Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Đừng ép tôi tát cậu

Lời vừa dứt, cả ký túc xá lập tức chìm vào im lặng.

Đến đứa ngốc cũng nhìn ra được - Đại Hằng kiên nhẫn ngồi đó đợi nãy giờ, chính là đang đợi Thu Lạc đi ăn cùng, kết quả...

Nghe thấy câu nói kia, ngón tay đang chơi game của Đại Hằng quả nhiên khựng lại, anh ngẩng mí mắt, nhìn về phía thiếu niên bên kia.

Vương Văn Đông và Chu Mạc lúc này cuối cùng cũng nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

Vừa định mở miệng nói gì đó -

Bọn họ như nghe thấy Đại Hằng thở dài khẽ khàng, rồi anh tắt điện thoại, cũng đứng dậy theo:
"Vậy tôi cũng đi."

"......"

Vương Văn Đông và Chu Mạc nhìn nhau, cuối cùng cũng cảm nhận rõ điều bất thường.

Giữa hai người này... sao có gì đó lạ lạ?

Giờ đang đúng lúc cao điểm ăn trưa, món gà sốt tiêu đen ở căn tin số 5 là món đặc trưng nổi tiếng, nên xếp hàng hơi đông.

Vương Văn Đông và Chu Mạc cầm khay đợi ở đó, quay đầu lại có thể thấy hai người dáng vẻ nổi bật kia đang đứng xếp hàng cách đó không xa.

Đại Hằng tay cầm khay cơm, mặc một chiếc áo khoác đen, đường vai rõ ràng, dáng người cao ráo thẳng tắp.

Anh đi tới phía sau Thu Lạc, nhẹ nhàng dùng vai chạm vào vai cậu một chút, rồi cúi đầu nói chuyện với cậu, nét mặt có thể nói là dịu dàng đến cực điểm.

Nhưng Thu Lạc lại luôn giữ nét mặt lạnh nhạt, thậm chí không thèm liếc mắt lấy một cái, im lặng bước sang một bên né tránh anh vài bước.

Vương Văn Đông và Chu Mạc ghé lại thì thầm bàn tán một hồi, cuối cùng cũng rút ra một kết luận:

"Hai người này chắc chắn là đang cãi nhau rồi!"

Đại Hằng quả thực rất bất lực.

Chỉ vì một phút bốc đồng, không kìm chế được mà hôn xuống - kết quả là thầy Thu giận ba ngày không thèm để ý tới anh.

Nhưng anh thì vốn không biết "kiềm chế" là cái gì.

Trong suốt ba ngày này, lần thứ n anh ghé vào tai Thu Lạc thì thầm một câu hỏi:
"Thầy Thu, yêu đương không?"

"......"

Xung quanh toàn là người, hành vi này của anh thật quá đáng ngạo mạn.

Thu Lạc cố kìm lại cơn bốc hỏa muốn úp cả khay đồ ăn lên đầu anh, không thèm ngẩng đầu, chỉ hạ thấp giọng kiềm chế:
"Đừng ép tôi tát cậu giữa chỗ đông người."

Bên cạnh vang lên một tiếng cười trêu ghẹo, kéo dài giọng:
"Cậu biết tát người à? Thật hay giả vậy?"

"......"

Ngừng lại một chút, Đại Hằng bỗng nói như đang suy nghĩ điều gì:
"Nhưng tốt nhất là cậu đừng đánh tôi."

Thu Lạc khựng lại, có chút bất ngờ.

Tên này... cũng có lúc sợ à?

Cậu ngẩng mắt, định nói với anh một câu - vậy thì anh mau ngoan ngoãn lại đi.

Chưa kịp mở miệng.

Giọng nói trầm thấp, lười biếng của anh đột ngột ghé sát vào tai, hơi thở ấm nóng len lỏi theo vành tai, như móc câu nhẹ cào qua vành tai cậu:

"Vì tôi sợ... tôi sẽ thấy sướng."

"......"

Thu Lạc lại cứng đờ người, hơi thở nóng bỏng lan dọc từ tai xuống, khiến cả cổ cũng bắt đầu nóng lên.

Cái loại biến thái gì thế này trời...

Vương Văn Đông và Chu Mạc từ xa đang hóng chuyện, trông thấy Đại Hằng cúi đầu nói gì đó với Thu Lạc, cậu thiếu niên rõ ràng mặt lạnh, thế mà vành tai và cổ đang đỏ lên trông thấy.

Vương Văn Đông nheo mắt:
"Ối chà, lại bắt đầu giao lưu thân mật rồi kìa."

Chu Mạc suýt muốn móc hạt hướng dương ra gặm:
"Rốt cuộc là nói cái gì vậy trời? Tôi tò mò chết mất!"

...

Có tò mò cũng chẳng ích gì.

Vì sau đó lại bắt đầu một trận chiến tranh lạnh kéo dài hai ngày.

Mặc dù cái "chiến tranh lạnh" này chỉ là do Thu Lạc đơn phương thực hiện.

Sau khi tan học thứ sáu, về tới ký túc xá, Thu Lạc bắt đầu thu dọn ba lô.

Giờ vẫn còn sớm, Đại Hằng đang đi học môn tự chọn, chưa về, trong phòng chỉ có Chu Mạc.

