Chương 83: Mặc đồ nữ cho anh xem.
Sau khi tham gia hoạt động câu lạc bộ, Thu Lạc về đến ký túc xá đã là 9 giờ tối.
Trong ký túc xá, những người khác đều có mặt.
Vương Văn Đông và Chu Mạc Chính đang đeo tai nghe chơi game.
Khi nghe thấy tiếng mở cửa, Vương Văn Đông quay đầu lại: "Ơ, thầy Thu về rồi à?"
Từ khi Đại Hằng gọi như vậy mỗi ngày trong ký túc xá, cả hai người họ cũng bắt chước gọi như vậy.
Chu Mạc cũng quay đầu lại nhìn cậu, cười ngớ ngẩn vài tiếng.
Chỉ có bóng dáng cao lớn ở bên trái không hề động đậy, mắt cúi xuống chơi game, mặc một chiếc áo len đen, vai rộng, dáng vẻ như không muốn bị làm phiền.
Vương Văn Đông tháo tai nghe, nghiêng người, cười mỉm chỉ vào cốc ở giữa: "Cốc ở giữa ấy, là học tỷ của cậu nhờ tôi mang lên."
Thu Lạc hơi nghiêng đầu: "Cái này là gì vậy?"
Hai người đã chờ từ lâu để xem trò vui.
Chu Mạc cũng quay đầu lại: "Cái cốc bên trái là do Diệp Đàm nhờ tôi mang, dù tôi không muốn mang cho hắn, nhưng... xin lỗi, hắn cho tôi một cốc, nên..."
Cậu ta cười khẽ vài tiếng, có chút xấu hổ nhưng không quá nhiều.
"Về cốc bên phải..." Chu Mạc nói: "Không biết, khi tôi về đã thấy rồi, là Đại Hằng mua hay là bạn gái của cậu mua vậy?"
Ánh mắt của Thu Lạc dừng lại ở cốc trà sữa bên phải.
Vương Văn Đông lại bị sự tò mò kéo theo: "Thu Lạc, sao cậu cũng có bạn gái rồi à? Cậu nói cậu và Đại Hằng là sao ấy, nói không yêu thì không yêu, nói yêu thì yêu, không biết còn tưởng hai người các cậu yêu nhau rồi ấy."
Vương Văn Đông vươn cổ: "Cậu hỏi đi, cốc bên phải là bạn gái cậu mang đến cho cậu đúng không?"
Thu Lạc bỏ ba lô xuống, vẻ mặt bình thản lấy quần áo trong tủ, bước về phía nhà vệ sinh: "Không phải bạn gái, vẫn chưa xác định, không chắc có thể yêu."
Hóa ra chỉ là đối tượng mập mờ!
Vương Văn Đông và Chu Mạc lập tức bắt đầu thảo luận kịch liệt về chủ đề này.
Hoàn toàn không để ý, bóng dáng lười biếng dựa vào lưng ghế phía sau dường như hơi ngừng lại một chút.
Sau khi tắm xong, Thu Lạc dùng khăn lau tóc và bước ra từ nhà vệ sinh.
Người kia vẫn giữ dáng vẻ lười biếng dựa vào ghế, chỉ là áp lực xung quanh dường như còn thấp hơn trước.
Thu Lạc hỏi: "Các cậu còn uống trà sữa không?"
Vương Văn Đông lập tức nhảy lên: "Tất nhiên là uống! Đợi lâu rồi đấy."
Cậu ta đi tới: "Cậu không uống à?"
Thu Lạc đặt khăn lên cổ, dừng lại một chút, giọng nói bình thản: "Cốc bên phải để lại, hai cốc còn lại các cậu lấy đi."
Hai người lập tức trở thành những con gà la hét.
Vương Văn Đông: "À, trà sữa do đối tượng mập mờ gửi đến thì ngon hơn đúng không?"
Chu Mạc: "Được, được, Thu Lạc, cậu rất giỏi!"
Hôm nay Thu Lạc không cần vội vàng làm luận văn, liền vén chăn ngồi trên giường, cầm sách lật xem. Một lúc sau, có một người ngồi xuống bên cạnh giường của cậu.
Thu Lạc liếc anh một cái, không nói gì.
Đột nhiên, cổ tay của Thu Lạc bị kéo lên, lòng bàn tay anh đặt một chiếc hộp lên tay cậu.
"Đưa cho em."
Thu Lạc ngước mắt lên, ánh mắt dừng lại trên chiếc hộp đó vài giây, rồi di chuyển sang khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của người bên cạnh.
Mặc dù không biết bên trong là gì, nhưng đồ của thương hiệu này chắc chắn không thể rẻ.
Thu Lạc quay đi, đưa chiếc hộp lại cho người đó, sách trong tay nâng lên cao một chút: "Tôi không cần."
Đại Hằng nhíu mày.
Hôm nay bị từ chối cả ngày, tâm trạng vốn đã không tốt, về ký túc xá lại còn thấy sự khiêu khích từ tình địch. Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, giờ lại bị từ chối lần nữa, tâm trạng anh lại bắt đầu đi xuống, giọng nói vô thức trầm hơn: "Tại sao không cần?"
