh có thể vào thẳng màn hình chính—quả nhiên thấy ngay những tin nhắn anh vừa gửi.
(nickname của Đại Hằng):
[Online không?]
[Sau này không thể xem livestream của cậu nữa rồi]
[?]
Khóe môi Đại Hằng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt.
Còn lý do gì nữa? Tin nhắn anh gửi cho Đa Bảo Ngư, lại hiện trên điện thoại của anh trai cô ấy.
Không lẽ là giúp em gái quản lý tài khoản?
Để xác nhận điều mình nghi ngờ, Đại Hằng cúi mắt xuống, ngón tay thao tác nhanh chóng xóa sạch ba tin nhắn kia khỏi giao diện, khôi phục về trạng thái ban đầu, rồi khóa màn hình, nhét lại vào ba lô.
Sau đó anh đổi sang WeChat nick chính, gửi một tin nhắn cho bạn:
[Giúp tớ tra một người.]
Z: [Ai thế, Hằng ca?]
Đại Hằng: [Thu Lạc.]
Đúng lúc này, cửa phòng tắm bị đẩy ra từ bên trong, Thu Lạc đi ra.
Cậu xắn tay áo sơ mi lên, lộ ra cánh tay trắng trẻo gầy gò, bước đến bên cạnh Đại Hằng, ngồi xuống cạnh ghế sofa, đầu gối khẽ đụng vào người anh: “Có chuyện gì thì nói đi.”
Tin nhắn điều tra chưa được phản hồi, dù sao việc tra người cũng cần chút thời gian.
Đại Hằng hơi nhướng mắt, lúc này ngược lại lại không vội lật bài ngửa nữa. Anh thoát khỏi giao diện WeChat, khóa màn hình, vứt điện thoại sang một bên, trầm ngâm chốc lát rồi nói:
“Không có gì, gọi cậu qua đây để chơi game với tôi.”
“……”
???
Gọi cả chục cuộc điện thoại, giục người ta như cháy nhà, chỉ để chơi game?
Thu Lạc quay đầu sang nhìn anh, như thể không tin vào tai mình, nhìn chằm chằm anh vài giây không nói gì.
Dạo gần đây cậu rất bận, đã hơn hai tuần không livestream. Theo lịch thì tối nay cậu phải livestream một buổi.
Thậm chí còn mang theo điện thoại livestream bên người.
Chỉ vì vị “công chúa” này gọi điện liên tục cả chục cuộc, khiến cậu tưởng có chuyện gì khẩn cấp, nên mới vội vàng chạy sang.
Thu Lạc: “Cậu gọi điện gấp gáp làm tôi tưởng nhà cậu cháy rồi, hóa ra chỉ để chơi game?”
Đại Hằng liếm nhẹ môi, bật cười khẽ, lồng ngực cũng khẽ rung theo tiếng cười: “Tôi rảnh rỗi quá, không được à?”
“……”
Thu Lạc bị chọc tức đến cạn lời, một lúc lâu sau mới bật cười nhẹ, gật đầu: “Được thôi, chơi game.”
Đại Hằng lười biếng tựa lưng vào ghế sofa, nghiêng đầu liếc nhìn cậu: “Tối nay cậu còn việc gì không?”
“Giờ thì không nữa.”
Thu Lạc cầm tay cầm game lên, ánh mắt dừng trên màn hình chiếu: “Chơi game gì đây?”
Trên màn hình hiện lên rất nhiều trò chơi.
Đại Hằng hơi nheo mắt, liếc nhanh qua điện thoại vẫn chưa có phản hồi, chọn đại một trò: “Cái này đi.”
Lần trước họ chơi dở trò "Rabbids" mà chưa qua màn, giờ vẫn đang dừng ở đoạn đó.
Hai người chơi hồi lâu mà vẫn không thể vượt qua màn này.
Đại Hằng có thói quen ngồi trên thảm trước sofa khi chơi game, đôi chân dài duỗi thả lỏng thoải mái.
Bộ đồ mặc nhà mềm mại làm nổi bật bờ vai rộng của anh.
Thu Lạc ngồi trên ghế sofa, đầu gối gần như chạm vào tay anh, thấy Đại Hằng bị “giết” thêm lần nữa thì không nhịn được, lấy đầu gối húc vào tay anh: “Hôm nay sao cậu gà thế?”
Đại Hằng vẫn giữ vẻ mặt ung dung, không có vẻ gì là bực bội.
Tâm trí anh lúc này đều đặt vào việc chờ hồi âm từ điện thoại, hoàn toàn không tập trung vào game.
Bị Thu Lạc húc một cái, sự chú ý của anh mới bị kéo trở lại.
Sự va chạm nhỏ không cố ý ấy từ thầy Thu luôn khiến tâm trạng anh dao động.
Thậm chí bây giờ, anh chỉ muốn nắm lấy bắp chân cậu.
