Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: đừng từ chối mà

Hai người vẫn đang trò chuyện hăng say, thì thấy người kia ngẩng lên nhìn đồng hồ, sau đó cất kim đan vào tủ.

Vương Văn Đông ngẩng đầu theo động tác đứng dậy của anh, ngước nhìn:
“Đại Hằng, cậu đi đâu đấy?”

Đại Hằng tùy tiện khoác lên một chiếc áo khoác, ném lại hai chữ đầy lơ đãng:
“Đón người.”

Trời đông tháng Mười Hai lạnh giá, bầu trời luôn xám xịt, không khí vương đầy hơi ẩm. Tiết học cuối cùng mới được nửa chừng, ngoài cửa sổ đã bắt đầu mưa như trút nước.

Trong một khoảnh khắc ngẩng đầu lên, qua màn mưa đứt quãng, Thu Lạc trông thấy không xa có Trần Tư và bạn trai số 31 của cô ấy.

Mãi đến lúc tan học, mưa cũng chẳng có dấu hiệu ngừng lại.

Thu Lạc ra khỏi lớp mới nhận ra mình quên mang ô, đành phải đứng trong sảnh tầng một chờ mưa ngớt.

Xung quanh lác đác có người bung ô rời đi.

Cũng có không ít người giống cậu, không mang ô, đang đứng nép dưới mái hiên tránh mưa.

Một cặp đôi bước qua khúc rẽ phía trước — tay trong tay, che chung một cây dù, vừa đi vừa cười nói rôm rả, trông vô cùng ngọt ngào.

Thu Lạc chợt nghĩ đến một chuyện.

Chị khóa trên giờ đã có bạn trai ổn định, thậm chí còn dự định sống chung, nếu mình cứ đến nhà chị ấy nữa thì e là không hợp lắm.

Nhưng hiện tại cậu cũng chẳng có chỗ nào khác để gửi đồ, mà học kỳ này chỉ còn chưa đầy một tháng là nghỉ rồi, thuê phòng thì cũng không đáng.

Người bên cạnh cao lớn, mặc áo khoác đen, một tay nhét vào túi quần, tay kia cầm một cây ô đen, khi cầm ô, những gân xanh trên mu bàn tay đều hiện rõ.

Lúc này, anh cúi đầu, đôi mắt đào hoa nguy hiểm nhìn chằm chằm vào Thu Lạc, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.

Thu Lạc mới vừa hoàn hồn, không để ý đến cậu vừa nói gì:
“Sao cậu lại đến đây?”

Cảm xúc của anh hoàn toàn biến mất:
“Em thích cô ấy à?”

Thu Lạc còn chưa phản ứng kịp:
“Ai?”

Đại Hằng khẽ nhấc mí mắt, theo dõi ánh mắt Thu Lạc vừa nhìn qua, vừa vặn thấy hướng đi của Trần Tư:
“Cô ấy là kiểu chị gái mà em thích à?”

Thu Lạc mất vài giây để phản ứng, cuối cùng cũng nhận ra ý của anh.

Sao anh lại nghĩ thế nhỉ?

Thu Lạc:
“Cậu không thấy bên cạnh cô ấy có một anh bạn trai to lớn à?”

“Cái gì? Cô ấy có bạn trai à?”

Nghe đến ba chữ “bạn trai”, cảm giác nguy hiểm trong lòng Đại Hằng giảm đi một chút.

Đại Hằng nheo mắt, nhìn chằm chằm vào đó một lúc:
“Có chút quen, người đó là ai?”

“... Cậu không nhớ sao? Hôm trước cậu chơi bóng, làm người ta xấu hổ như thế, giờ còn quên à?”

Phải tìm thời gian mang đồ ở nhà chị ấy về thôi.

“Em mà còn nhìn cô ta nữa, là anh cắn em đấy.”

Bên tai chợt vang lên một giọng trầm thấp lười nhác, gần ngay sát bên.

Thu Lạc hoàn hồn, quay đầu nhìn sang.

Đại Hằng nhớ ra rồi:
“À, là anh ta à.”

Anh lơ đễnh buông mắt xuống:
“Vậy sao em cứ nhìn cô ấy mãi thế?”

Dư Việt dịch ánh mắt đi chỗ khác:
“Chỉ là nghĩ đến chút chuyện.”

Đại Hằng nghĩ đến một khả năng khác, giọng nói hơi thấp:
“ Cục cưng không phải là đang thầm thích cô ấy đấy chứ?”

Thu Lạc cảm thấy tâm trạng có chút lạ, bật cười:
“Có thể đừng truyền bá tin đồn ngay trước mặt người ta không?”

Đại Hằng nhìn Thu Lạc chằm chằm hai giây, đôi mắt đào hoa cong lên, tay đút trong túi quần duỗi ra, kéo Thu Lạc vào lòng:
“Vậy là tốt, không thích cô ấy là được. Đi thôi, bạn trai đến đón em tan học.”

Cứ như thế trong một khoảnh khắc, đột nhiên từ phía sau vang lên một tiếng thét ngắn, nghẹt thở.

Thu Lạc chợt nhận ra, đây vẫn là sảnh tầng một, xung quanh còn khá nhiều người đang tránh mưa.

Cậu hơi dừng lại một chút:
“Thả tay ra.”

Đại Hằng liếc nhìn cậu , do dự một lát, cuối cùng ngoan ngoãn buông tay xuống.

Không có cách nào, vì thầy Thu không chịu công nhận mối quan hệ, chỉ có thể nhún nhường một chút.