Thu Lạc quay đầu nhìn anh, giọng điệu rất thoải mái: "Chỉ là thử yêu xem, đừng để tôi nợ quá nhiều, tôi không trả nổi."
Cảm giác như tim bị ai đó đột ngột đánh một cú mạnh.
Đại Hằng giọng nói thấp: "Ai bảo em trả?"
Thu Lạc thu ánh mắt lại, lật một trang sách: "Làm live stream là vì bất đắc dĩ, nhưng tôi chưa tính phải quỳ để xin ăn."
"Sau này đừng đưa mấy thứ này cho tôi, tôi không cần."
"Và... " Thu Lạc lại liếc nhìn anh , nhận thấy sắc mặt của Đài Hằng ngày càng tệ, câu tiếp theo cậu nói nhẹ nhàng hơn một chút: "Sau này đừng xem live stream của tôi nữa."
Đại Hằng khựng lại, ngước mắt lên: "Tại sao?"
Thu Lạc bình thản nói: "Tôi phải đi làm để kiếm tiền, cậu xem live stream sẽ ảnh hưởng đến tôi."
Nghe đến đây, Đại Hằng nhẹ nhàng cắn răng, một hơi thở phát ra từ cổ họng: "Tôi tặng quà cho bạn trai của tôi cũng không được sao?"
Anh liên tục nói "bạn trai", Thu Lạc không thể không thở dài nhẹ nhàng: "Không cần."
Đại Hằng cảm thấy ngực mình đột nhiên nặng trĩu, giơ tay vén cổ áo: "Nhưng anh muốn chi tiền cho em."
Mẹ kiếp, tại sao mà muốn tặng quà còn không tặng được.
Thu Lạc không muốn nhận quà của anh, cũng không muốn tiêu tiền của anh, điều này khiến Đại Hằng cảm thấy rất không an tâm.
Cuối cùng anh nhận ra, anh chẳng phải là người thật lòng muốn yêu Thu Lạc, chỉ toàn phân rõ ranh giới như vậy, căn bản không có ý định cho anh cơ hội.
Chỉ đợi một tháng nữa rồi đá anh đi.
"Người ta yêu nhau chẳng phải đều dùng tiền của bạn trai sao? Còn tôi, mẹ nó, phải cầu xin cậu xài tiền của tôi sao?"
Thu Lạc nhìn anh một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng cười: "Vậy cậu đi tìm người khác thử xem."
Một câu nói khiến Đại Hằng hoàn toàn im lặng.
Bình thường, khi thân mật với Thu Lạc, cậu cũng không thực sự tức giận, chỉ mắng anh một chút, mà Thu Lạc vẫn vui vẻ chịu đựng.
Nhưng khi Thu Lạc có thái độ muốn phân rõ ranh giới với anh, thì lại làm anh không chịu nổi.
Nhưng anh biết làm sao được? Anh thích Thu Lạc đến điên cuồng.
Cơ hội này là anh lỳ lợm, cộng thêm việc áp dụng chiêu thức đạo đức để trói buộc, không từ thủ đoạn gì mà có được.
Thu Lạc thích con gái, khi có con gái xuất hiện bên cạnh cậu, anhcảm thấy bất an vô cớ. Liệu có phải Thu Lạc vẫn thích những cô gái dịu dàng, nếu sau một tháng cũng không thể làm cậu động lòng, vậy tiếp theo anh sẽ làm thế nào?
Mặc dù đã hứa với cậu, nếu không thể theo đuổi được thì sẽ từ bỏ.
Nhưng anh chắc chắn không thể từ bỏ.
Đại Hằng luôn biết, người con trai học luật giỏi nhất trong nhà này có chút kiêu ngạo.
Giờ đây, anh không biết phải làm thế nào với cậu.
Đại Hằng nhìn Thu Lạc một lúc lâu, khẽ thở dài, rồi khẽ nói: "Được, không xem thì không xem, cậu nói gì thì là vậy."
Tệ nhất là sau này anh sẽ đăng ký thêm vài tài khoản phụ để gửi quà cho cậu.
Đại Hằng nuốt nước bọt: "Lần sau cậu live stream khi nào?"
Thu Lạc liếc mắt qua: "Sao vậy?"
Đại Hằng hạ mắt nhìn cậu, trong đôi mắt hoa đào ánh lên chút u quang: "Tôi đã nghe lời cậu rồi, để đền bù, tôi có thể hôn cậu không?"
Thu Lạc nhíu mày: "Trong ký túc xá thì không được."
Vậy có thể ở nơi khác sao?
Hiểu rồi.
Đại Hằng tiến lại gần tai Thu Lạc, khẽ nói: "Tôi còn muốn xem cậu mặc đồ nữ, Thu Lạc, mặc đồ nữ cho anh xem đi."
Ad: ú oà hú hồn chưa, hôm nay có một chương này thui nha thông cảm cho tui nghen 🥹
Mà chương này dịch mà tim cứ quặn đau tại tui cũng từng vậy một thời lụy lên lụy xuống. Ôi thật là cảm giác , tui đi nghỉ ngơi đây giờ ngồi chút là lưng nó nhói thấy mịa luôn bye mn. Mãi iu ( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com