Anh từng thấy chân Thu Lạc rồi, vừa dài vừa thon…
Nhận ra người bên cạnh đang không tập trung, Thu Lạc điều khiển tay cầm rồi thuận miệng hỏi: “Cậu ăn tối chưa?”
“…Chưa.” Đại Hằng lúc này mới phản ứng lại, dừng tay cầm: “Cậu thì sao?”
Thu Lạc nhàn nhạt đáp: “Chẳng phải đang vội cứu hỏa cho cậu à, nên chưa kịp ăn.”
“……”
Anh đúng là không chu đáo, quên mất chuyện mua đồ ăn cho thầy Thu .
Đại Hằng cầm lấy điện thoại: “Tôi đặt đồ ăn cho cậu nhé, muốn ăn gì?”
“Thôi khỏi.” Thu Lạc liếc nhìn đồng hồ, giờ mới chỉ sáu giờ: “Tôi thấy ngoài khu có siêu thị thực phẩm tươi, mua ít đồ về nấu ăn luôn.”
Đại Hằng khựng lại: “Thầy Thu, cậu đánh giá tôi cao quá rồi đấy, tôi đâu biết nấu ăn.”
“……” Thu Lạc liếc nhìn anh một cái: “Ai bảo cậu nấu, tôi đâu định chết cùng cậu.”
Đại Hằng dừng lại, ngước mắt nhìn sang, đôi mắt đào hoa ánh lên nụ cười mờ nhạt, tim bất giác khựng lại vì rung động, không nhịn được mà đưa tay móc lấy bắp chân cậu: “Thầy Thu muốn nấu ăn cho tôi hả?”
Thu Lạc đặt tay cầm game sang một bên, hất nhẹ chân để tay anh rơi ra: “Tôi xuống dưới một lát.”
Đại Hằng ném tay cầm qua một bên, cố nén cơn xúc động muốn kéo người kia xuống sofa hôn một cái, đứng dậy đi cùng: “Tôi đi cùng.”
Căn hộ cách trường học không xa, chỉ cách một con đường, khu thương mại bên cạnh khá đầy đủ, dưới lầu có nhiều hàng ăn và tiệm trà sữa.
Ngoài trời lạnh, còn đang mưa nhẹ, cái lạnh càng thêm thấm.
Lúc này gần đến giờ cơm tối, nhiều sinh viên ra ngoài kiếm đồ ăn, đường phố khá nhộn nhịp.
Ra khỏi khu nhà, đi khoảng 200 mét là đến siêu thị thực phẩm tươi.
Hai người che chung một chiếc ô đen, để không bị mưa ướt, họ đứng rất sát nhau, vai chạm vai.
Vừa ra khỏi khu nhà, rẽ vào một ngõ nhỏ.
Nơi này ít người, đường phố có vẻ yên tĩnh hơn, giữa tiếng mưa rơi lộp độp lặng lẽ, thấp thoáng vang lên tiếng mèo kêu yếu ớt.
Đại Hằng nhướn mày: “Tiếng mèo đâu ra vậy?”
Mùa đông trời tối rất nhanh, đèn đường hai bên đã bật sáng, mưa bụi lẫn gió lạnh len lỏi khắp nơi.
Dưới ánh đèn vàng vọt, một con mèo tam thể nhỏ đang co ro dưới lớp lá khô, run lẩy bẩy.
Thu Lạc dừng chân, ánh mắt dừng lại ở đó.
Đại Hằng cầm ô che cho cả hai, một tay đút túi quần, theo ánh mắt cậu nhìn sang, giọng lười nhác: “Không phải con mèo cậu từng cho ăn sao?”
Thu Lạc cũng nhận ra, ánh mắt dừng lại ở vết máu trên chân mèo, bước tới: “Sao cậu biết tôi từng cho nó ăn?”
Đại Hằng vẫn một tay đút túi, giọng thản nhiên: “Đi ngang qua thấy.”
Thu Lạc nửa ngồi xuống, định đưa tay chạm vào nó, mèo tam thể cảnh giác lùi lại một chút.
Ngón tay cậu khựng lại, không tiến thêm: “Chân nó đang chảy máu.”
Đây là một con mèo hoang. Trong trường có khá nhiều mèo hoang, thường có người cho ăn, mấy con mèo khác đều được nuôi mập mạp, chỉ có con này hay bị đánh, trông gầy yếu.
Trời lạnh thế này lại còn bị thương, nếu mặc kệ có khi không qua nổi mùa đông này.
Đại Hằng đứng sau lưng cậu, cúi đầu nhìn một người một mèo trước mắt, che ô cho Thu Lạc.
Thiếu niên mặc áo phao trắng, gương mặt thanh tú, trong ánh sáng mờ mờ, bàn tay trắng trẻo thon dài của cậu không ngại dơ bẩn mà nhẹ nhàng vén lá khô ra.
Anh từng nhiều lần thấy Thu Lạc chia cơm của mình cho con mèo nhỏ này.
Đại Hằng nuốt nước bọt: “Muốn nuôi không?”
Ad; chùi uiiiiii nó đã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com