Chương 86: Tôi thích xấu
Nhiệt độ đã giảm xuống dưới 0 độ, và dự báo thời tiết nói rằng sẽ có tuyết rơi trong những ngày tới.
Sau hơn nửa giờ chờ đợi trong hành lang, ngón tay của Thu Lạc đã lạnh đến mức gần như mất cảm giác.
Cơ thể lạnh, tay cũng lạnh, nhưng khi được bao quanh bởi chiếc khăn quàng mềm mại, khuôn mặt của cậu như được làm ấm lên.
Thu Lạc ngẩng đầu lên và nhìn vào ánh mắt của người đối diện.
“Cậu cũng biết đan khăn à?”
Đại Hằng không thay đổi sắc mặt, nhẹ nhàng nói: “Không khó lắm, anh chỉ cần xem vài trăm lần là học được.”
Thu Lạc cúi đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng.
Cậu đứng dậy, được bàn tay to lớn nhẹ nhàng bao bọc lấy ngón tay của Thu Lạc, đặt tay cậu vào trong áo của mình, ủ ấm cho cậu: “Xin lỗi, thầy Thu, đến muộn rồi, để anh sưởi ấm tay cho bé cưng.”
Ngón tay lạnh lẽo chạm vào làn da ấm áp, nhiệt độ từ đầu ngón tay lan tỏa ra khắp cơ thể.
Thu Lạc chưa kịp phản ứng, thì người này lại dùng cách kỳ lạ để sưởi ấm tay – nhét tay vào trong bụng anh.
Cảm giác lạnh đột ngột xâm nhập vào cơ thể, làm cho phần bụng của Đại Hằng căng cứng: “Chết thật, thật sự lạnh quá.”
Mặc dù nói như vậy, Đại Hằng cũng không rút tay ra mà vẫn nắm chặt tay Thu Lạc, giữ tay cậu sát vào cơ thể mình để sưởi ấm.
“Cậu có phải là ngốc không? Làm sao mà không lạnh chứ?”
Tay cậu vừa rồi lạnh đến mức gần như không còn cảm giác, không khác gì đá.
Lòng bàn tay cậu cảm nhận được độ căng của làn da, Thu Lạc liếc nhìn anh, đưa tay định rút ra nhưng không thể.
Đại Hằng không buông tay: “Ra ngoài lạnh, vào trong nói sau.”
Hành lang khẩn cấp có một chiếc vali đen dựa vào tường, đang yên lặng đứng đó.
Đại Hằng kéo Thu Lạc đứng dậy bằng một tay, tay còn lại nắm chặt tay nắm của chiếc vali, cúi đầu quan sát: “ Em nói xem cái này là sao?”
Thu Lạc hơi động mắt, “Ừ,” cậu đáp nhẹ, “Lần sau về nhà sẽ mang đi, giờ tạm thời để ở đây.”
Ánh mắt cậu dừng lại, rơi vào lòng bàn tay của Đại Hằng đang nắm chặt tay cậu.
Làm sao vậy, tại sao Đại Hằng mặc ít như vậy, mà tay anh lại ấm đến mức gần như nóng rát, làm tay cậu cũng cảm thấy như đang ra mồ hôi.
Đại Hằng đẩy vali đến cửa, lấy chìa khóa từ túi quần mở cửa, kéo vali vào nhà: “Vali lớn thế này, em bỏ gì trong đó vậy?”
Những ngày qua, Đại Hằng đều ở nhà, lò sưởi trong căn hộ luôn bật, mở cửa ra là một luồng không khí ấm áp ùa vào.
Đại Hằng hơi cúi người xuống, lấy dép đi trong tủ giày, đặt trước mặt Thu Lạc, rồi lấy điều khiển từ xa điều chỉnh nhiệt độ cao hơn một chút.
Lúc này tay Thu Lạc không còn lạnh nữa, cậu rút tay ra khỏi bàn tay của Đại Hằng: “Đồ dùng cho buổi phát sóng trực tiếp.”
Đại Hằng dừng lại một chút, liếc nhìn qua.
Thu Lạc cúi đầu, thay dép đi trong nhà: “Trước đây tôi để ở nhà của học chị, cô ấy gần đây có ý định ở cùng bạn trai, không muốn làm phiền họ, nên đã mang về.”
“À, vậy sao.”
Đại Hằng lười biếng đáp lại: “Em trước đây phát sóng ở nhà cô ấy à?”
“Ừ.”
“Em và cô ấy thân nhau nhỉ?”
Lời này nghe có chút khôi hài, giống như có chút gì đó giễu cợt.
Thu Lạc liếc nhìn anh, có chút muốn cười: “Cậu lại muốn nói gì nữa?”
Đại Hằng vô tình nhét tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn anh: “Tại sao không thích cô ấy? Cô ấy cũng khá xinh đẹp mà.”
“Xinh đẹp thì nhất định phải thích à?”
Thu Lạc cởi áo khoác ra, treo lên giá, cúi đầu nhìn chiếc khăn quàng cổ trên cổ mình, suy nghĩ một chút, rồi cởi ra, nhìn chăm chú một hồi lâu: “Chiếc khăn này xấu quá.”
