Chương 89: Tối nay đừng về nữa
Hiện tại vẫn đang thảo luận trong nhóm, liên tục có những tin nhắn mới nhảy ra.
Có người đã @ cậu nhiều lần, Thu Lạc mở lên đọc từ đầu.
Phó chủ tịch đã đăng một thông báo @ tất cả mọi người, thông báo về hoạt động nhóm vào tuần sau, hỏi ai sẽ tham gia.
Dưới đó là các tin nhắn trả lời đăng ký tham gia.
[Đăng ký]
[Đăng ký]
Diệp Đàm: [Đăng ký]
Còn vài người chưa trả lời, đều bị phó chủ tịch @ thêm.
Trương Đào: [Không đi được, hôm đó tôi có việc]
Phó chủ tịch: [@Trương Đào OK]
Trần Bội Bội: [Tôi cũng không đi được, tôi có cuộc hẹn @phó chủ tịch]
Phó chủ tịch: [OK]
Thu Lạc đọc xong tin nhắn, mở ô nhập liệu và gõ vài chữ: [Tôi không đi.]
Sau đó nghĩ một chút, cảm thấy mấy chữ này hơi lạnh lùng, liền bổ sung thêm vài từ và gửi đi.
Thu Lạc: [Tôi không đi, có việc khác.]
Cậu vốn không thích tham gia những hoạt động kiểu này, huống chi Diệp Đàm đã đăng ký, cậu càng không muốn đi.
Phó chủ tịch: [@Thu Lạc e là không được, thầy Tôn nói rồi, cậu phải tham gia, nếu không sẽ không được cộng điểm học phần, học bổng kỳ sau của cậu sẽ tan thành mây khói.]
Phó chủ tịch: [Đúng đúng đúng, mỗi lần điểm danh đều gọi tên Thu Lạc, chỉ cần cậu không đến, sẽ hỏi tôi Thu Lạc đâu, không bao giờ hỏi người khác.]
Trương Minh: [Nghe nói thầy Tôn có một cô con gái, có phải muốn Thu Lạc làm rể của thầy ấy không? Sao mỗi lần đều gọi tên Thu Lạc vậy (cười).]
Thu Lạc: ?
Mặc dù đa số mọi người đã đăng ký tham gia, nhưng vẫn có một số ít người nói là không đi, sao lại chỉ mình cậu không thể?
Thu Lạc: [Trương Đào không phải cũng không đi sao?]
Phó chủ tịch: [Đây là yêu cầu dành riêng cho cậu, sao lại thế được, thầy Tôn thích cậu nhất mà.]
Phó chủ tịch: [Thầy ấy đặc biệt dặn dò, bảo cậu nhất định phải đi.]
Thu Lạc: [......]
Thầy Tôn không có trong nhóm, tin nhắn đều được truyền đạt qua chủ tịch và phó chủ tịch, họ bắt đầu thảo luận về chuyện này.
Lưu Minh Đào: [Thật sự phát hiện ra thầy Tôn hình như rất thích Thu Lạc.]
Trương Đào: [Thu Lạc là hạt giống tiềm năng, ai mà không thích chứ? Xuất sắc tài năng, lại không loạn xạ, nếu tôi là người lớn, tôi cũng muốn gả con gái cho cậu ấy.]
Lưu Minh Đào: [Các bạn có biết người đứng đầu khoa Luật là ai không? Có mấy thầy cô đều đang để mắt đến cậu ấy, họ hỏi xem cậu ấy có bạn gái không, muốn giới thiệu cho người quen của mình.]
Trần Bội Bội: [Con gái của thầy Tôn bao nhiêu tuổi rồi?]
Phó chủ tịch: [Hình như cũng là năm nhất, nhưng không phải ở trường chúng ta.]
Trần Bội Bội: [Vậy thì tất cả đều có lý rồi! Khó tìm bạn gái mà còn phải cạnh tranh với thầy giáo nữa.]
Lưu Phương: [Tại sao tôi không có ông bố như thế nhỉ T^T.]
Phó chủ tịch: [Ngày 25 tháng 12, 8 giờ sáng, tập trung tại cổng nam của Trường Lâm Đại, đi du lịch đảo Đồng Châu một ngày @mọi người.]
Phó chủ tịch: [@Thu Lạc]
Phó chủ tịch: [@Thu Lạc]
Phó chủ tịch: [@Thu Lạc]
Phó chủ tịch: [Điều quan trọng cần được nhắc đến ba lần, đừng giả vờ không thấy, nếu cậu không đến, thầy Tôn sẽ làm phiền tôi đấy. @Thu Lạc]
Thu Lạc cảm thấy hơi đau đầu, không tìm ra lý do để từ chối, nên quyết định không tham gia vào cuộc trò chuyện nữa, chỉ đơn giản là quay lại.
Ngón tay cậu chuyển sang nhấp vào thông báo đỏ tiếp theo.
Nhóm ký túc xá 411, Vương Văn Đông và Chu Mặc vẫn liên tục tag cậu và người kia, chỉ hai người mà vẫn trò chuyện rôm rả.
Thu Lạc lướt qua vài tin nhắn trong cuộc trò chuyện của họ.
Khi thấy bức ảnh một cô công chúa đang ngồi trên ghế đan khăn quàng, mắt cậu dừng lại một chút, do dự một lúc rồi lâu dài ấn giữ bức ảnh và lưu lại.
Chơi điện thoại một lúc, cậu bắt đầu cảm thấy thư giãn.
Vừa vào nhóm lớp, cánh cửa phòng đột nhiên bị người từ trong mở ra.
