Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Khác gì tra nam (gã tồi)

Thu Lạc cảm nhận được hơi nóng truyền đến từ bên chân, một lúc sau, cậu khẽ động đậy, dời chân sang một bên, giọng khô khốc:
“Có thể kiềm chế một chút không?”

“Em nghĩ cái này là anh kiềm chế được à?” Người bên cạnh bật cười lười biếng bên tai cậu:
“Bây giờ em biết anh thích em đến mức nào rồi chứ.”

Thu Lạc cạn lời.

Không chỉ biết, mà còn cảm nhận được rất rõ ràng.

Người này rốt cuộc là bẻ cong kiểu gì mà triệt để đến thế.

Đại Hằng đưa tay kéo nhẹ vạt áo cậu, thong thả nói:
“Hôn có thoải mái không? Thầy Thu có thể suy nghĩ cho anh một cơ hội ‘chuyển chính’ được không?”

“ Bé cưng...” Đại Hằng đi phía sau cậu, không nhanh không chậm nói tiếp:
“Ngủ lại đây không được à? Nếu thực sự không yên tâm thì anh dọn giường phụ cho em, không quấy rầy đâu.”

Thu Lạc liếc anh một cái, rút áo khỏi tay anh, nhắc nhở:
“Còn mười tám ngày, tôi nhớ mà.”

Đại Hằng khẽ nhướng mày.

“ Tôi đi đây.” Thu Lạc vuốt lại chiếc áo bị vò nhàu, xỏ dép vào, đứng dậy rời khỏi phòng.

Cậu im lặng, cúi đầu thay giày.

Đầu óc trống rỗng, nhất thời chưa thể chấp nhận được chuyện bản thân lại cảm thấy thoải mái khi bị một người đàn ông hôn.

Cậu cảm thấy mình tiêu rồi.

Đại Hằng dựa lười biếng vào tường gần cửa, đôi mắt hoa đào khẽ nheo lại, đột nhiên nói một câu:

“Thầy Thu, anh nghi ngờ là em đang câu anh đấy.”

“— Muốn hôn thì hôn, hôn xong thì đi, em thấy em khác gì tra nam không?”

“……” Thu Lạc khoác áo lông vào người, liếc nhìn anh một cái:
“Ồ. Thế thì sao?”

“Không sao.” Đại Hằng cười, đôi mắt hoa đào cong lên, dưới ánh đèn dường như ánh lên chút sáng:
“May mà em chỉ câu anh, không câu người khác. Cho nên chắc chắn là em vẫn thích anh.”

Ngón tay Thu Lạc đang cầm khăn quàng cổ khựng lại một chút:
“… Cậu giỏi tự ám thị ghê.”

Đại Hằng thở dài:
“Người yêu không chịu cho danh phận, đành phải tự ám thị một chút vậy.”

“Thế thì cậu cứ từ từ mà tự ám thị đi.” Thu Lạc quàng khăn vào, định ra ngoài để bình tĩnh lại, đẩy cửa:
" Tôi đi đây.”

Đại Hằng giơ tay lấy áo khoác, giọng nói lười biếng:
“Anh đưa em đi.”

Thu Lạc dừng chân, quay đầu nhìn anh:
“Chỉ có vài bước thôi, cần gì phải đưa?”

“Dù bạn trai có hơi tồi, nhưng vẫn phải tiễn.”

Lúc đến trường đã gần 11 giờ đêm, xe dừng ngay dưới ký túc xá.

Thu Lạc xuống xe, định đóng cửa lại thì do dự một chút, cúi người nhìn người đang ngồi ở ghế lái:
“ Cậu còn về à?”

Dù khoảng cách không xa, nhưng chạy đi chạy lại cũng khá phiền.

Đại Hằng đặt tay nhàn nhã lên vô lăng, ngậm điếu thuốc trong miệng, đang tìm bật lửa, nghe tiếng liền nghiêng đầu nhìn cậu:
“Về chứ, ở đây hôm nay bất tiện.”

Bất tiện?

Thu Lạc không hiểu ngay:
“Sao lại bất tiện?”

Dưới tầng ánh đèn lờ mờ, xung quanh yên tĩnh đến lạ.

Đại Hằng ngồi trong xe, gương mặt điển trai của anh bị bóng tối che phủ mờ mờ, chỉ thấy lờ mờ vài đường nét, sống mũi đặc biệt cao.

Bật lửa phát ra tiếng loẹt xoẹt, ngọn lửa nhỏ nhảy lên, anh châm thuốc, rồi mới nghiêng mặt qua, nói với giọng lười biếng kéo dài:

“Về còn phải đi tắm nước lạnh nữa đấy. Hiểu không, thầy Thu?”

"......."

Khi về đến ký túc xá, Vương Văn Đông và Chu Mạc vẫn chưa ngủ. Hai người đang ngồi trên giường của mình ngâm chân.

Thu Lạc mở cửa bằng chìa khóa rồi đẩy cửa bước vào.

Nghe thấy tiếng động, tiếng trò chuyện trong phòng lập tức im bặt, cả hai đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa.

Vương Văn Đông đang ăn khoai tây chiên, miệng kêu rôm rốp:
“Ê, Thu Lạc về rồi à, tôi còn tưởng đêm nay cậu không về ngủ ký túc chứ.”

