Chương 75 - "Chúng ta thử xem":
Ad; tui sẽ đổi xưng hô bên Đại Hằng vì trong cảnh đang yêu đơn phương, còn Thu Lạc thì tui để nguyên nha vì bé thu chưa động lòng. Mặc dù khá buồn vì nhìn nhận này nhưng là sự thật, có gì không thích kiểu xưng hô mới này, thì tui sẽ sửa theo mong muốn của mọi người giờ bắt đầu thui.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nghe vậy, trong mắt của Thu Đức Hoài hiện lên một tia hy vọng.
“Miễn... miễn phí sao?” Giọng ông run rẩy.
Thu Lạc cúi đầu, tiếp tục gọt vỏ táo: “Miễn phí, chỉ cần nộp phí kiểm tra là được, hai vạn tệ thôi. Vài vạn con vẫn lo được.”
Thu Đức Hoài cố nặn ra một nụ cười: “Vậy thì vận may của chúng ta cũng tốt thật, chú Trương xếp hàng hai năm còn chưa đến lượt, cha mới chỉ xếp hàng một năm mà đã được rồi?”
“Ừ, may mắn.” Thu Lạc không ngẩng đầu lên.
Thu Đức Hoài hỏi: “Dạo này, mấy người đòi nợ không tìm con gây chuyện nữa chứ?”
Vẻ mặt Thu Lạc vẫn luôn điềm tĩnh, gọt xong vỏ táo, đưa trái táo cho ông : “Không có.”
Thu Đức Hoài nhìn cậu một lúc, rồi nhận lấy trái táo: “Vậy thì tốt. Giờ con đã vào đại học rồi, chắc họ không tìm được con nữa, cũng không còn đến nhà phá đồ như trước.”
Ông cảm khái: “Nói đi cũng phải nói lại, lần này nằm viện hơn một tháng rồi, không biết nhà cửa thế nào. Cũng muốn về nhà xem sao.”
Thu Lạc ngẩng đầu lên: “Về làm gì? Ở nhà cũng không có ai, đi lại cũng bất tiện, cha cứ yên ổn ở bệnh viện đi.”
“Ở bệnh viện tốn kém lắm, hai trăm tệ một ngày, cha thật sự xót tiền.” Mắt Thu Đức Hoài đỏ hoe: “Những năm qua chẳng giúp được gì cho con, toàn là gánh nặng.”
Thu Lạc: “ cha nói mấy lời này làm gì?”
Điều khiến Thu Đức Hoài an ủi nhất, là con trai ông có tiền đồ.
Chính vì quá giỏi nên mới bị người ta ghen ghét, suốt ngày gây sự.
Những khoản nợ không liên quan cũng bị ép buộc gán lên đầu cậu, cứ như thể cả nhà họ phải chết hết thì người ta mới vui lòng.
Trời cũng đã muộn, giường bệnh bên cạnh đã ngủ, để không làm phiền người khác nghỉ ngơi, hai người nói vài câu rồi cũng yên lặng lại.
Thu Lạc thuê một giường phụ bên cạnh để ở lại chăm sóc cha trong bệnh viện.
Thu Đức Hoài là người bảo thủ, nếu biết cậu mặc đồ nữ để livestream thì chắc chắn không thể chấp nhận nổi.
Thu Lạc cũng không định nói chuyện đó với ông.
Cậu vốn định trả tiền cho Đới Hằng, nhưng giờ tạm thời chưa thể.
Livestream vài tháng rồi, không những chưa trả hết nợ mà còn nợ thêm một chủ nợ mới.
Thu Lạc nhìn chằm chằm vào ánh sáng loang lổ trên trần nhà, khẽ thở dài một tiếng.
Ở bệnh viện chăm cha hai ngày, đến chiều Chủ nhật,Thu Lạc mới quay về trường.
Hai ngày này lại bị bom tin nhắn và cuộc gọi.
Ngồi lên tàu điện ngầm, cậu mới có thời gian lấy điện thoại ra xem.
Tin nhắn mới nhất được gửi cách đây nửa tiếng.
Đại Hằng: [Cậu không quan tâm con trai mình nữa à?]
Kèm theo là một bức ảnh mới của Tiểu Tam .
Thu Lạc nhìn chằm chằm vào bức ảnh vài giây.
Suýt nữa thì quên mất vẫn còn một “con tin” trong tay người ta.
Đại Hằng: [Cả tuần không đến thăm con trai, cậu làm cha cũng vô trách nhiệm thật.]
Dù Tiểu Tam khả năng đến 99% là mèo cái, nhưng con mèo cậu nhặt được lại là mèo đực, bị khiếm khuyết di truyền bẩm sinh, không thể sinh sản.
Mèo trong ảnh trông mập hơn tuần trước, có vẻ sống khá thoải mái.
Nhặt về rồi để ở nhà Đại Hằng, chẳng ngó ngàng gì, đúng là hơi vô trách nhiệm.
Thu Lạc chần chừ một lúc, vẫn nhắn lại: [Nó thế nào rồi?]
Đại Hằng: [Cuối cùng thầy Thu cũng trả lời tôi rồi.]
Đại Hằng: [Con trai cậu sắp chết đói rồi, không mang đồ ăn đến thì đợi mà thu xác.]
“… …”
Cậu nhớ là lần trước có mua đồ ăn cho mèo, mới một tuần mà hết rồi à?
Thu Lạc ngón tay hơi do dự, cuối cùng vẫn trả lời: [Tôi qua ngay.]