Chu Mạc trố mắt nhìn cậu xếp quần áo, có vẻ như sắp đi đâu đó:
"Thu Lạc, cậu đi đâu vậy?"

Thu Lạc sắc mặt bình tĩnh, đeo ba lô lên vai:
"Về nhà một chuyến."

Chu Mạc lập tức xị mặt:
"Ơ, vậy cuối tuần này ký túc xá chỉ còn mình tôi à?"

Thu Lạc liếc nhìn cậu ta:
"Đi đây."

Cậu phải tranh thủ rời đi, không thì lại bị ai kia bám dính.

Dạo gần đây Thu Lạc cuối tuần cũng bận đi làm thêm, lịch kín mít, không có thời gian về nhà, cũng đã một thời gian chưa đến bệnh viện nơi cha cậu điều trị.

Tuần này đứa nhỏ mà cậu dạy kèm đi sinh nhật, xin nghỉ một ngày không học, Thu Lạc rảnh rỗi, quyết định về thăm nhà một chuyến.

Nhưng cũng không hẳn là "về nhà", vì cha cậu - Thu Đức Hoài - sống trong bệnh viện suốt nhiều năm nay. Ra khỏi ga tàu điện ngầm gần nhất, Thu Lạc đi thẳng đến bệnh viện Nhân dân số Một.

Bác sĩ điều trị chính nói với cậu về tình hình hiện tại của cha cậu:
"Bệnh thận của cha cậu đã kéo dài nhiều năm, lọc máu giờ không còn hiệu quả. Suy thận do nhiều bệnh mãn tính gây ra, tốt nhất nên làm phẫu thuật ghép thận sớm."

"Hơn nữa, hai chân ông ấy hiện đang phù nặng, đi lại rất khó khăn, sau này sẽ càng nặng thêm. Gia đình nên cân nhắc kỹ lưỡng."

Thực ra từ lâu Thu Lạc đã muốn cha làm phẫu thuật ghép thận rồi.

Nhưng vẫn chưa gom đủ tiền.

Hiện giờ, trên cả nước có hơn một triệu người đang xếp hàng chờ thận miễn phí. Nếu cứ đợi tiếp, có lẽ phải mất thêm một năm nữa - đến lúc đó, e rằng không kịp nữa rồi.

Nếu có tiền, thì mọi chuyện chắc chắn sẽ nhanh hơn.

Thu Lạc hỏi:
"Bây giờ làm được không?"

Bác sĩ trả lời thật:
"Nếu cậu sẵn sàng chi tiền, thì sẽ nhanh hơn."

Thu Lạc:
"Cần khoảng bao nhiêu?"

Bác sĩ do dự một chút, rồi cũng nói thật vì biết hoàn cảnh của cậu:
"Cho cậu chuẩn bị tâm lý, chi phí thận và phẫu thuật, khoảng hai vạn tệ. Trong ba tháng có thể sắp xếp được ca ghép."

Thu Lạc cúi đầu, nghĩ tới số tiền mình tiết kiệm hiện tại, vẫn còn thiếu một khoảng khá lớn, khẽ thở dài:
" Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chuẩn bị tiền. Nếu có nguồn thận, làm ơn gọi cho tôi đầu tiên."

"Yên tâm, có tin gì tôi sẽ gọi ngay."

Rời khỏi phòng bác sĩ,Thu Lạc đến phòng bệnh của cha mình.

Phòng là loại ba người một, phổ thông nhất.

Thu Đức Hoài nằm giường giữa.

Một giường bên cạnh đang trống, chăn màn gấp gọn gàng, người bệnh ở giường còn lại đã ngủ, rèm ngăn giữa đã kéo lên.

Thu Đức Hoài vì nhiều bệnh mãn tính mà người phù nề nặng, chân sưng không đi nổi, khuôn mặt cũng phù, gần như không còn nhận ra.

"Ba." Thu Lạc bước vào phòng, tháo ba lô đặt lên ghế cạnh.

Thu Đức Hoài tựa đầu vào gối, thấy con trai thì hơi bất ngờ:
" Lạc Lạc, hôm nay con sao lại đến?"

Thu Lạc kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, lấy quả táo từ đĩa trái cây, bắt đầu gọt vỏ:
"Bác sĩ gọi cho con, nói có tin về nguồn thận, nên con tới xem sao."

Thu Đức Hoài cười khổ:
"Câu đó mà con cũng tin à? Người ta nói rồi, không đợi ba năm thì chẳng đến lượt đâu."

Xếp hàng lâu quá rồi, ông đã chẳng còn hy vọng.

"Thôi, ngoan ngoãn lọc máu đi, không được nữa thì cũng chỉ đợi chết thôi. Giường bên cạnh, chú Trương, chờ mãi không được thận, tuần trước đã đi rồi..."

Tay Thu Lạc cầm dao gọt trái cây khựng lại một chút.

Cậu nhẹ nhàng mím môi, ngừng một lúc rồi mới mở lời:
"Bác sĩ nói rồi, ba tháng nữa chắc chắn sẽ làm được phẫu thuật. Ba cứ an tâm dưỡng bệnh, đừng nghĩ gì khác."

Ad; thương bé Lạc quá à (⁠༎ຶ⁠ ⁠෴⁠ ⁠༎ຶ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com