Chương 82: Hiệu suất tốt hơn
Thu Lạc lúc trước đang ngồi khoanh chân trên sàn, đùa với mèo, và động tác chân hơi mở ra lại vô tình tạo điều kiện để đôi chân dài của Đại Hằng lọt vào giữa hai chân cậu.
Khoảng cách gần đến mức không thể gần hơn nữa, không khí xung quanh như trở nên loãng đi.
Hơi thở của cậu đầy mùi hương của Đại Hằng, khiến cậu cảm thấy hơi choáng váng.
Thu Lạc thở dốc, không biết người này chưa từng yêu đương mà lại có thể... hôn như thế này.
Người khác hôn cũng giống như anh không?
Sao lại... khiêu gợi như vậy.
Cả người cậu như bị hôn đến mất hồn, lưỡi tê dại, mắt mờ đi một lớp sương, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Đại Hằng quỳ gối trước mặt cậu, đôi mắt phượng sắc bị nhuộm một lớp tối, động tác cúi xuống nhẹ nhàng, dường như muốn đưa Thu Lạc vào lòng.
Anh đưa tay nâng cằm cậu lên, hôn nhẹ thêm một lần.
Màu đỏ nơi khóe mắt Thu Lạc lan dần ra tới tai, hơi thở vẫn chưa thể ổn định.
“Không thở được à?”
Đại Hằng đưa tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu: “Xin lỗi, bé cưng, chịu lâu quá, anh không chú ý đến, lần sau sẽ chú ý.”
Giọng điệu lơ đãng của anh khiến người ta cảm giác như anh không hề có ý định chú ý lần sau, mà lại như đang nói — lần sau anh sẽ làm thế nữa.
Thu Lạc ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào anh: “ Cậu có thể nói chuyện tử tế một chút không?”
Mỗi lần vừa nói đã lại hôn, thế này có phải là quá thiếu lịch sự không?
“Được thôi.” Đại Hằng nâng tay lên, dùng mu bàn tay lau nhẹ môi cậu, cánh tay thoải mái đặt lên đầu gối: “Cảm giác lần này thế nào? Có tiến bộ không, thầy giáo Thu cho chút chỉ dẫn đi.”
Thu Lạc môi mím chặt, muốn nói một câu để cho anh một chút bài học, để anh đừng quá kiêu ngạo như vậy.
Cậu ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với đôi mắt màu hổ phách ấy.
Đôi mắt của Đại Hằng vẫn tối đen, ánh mắt dừng lại, nhìn chằm chằm vào đôi môi cậu, nơi vừa bị hôn đến đỏ ửng.
“……” Thu Lạc không hề nghi ngờ, nếu cậu nói kỹ thuật hôn tệ, Đại Hằng chắc chắn sẽ không ngần ngại hôn cậu một lần nữa.
Cậu quay đầu đi: “Tạm được.”
“Vậy là có tiến bộ rồi phải không?” Đại Hằng nuốt nước bọt, cảm giác như vẫn chưa thỏa mãn, lại nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên: “Vậy thêm một lần nữa.”
“…………” Thu Lạc không thể không run mắt, đưa tay ngăn giữa hai người.
Đại Hằng chuyển tay xuống, thuận thế vòng tay qua eo cậu: “Hoặc là chúng ta lên giường hôn, như vậy sẽ dễ dàng hơn.”
Mặt dày thật.
Thu Lạc đẩy tay anh ra: “Lần sau mà cậu không nói trước rồi lại hôn, thì thời gian thử yêu đương của cậu sẽ kết thúc sớm.”
Đại Hằng nhìn chằm chằm cậu một lúc, sau đó, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói: “Thật sự không thể hôn sao?”
— Thật ra cũng không phải là không thể.
Nhưng mà, sao anh không thể như những người bình thường khác, nhẹ nhàng chạm môi một chút, sao phải giống như anh, mới thử một lần đã hôn mạnh như vậy.
Thu Lạc đẩy người ra, hơi ngồi thẳng người, lạnh nhạt nói hai từ: “Không được.”
Đại Hằng ngồi xuống bên cạnh cậu trong tư thế đó, tay vẫn vô tình đặt nhẹ lên eo cậu, thở dài một hơi: “Vậy là đang thử thách sức kiên nhẫn của anh sao? Mỗi lần nhìn thấy em, anh đều muốn hôn bé cưng à.”
Thu Lạc nhíu mày: “ cậu không thể kiềm chế một chút sao? Là một người trưởng thành, sao lại thiếu chút tự chủ như vậy?”
Qua lớp áo sơ mi mỏng, ngón tay của Đại Hằng lại nhẹ nhàng xoa xoa vào eo cậu, giọng nói thấp đến không thể nghe thấy: “Thầy giáo Thu, em phải biết. Bây giờ anh chưa lột quần em ra, đã rất kiềm chế rồi.”