Hai người che chung một cây dù, vai kề vai, không thể tránh khỏi việc cơ thể chạm vào nhau khi xuống cầu thang.

Một người mặc áo khoác lông vũ xám nhạt, một người mặc áo khoác đen, thể hình cũng khá chênh lệch.

Họ là hai người nổi bật trong trường, với vẻ đẹp xuất sắc, dù đi đâu cũng dễ dàng thu hút ánh nhìn.

Hơn nữa, Đại Hằng vừa rồi còn chủ động ôm lấy người kia. Khi che dù, mặt dù cũng nghiêng về phía cậu thanh niên dịu dàng bên cạnh.

Phía sau, mọi người đều đang "đẩy thuyền", cứ thế tán thưởng mối quan hệ của họ.

Để tạo bất ngờ cho thầy Thu, Đại Hằng đã không về ký túc xá hai ngày nay.

Ban ngày đi học cùng bạn trai, tối lén lút quay về căn hộ, thức khuya hai đêm liền, cuối cùng cũng hoàn thành xong chiếc khăn quàng.

Dù có hơi lệch lạc và không thật sự đẹp, nhưng đó là tâm huyết của anh.

Sau khi gói chiếc khăn vào túi giấy, Đại Hằng tối đó đã quay lại ký túc xá, chuẩn bị tặng cho bạn trai.

Trong ký túc xá, Vương Văn Đông và Chu Mạc đang tụ tập tám chuyện về gái.

Khi thấy Đại Hằng bước vào, Vương Văn Đông lập tức hỏi thăm tình hình:
“Hai ngày không gặp, cậu đã hoàn thành cái khăn chưa?”

Chu Mạc:
“Đã tặng chưa? Bạn gái cậu có cảm động chết đi được không?”

Vương Văn Đông nhìn xuống, chú ý đến túi giấy được gói cẩn thận trong tay Đại Hằng:
“Cái gì đây, khăn quàng à? Chưa tặng cho cô ấy sao?”

Đại Hằng vẻ mặt thư thái, ánh mắt rơi vào giường trống của Thu Lạc:
“Thầy Thu đâu?”

Vương Văn Đông nghĩ một lúc rồi trả lời:
“Hình như nói là đi tìm chị khóa trên rồi?”

Chu Mạc gật đầu:
“Ừ, sau khi ra khỏi thư viện, hai người đi cùng nhau, hình như là muốn đến nhà chị khóa trên gì đó?”

Sao lại là chị khóa trên nữa? Cô ấy sao cứ quẩn quanh không đi thế?

Đại Hằng lập tức rút điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Thu Lạc.

Chưa kịp gửi, màn hình điện thoại đã nhận được tin nhắn mới.

Thu Lạc:
“ Cậu ở nhà không? Tôi muốn để vài thứ ở nhà cậu.”

“Đi thôi.”

Vương Văn Đông và Chu Mạc còn đang định hỏi gì đó, thì nhìn thấy bóng dáng cao lớn ấy không biết nhìn thấy gì, thu điện thoại lại, rồi quay người đi.

Đại Hằng dừng tay một chút:
“Em ở đâu?”

Thu Lạc:
“Trước cửa nhà cậu.”

Động tác nhanh đến mức khiến người ta không kịp nhìn rõ.

Vương Văn Đông, Chu Mạc:
“…………”

Quả là một người đàn ông nhanh gọn và quyết đoán.

Đại Hằng về đến căn hộ đã là nửa tiếng sau.

Anh vội vã quay về, giờ tim vẫn còn đập nhanh.

Không có ai ở cửa, hành lang vắng lặng, cũng không có gì như Thu Lạc nói.

Đại Hằng nuốt nước miếng, đưa tay ấn nút thang máy xuống, chuẩn bị xuống tìm người, nhưng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, liền đẩy cửa thoát hiểm bên cạnh.

Đèn cảm ứng trong cầu thang sáng lên theo tiếng động.

Thu Lạc cầm điện thoại, đang chơi trò chơi có sẵn trong WeChat:
“Sao lâu thế? Lạnh muốn chết.”

Cậu mặc áo khoác lông vũ màu xám nhạt, quần jean sáng màu, ngồi thoải mái trên hai bậc thang, khuỷu tay chống lên đầu gối, đang chơi trò "nhảy một bước" trong WeChat.

Đại Hằng nhìn cậu một lúc lâu, âm thanh tim đập trong lồng ngực cuối cùng cũng lắng xuống, sau đó tiến lại gần, nửa quỳ xuống trước mặt cậu .

Thu Lạc hiếm khi chơi game, nửa ngày không nghe thấy tiếng động, đang định ngẩng đầu lên nhìn thì đột nhiên cảm nhận được một cảm giác mềm mại quấn lấy cổ mình.

Ngón tay khựng lại, vô tình giữ quá lâu, điểm số mà cậu vất vả mới đạt được trong game đã biến mất.

“Cái gì thế này?”

“Khăn quàng, tặng cho cậu.” Đại Hằng nuốt nước miếng, giọng nói còn có chút khàn khàn:
“Anh tự tay làm đấy, đừng có từ chối nha.”

Ad: lưng tui sắp gụp ngã (⁠ノ⁠T⁠_⁠T⁠)⁠ノ⁠ ⁠^⁠┻⁠━⁠┻
Dịch thêm bớt theo cảm tính không biết hợp với mn không nữa sợ thiệt sự,mà tui đi ngủ nghen hôm nay bị bào mòn giờ chỉ muốn lăn đùng ra mặt kệ sự đời đi ngủ (⁠☞゚⁠∀゚⁠)⁠☞ bye mn nghen .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com