Ngón tay Thu Lạc hơi dừng lại, không cẩn thận nhấn vào khung trò chuyện.
Người đó đi đến gần cậu, đứng yên lặng trước mặt, giọng nói trầm ấm, lười biếng vang lên từ trên đầu cậu: “Xong chưa, giờ có thể hôn chưa?”
Thu Lạc lúc này mới chợt nhận ra.
Cậu chờ đến giờ là vì đã nói mình sẽ xong việc nhà trước.
Trái tim cậu lại thắt lại, tay quên không rời khỏi giao diện, vô tình gõ ra một loạt ký tự lạ vào ô nhập tin nhắn, rồi hơi chỉnh lại tư thế ngồi, “Ừm” một tiếng.
Vừa đáp lại, cằm cậu bị nhẹ nhàng nắm lấy, kéo lên.
Đại Hằng cúi thấp người xuống, nghiêng đầu chạm vào môi cậu.
Xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh, khe môi bị liếm nhẹ một cái, mí mắt của Thu Lạc cũng run lên theo.
“Ngọt thật.” anh nói.
Đại Hằng vừa tắm xong, trên người tỏa ra mùi hương tươi mát dễ chịu. Dáng người cao lớn của anh đứng trước mặt cậu, gần như che khuất hết ánh sáng, còn mang theo hơi nước nhàn nhạt, bao trùm lấy cậu.
Không khí trở nên mập mờ và ẩm ướt.
“Lên giường hôn tiếp được không?” Giọng nói trầm khàn của cậu vang lên, luồn vào tai cậu.
Một câu nói khiến nhiệt độ vừa nguội xuống trong người Thu Lạc lại dâng lên cuồn cuộn như thủy triều.
Hai lần trước Đại Hằng hôn cậu vừa dữ dội vừa mãnh liệt, khiến cậu có cảm giác như sắp nghẹt thở đến nơi.
Lần này, cảm giác mà Đại Hằng mang lại hoàn toàn khác.
Trong căn hộ có bật sưởi dưới sàn, mỗi căn phòng đều ấm áp.
Thu Lạc lót hai chiếc gối sau lưng, tựa lưng vào đầu giường.
Đại Hằng vừa đánh răng xong, trong miệng có mùi bạc hà mát lạnh, đầu lưỡi của anh cũng hơi lạnh, nhưng nhiệt độ truyền đến lại khiến toàn thân cậu nóng ran.
Cái cảm giác nóng ấy không ngừng lan tỏa lên trên, khiến đầu óc cậu quay cuồng.
Thu Lạc vẫn chưa quen đổi hơi khi hôn, bị hôn một lúc liền bắt đầu khó thở.
Đại Hằng chỉ có thể buông cậu ra trong chốc lát, cúi đầu hôn lên khóe môi long lanh ánh nước của cậu, giọng khàn khàn nhắc nhở: “Thở đi.”
Thu Lạc ngoan ngoãn hít thở, rất nhanh lại bị cúi đầu hôn lần nữa.
Lòng bàn tay của Đại Hằng đặt lên gáy cậu, nóng bỏng đến bỏng rát. Khi nụ hôn ngày càng sâu hơn, đầu lưỡi anh chầm chậm lướt qua từng kẽ răng, môi của cậu.
Lưng của Thu Lạc bỗng dưng tê rần, hơi thở nặng nề, vô thức nuốt nước bọt.
Bàn tay đặt sau gáy không biết từ lúc nào đã buông lỏng, di chuyển xuống dưới, len vào trong áo từ vạt áo, nhẹ nhàng chạm vào thắt lưng cậu, rồi lần theo đường cong xương sống mà chậm rãi vuốt ngược lên.
Thu Lạc như sắp bị nhiệt độ cơ thể anh thiêu đốt đến tan chảy, đầu óc mơ hồ trống rỗng, trong mũi chỉ toàn là mùi hương trên người Đại Hằng, khiến cậu cảm thấy bức bối kỳ lạ.
Chắc cậu cũng không bình thường nữa rồi.
Không thì tại sao lại cảm thấy được anh hôn như vậy lại thoải mái đến thế.
Hệ thống sưởi sàn quá hiệu quả, lưng Thu Lạc bắt đầu đổ mồ hôi, tóc mái ướt đẫm dính trên trán, vùng quanh mắt đỏ lên đôi chút, mang theo vẻ mệt mỏi sau khi thiếu dưỡng khí.
Họ hôn nhau yên tĩnh, thỉnh thoảng Đại Hằng sẽ đưa tay lau khóe môi cậu, rồi lại lặng lẽ cúi đầu hôn xuống.
Cho đến một khoảnh khắc nào đó, Thu Lạc bỗng nhận ra có gì đó không ổn.
Bên chân hình như cọ trúng thứ gì đó, khiến toàn thân cậu lập tức cứng đờ.
Đầu óc Thu Lạc trống rỗng một lúc, quay đầu sang chỗ khác, tim vẫn đập thình thịch, khàn giọng gọi: “Đại Hằng.”
“Ừ.” anh đáp khẽ một tiếng.
Thu Lạc nuốt nước bọt, nói: “ tôi phải về trường rồi.”
Đại Hằng nắm cằm cậu, cúi đầu, lại lặng lẽ hôn cậu một cái, nhẹ nhàng mơn trớn môi cậu, giọng nói trầm khàn: “Tối nay đừng đi, ở lại với anh nhé.”
Ad: ahhhhhh nóng bỏng rực lửa, cảm giác hôm nay ngủ sẽ ngon giấc luôn (人*´∀`)。*゚+
À bye mn nha tui lặn đây ♥╣[-_-]╠♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com