Thu Lạc cứng người lại, không nói nên lời, phải mất một lúc lâu mới có thể phản ứng lại trước lời nói thẳng thắn và trơ trẽn của Đại Hằng.
Cái tên này sao có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy mà vẫn nghiêm túc được chứ.
Thu Lạc tránh ánh mắt của anh, chống tay đứng dậy: “Đi đi, tôi phải về trường, chiều còn có tiết.”
Ban đầu chỉ định tới thăm mèo, tiện thể cho mèo tắm, ai ngờ lại bị anh kéo lại hôn suốt, giờ thì không còn thời gian nữa.
Đại Hằng đang chuẩn bị vươn tay kéo cậu lại, thì nhìn thấy tai cậu đỏ lên, khẽ nhếch môi, dựa lưng ra sau, với giọng điệu lười biếng, trêu chọc: “Chiều đi cùng em học, nhớ gửi thời khóa biểu cho anh nhé.”
“Không gửi.”
Thu Lạc luôn lạnh nhạt và điềm tĩnh với mọi người và mọi việc, chưa ai có thể khiến cậu mất đi sự bình tĩnh như vậy.
Mà tên này là người đầu tiên.
Tiết học đầu giờ chiều là môn "Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin."
Giảng viên là một giáo sư lớn tuổi, đeo kính lão, giọng điệu chậm rãi, ngoài trời gió lạnh tràn ngập, trong lớp học bật điều hòa ấm áp, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Có lẽ vì buổi trưa không ngủ đủ, xung quanh đã có nhiều người ngủ thiếp đi.
Thu Lạc đang nghe giảng, điện thoại trong túi rung lên mấy lần.
Giờ học mà, cậu không để ý đến.
Sau khi tan học, mọi người xung quanh lần lượt rời đi, Thu Lạc thu dọn xong ba lô, mới lấy điện thoại ra xem một chút.
Tin nhắn WeChat của Đại Hằng gửi cách đây 40 phút.
Đại Hằng: [ Bé cưng à, gửi lịch học cho anh.]
Đại Hằng: [Người ta đã chuyển khoản cho bạn 1314.00 (Chú thích: Tự nguyện tặng)]
Đại Hằng: [Người ta đã chuyển khoản cho bạn 5200.00 (Chú thích: Tự nguyện tặng)]
Đại Hằng: [Người ta đã chuyển khoản cho bạn.00 (Chú thích: Tự nguyện tặng)]
Thu Lạc: “......”
Lại đang làm gì thế này?
Thu Lạc cầm điện thoại, không có biểu cảm gì, lần lượt chuyển lại tiền cho anh .
Đặt điện thoại vào túi, đeo ba lô đi lên lớp tiếp theo.
Lớp này học về Lịch sử Pháp luật Trung Quốc, là môn chuyên ngành, xung quanh có khá nhiều bạn bè quen.
Chưa được bao lâu, trong túi lại vang lên một tiếng rung.
Có một bạn nam ngồi bên cạnh Thu Lạc, có vẻ như nghe thấy âm thanh, liền nhìn xung quanh.
“Cái gì vậy? Sao lại cảm giác có tiếng rung?”
Yu Yue đang cầm bút, mí mắt hơi giật một cái.
Có vẻ như bạn nam nhận ra tiếng rung từ phía mình, liền tò mò hỏi: “Thu Lạc, có phải điện thoại của cậu đang kêu không?”
Thu Lạc im lặng một lát, “Hình như vậy.”
Đặt bút xuống bàn, từ trong túi quần lấy điện thoại ra, trực tiếp tắt máy rồi lại bỏ vào túi.
Bạn nam: “…………”
Chỉ muốn nhắc bạn xem tin nhắn, không phải là bảo bạn tắt máy đâu.
Sau giờ học, Thu Lạc không vội thu dọn sách vở, mà ngồi tựa lưng vào ghế, mở điện thoại lên xem một chút.
Lần này không phải tin nhắn WeChat, mà là chuyển khoản qua Alipay.
[Chuyển khoản] Đại Hằng chuyển cho bạn 99 nhân dân tệ.
(Ghi chú: bé cưng à, chúng ta nhất định sẽ lâu dài)
Thu Lạc: "......"
Thu Lạc cúi mắt xuống, chuyển hết số tiền thừa trong tài khoản sang lại cho người đó.
Cậu chuyển sang WeChat: [Chuyển lại rồi chặn]
Gửi xong bốn chữ này, Thu Lạc tắt điện thoại, bỏ vào túi.
Lúc này thật sự yên tĩnh rồi.
Ad; tui thêm bé cưng à không biết đc không tại tui cũng hay xưng hô vậy nên đem vô luôn thui tui đi làm nha bye mn ♥╣[-_-]╠♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com