“Đi hẹn hò à?” Chu Mạc hỏi:
“Kể tụi này nghe nhanh lên!”

Hai thanh niên độc thân rất tò mò về chuyện tình cảm của "hoa khôi khoa", dù không biết đối phương là ai, nhưng không ngăn được sự tò mò về chi tiết.

Thu Lạc liếc nhìn họ một cái, im lặng một chút rồi nói:
“Đâu ra cái chậu ngâm chân, dưỡng sinh ghê ha.”

Vương Văn Đông lập tức bị dắt hướng khác, hào hứng giới thiệu:
“Nói đến cái chậu ngâm chân này, để tôi nói cho cậu nghe, xài sướng lắm, gấp gọn được, không chiếm diện tích! Với lại tôi tìm hiểu rồi, ngâm chân có nhiều lợi ích lắm…”

Vừa nói vừa nhìn chằm chằm Thu Lạc một lúc:
“Má ơi, môi cậu đỏ dữ, có phải mới hun với ‘người tình mập mờ’ không đó?”

Thu Lạc lập tức khựng người.

Thấy câu nói vô lý, Chu Mạc liền mắng cậu ta:
“Người tình mập mờ mà còn hôn nhau thì còn gọi gì là mập mờ nữa?”

Vương Văn Đông nghĩ ngợi một chút:
“Ờ ha, chưa xác định mà hôn nhau thì đâu được, Thu Lạc không thể là loại người tệ vậy đâu.”

Thu Lạc: “……”

Thu Lạc im lặng cởi áo khoác, treo vào tủ, rồi ngồi xuống ghế.

Lúc nãy họ chưa chú ý, đến khi Thu Lạc cởi áo khoác ra mới để lộ chiếc khăn quàng cổ trên cổ.

Chu Mạc lập tức bị thu hút:
“ Thu Lạc, cái khăn này nhìn quen lắm nha.”

Vương Văn Đông cũng nhìn qua:
“Hahaha, đúng là giống cái mà Đại Hằng đan ghê, màu sắc hoa văn y chang luôn.”

Thu Lạc lại khựng người, lúc này mới phản ứng kịp—lúc vào ký túc, quên chưa tháo khăn ra.

Xong mẹ nó rồi.

Hai người cười một lúc, bỗng cảm thấy có gì đó sai sai.

Chu Mạc càng nhìn càng thấy quen:
“Không phải... cái này chính là cái khăn Đại Hằng đan đó chứ?”

Vương Văn Đông: “Vậy là…”

Không khí bỗng chốc rơi vào im lặng.

Thu Lạc hơi muốn hủy chứng cứ — tiêu hủy cái khăn quàng này cho rồi.

Hai giây sau.

Vương Văn Đông cẩn thận dò hỏi:
“Bạn gái của cậu ấy không nhận… rồi tặng lại cho cậu à?”

Chu Mạc vỗ đùi cái đét:
“Trời đất, tội ghê! Một cao thủ tình trường mà thảm đến vậy—cặm cụi đan hai đêm liền, kết quả bạn gái không nhận!”

Vương Văn Đông khẳng định chắc nịch:
“Bạn gái của cậu ấy chắc thấy khăn xấu quá nên không thèm lấy!”

Chu Mạc:
“Vậy thì bạn gái đó hơi tệ rồi nha!”

Hai người lại bắt đầu hăng say thảo luận xoay quanh chủ đề này.

Thu Lạc im lặng, nhét chiếc khăn vào trong tủ.

Chiều thứ Sáu.

Câu lạc bộ kịch đang tập dượt trong hội trường trường học. Cuối năm họ sẽ biểu diễn một vở kịch, nên giờ đang gấp rút tổng duyệt. Vở diễn là Romeo và Juliet.

Nhờ vào “diễn xuất xuất sắc”, Thu Lạc được phân công… làm tạp vụ.

Giúp dọn dẹp sân khấu, chạy việc lặt vặt.

Thật ra hôm nay Thu Lạc không nhất thiết phải đến, vốn dĩ cậu định lên thư viện. Nhưng câu lạc bộ thiếu người, nên phó chủ nhiệm đã gọi cậu đến giúp.

Sau khi buổi tổng duyệt kết thúc, Thu Lạc với tư cách tạp vụ bắt đầu chuyển đạo cụ từ sân khấu xuống.

Phó chủ nhiệm đang vác một tấm gương:
“Thu Lạc, hôm nay phiền cậu nhiều rồi. Dọn xong cái ghế kia là cậu có thể về trước.”

Thu Lạc nhàn nhạt đáp một tiếng “Được.”

Vừa bê chiếc ghế cuối cùng, một người mặc phục trang biểu diễn bỗng từ bên hông sân khấu đi tới, chặn ngay trước mặt cậu.

“Thu Lạc, tối nay cậu rảnh không?”

Thu Lạc khựng tay lại, ngẩng đầu lên.

Diệp Đàm cũng đóng một vai phụ trong buổi diễn, lúc này vẫn chưa kịp thay trang phục tổng duyệt.

Dù đã bị từ chối không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn vẫn rất kiên trì.

Thu Lạc liếc sang hướng khác, coi hắn như không khí.

Diệp Đàm bật cười:
“Cậu khó theo đuổi thật đấy, chỉ là rủ đi ăn một bữa thôi mà, bao lâu rồi vẫn chưa hẹn được. Không phải kiêu quá đấy chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com