Lúc nhặt mèo, cậu không nghĩ giữa hai người lại căng thẳng đến mức này.
Cũng vài ngày rồi, chắc anh đã bình tĩnh lại, không nên còn suy nghĩ lung tung gì nữa.
Khi đến nhà Đại Hằng, anh vừa tắm xong, người còn phảng phất mùi sữa tắm, vai rộng, mặc đồ ở nhà cũng trông như hàng thiết kế riêng.
Anh một tay bỏ vào túi, buông tay khỏi tay nắm cửa, nhàn nhạt nói hai chữ: “Vào đi.”
Thu Lạc nhìn anh một lúc, đổi giày ở cửa rồi đi vào.
Con mèo nhỏ trông còn khỏe mạnh hơn trong ảnh, không như lúc mới đến chỉ dám chui rúc ở góc, giờ dám chạy lung tung trong phòng khách.
Một góc lớn trong nhà được dọn ra làm ổ cho nó, thức ăn dự trữ cả đống.
“… …”
Thu Lạc quay mặt đi, đến ngồi xuống ghế sofa, Tiểu Tam có vẻ vẫn nhớ cậu, rất thân thiết chạy đến cọ cọ bên chân cậu.
Khẽ kêu “meo~”.
Thu Lạc cúi người trêu đùa con mèo.
Một đôi chân dài bất ngờ xuất hiện trước mắt, rồi người kia ngồi lên bàn trà đối diện, cầm ly nước uống nhấp một ngụm, đối mặt với cậu.
Thu Lạc không biểu cảm, chỉ lạnh nhạt nói: “Nhà cậu còn thức ăn cho mèo.”
Người đối diện cười khẽ: “Tôi không nói vậy, cậu có chịu đến không?”
Thu Lạc im lặng.
“Vậy nên…” – giọng nói trầm thấp, lười biếng truyền đến từ phía trên đầu – “Cậu đã suy nghĩ chưa? Có muốn thử với tôi không?”
Ngón tay Thu Lạc khựng lại: “Đừng có điên.”
“Không điên, tôi nghiêm túc đấy.”
Đại Hằng chống khuỷu tay lên gối, cúi đầu, ghé sát tai cậu, giọng thấp trầm: “Thử với tôi đi, tôi sẽ khiến cậu rất thoải mái.”
Động tác vuốt mèo của Thu Lạc ngừng lại.
Giọng nói kia vang ngay bên tai, như chạm đến dây thần kinh nào đó, khiến lưng cậu khẽ run.
Con mèo lúc này chạy ra khỏi lòng bàn tay cậu, đuổi theo cuộn len.
Thu Lạc nghiêng đầu đi, vì cố gắng kiềm chế mà cổ đỏ ửng lên: “ Cậu không thể tìm bạn gái à, nghiêm túc yêu đương một lần?”
“Nhưng anh thích em.”
Ngón tay Thu Lạc siết chặt.
Thích ư?
“Từ này có thể dễ dàng buột miệng nói ra như vậy sao?”
Thu Lạc không hiểu rốt cuộc anh bị làm sao, là đang coi cậu như con gái, hay là vì đã thích cậu trong lúc cậu mặc đồ nữ, nên mới ảnh hưởng đến phán đoán của mình.
Cậu cảm thấy giờ phút này anh không còn lý trí nữa.
Nhưng Thu Lạc không thể xem anh như một người đồng tính bình thường.
Trước đây rõ ràng xu hướng tình cảm của anh là bình thường, sao đột nhiên lại...
Anh là Đại Hằng, cũng là Phóng Túng.
Một người là người tốt nhất với cậu trên mạng, người còn lại là anh em tốt nhất ngoài đời thực.
Mà hai người đó lại là cùng một người.
Tâm trạng hiện giờ của Thu Lạc trở nên vô cùng phức tạp.
Cậu không thể nổi giận với anh — rõ ràng là một người anh em rất tốt.
Tại sao lại cứ nhất quyết muốn yêu cậu chứ?
“Cho anh một cơ hội đi, thầy Thu, biết đâu em sẽ thích anh.”
Đại Hằng nhẹ nhàng móc lấy ngón tay cậu, siết khẽ một chút, dịu dàng dụ dỗ:
“Cho anh một tháng thử yêu, sau một tháng nếu em vẫn không thích anh, anh sẽ từ bỏ, được không?”
“…”
Mi mắt Thu Lạc khẽ động.
Có lẽ là áy náy, cũng có thể là tự trách.
Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ việc cậu mặc đồ nữ.
Trong lòng thậm chí còn ôm chút tâm lý may mắn, cảm thấy anh chỉ là lười yêu bạn gái, thừa năng lượng không biết giải tỏa vào đâu nên mới quay sang tìm người anh em thân thiết.
Biết đâu qua giai đoạn này, anh lại trở về bình thường.
Trong tiềm thức, cậu không muốn mất đi người anh em tốt này.
— Nhưng mẹ nó, khi nào thì anh mới có thể bình thường lại đây.
Chỉ trong khoảnh khắc do dự ấy.
…
Khoảnh khắc Thu Lạc ngẩng mắt lên, vừa vặn va vào đôi mắt hoa đào sâu thẳm kia.
“Chúng ta thử xem nhé, thầy Thu.”
Đại Hằng nhìn cậu không rời, đưa tay chống lên thành ghế sofa phía sau lưng cậu, người hơi cúi xuống, dồn cậu vào một góc ghế sofa, nghiêng đầu lại gần.
Ad; đổi ổn hông mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com