Chiếc khăn được đan không được đều, chỗ thì chặt, chỗ thì lỏng, lượn lờ và lệch lạc, thực sự không thể gọi là đẹp, nhưng màu sắc thì cậu lại thích.
Bên cạnh có một giọng nói lười biếng vang lên: “Nếu em thực sự không thích, thì vứt đi. Lần này không làm tốt lắm, lần sau anh sẽ đan cho bé cưng cái đẹp hơn.”
Thu Lạc ngẩng lên nhìn anh: “Không cần, tôi thích cái xấu.”
Nói xong câu này, Thu Lạc đi thẳng qua anh, đến phòng khách xem con mèo của anh.
Đại Hằng ngây ra một lúc lâu mới hoàn hồn, nuốt khan một cái, nhận ra cuối cùng món quà của mình đã được nhận.
Anh liếm môi một chút, đi theo sau: “Nếu em nói sớm là em sẽ đến, thì anh đã không quay lại trường, có thể lái xe đến đón em rồi.”
Thu Lạc: “Ban đầu định mang về ký túc xá, nhưng bên trong có mấy món đồ không tiện lắm, nếu bị người khác nhìn thấy thì không hay lắm.”
Đại Hằng nhướn mày: “Không tiện?”
Thu Lạc trả lời một cách thoải mái: “Đồ nữ, tóc giả, nếu xuất hiện trong ký túc xá nam thì cũng hơi kỳ lạ đấy.”
Đại Hằng dừng bước, quay lại nhìn chiếc vali, giọng nói có vẻ rất thú vị: “Trong đó có đồ nữ à?”
Thu Lạc cảm thấy tâm trạng mình hơi lạ: “Sao, cậu muốn mặc thử à?”
Đại Hằng khẽ động mí mắt, muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.
Thôi, nói rồi thì giáo viên Thu cũng không mặc cho anh xem.
“Ngồi một chút, tôi đi rót nước nóng cho cậu.”
Đại Hằng bỏ tay vào túi quần, bước đi thong thả vào bếp.
Thu Lạc rút mắt về, đi đến ghế sofa ngồi xuống.
Mấy ngày không gặp, con mèo nhỏ ba hoa lại mập lên.
Lúc mới nhặt nó về, cả người nó rất gầy, giờ thì béo lên một chút, bộ lông cũng bông xù, đuôi to, màu vàng đen xen kẽ như tranh thủy mặc, trông rất đẹp.
Khi nhìn thấy cha của mình, nó khá thân thiện, bước lại gần, thẳng tiến đến bụng của Thu Lạc và nằm xuống, phát ra một tiếng “meo meo.”
Thu Lạc đưa tay xoa đầu con mèo: "Cha nuôi cho nó ăn bao nhiêu mà béo thế này."
Đại Hằng cầm cốc thủy tinh đi qua, ngồi xuống đối diện với Thu Lạc, đưa cốc cho cậu: "Yên tâm đi, không có hành hạ con trai của em đâu."
Thu Lạc dùng tay nâng con mèo lên, cảm nhận trọng lượng của nó: "Nặng quá. Sau này không có vợ đâu."
Đại Hằng khẽ cười một tiếng, âm thanh phát ra từ cổ họng: "Nó vốn cũng chẳng tìm được đâu, con mèo ba hoa, nó luôn là con bị áp đảo."
Thu Lạc dừng tay, ngẩng đầu nhìn anh với vẻ khó nói: "Thật sự có chuyện này à?"
Đại Hằng thấp giọng: "Em có thể tìm cho nó một người chồng."
Câu chuyện bỗng trở nên có phần kỳ lạ.
Thu Lạc xoa đầu mèo, dùng chân đá nhẹ vào người đối diện: "Tắm cho nó đi, hôi quá rồi."
Con mèo ba hoa phát ra tiếng "meo meo" không vui.
"Được rồi." Đại Hằng đáp lại một cách thờ ơ, nhưng vẫn ngồi im, không làm gì.
Thu Lạc ngẩng lên, đúng lúc ánh mắt của anh chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Đại Hằng, trong đó còn có một nụ cười nhẹ nhàng, đang chăm chú nhìn cậu.
Hơi thở của Thu Lạc lập tức trở nên gấp gáp, cậu dùng đầu gối đụng vào anh một cái: "Cười cái gì?"
"Không có gì..." Đại Hằng nhếch mép cười rộng hơn, cúi đầu, tay đặt lên đầu gối của Thu Lạc.
Lòng bàn tay anh phủ lên, Thu Lạc có thể cảm nhận rõ nhiệt độ từ cơ thể anh.
"Chỉ là, cậu đến tìm tôi, tôi rất vui."
Thu Lạc hơi khựng lại, quên mất phải phản ứng.
Sau khi nói xong, Đại Hằng đứng dậy, đi về phía nhà tắm: "Anh đi xả nước đây bé cưng ."
Ad: hù nhớ tui hem mấy người đẹp chứ tui nhớ thấy mịa luôn ♥╣[-_-]╠♥ rồi tui lặn tiếp nha mãi iuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com