Chương 18: Có Phải Bằng Hữu
Trà Mục trở về nhưng không lập tức đi nghỉ, nàng vẫn còn suy nghĩ đến lời nói của Cao Lãng, lão tự nhận nàng và lão sẽ tự mình tiếp cận Dụ Huyễn, kẻ đó đến bước chân ra khỏi phủ còn không có đi làm sao mới có thể tiếp cận, hơn nữa Cao Lãng còn nói chỉ có nàng mới nói chuyện được với kẻ này, điều này càng làm Trà Mục thấy phiền lòng hơn, nàng không hề có khả năng thuyết phục lòng người như Tống Giang*
* Tống Giang là vị đầu lĩnh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc sau Tiều Cái
Đang mông lung suy nghĩ thì bất chợt phía sau lưng có điểm tựa, một hơi thở phả vào cổ Trà Mục, khiến nàng giật mình lập tức rụt cổ.
Vĩnh Tử Sâm đã nhiều ngày không lại gần Trà Mục cố gắng tự nhủ bản thân hắn yêu thích nữ nhân, nhưng mỗi lần như vậy gương mặt khả ái của Trà Mục lại xuất hiện phá vỡ lý tri của hắn, tối nay biết được "hắn" bí mật gặp Cao Lãng liền khó chịu, cứ cảm giác hắn bị Trà Mục lừa dối vậy, cho dù Cao Lãng đã đáng tuổi cha của Trà Mục, cho dù bản thân hắn và Trà Mục chưa có bất kỳ mập mờ nào nhưng hắn vẫn không thích.
Hắn thừa nhận có lẽ bản thân hắn thật sự đã ham muốn Trà Mục là người của bản thân, độc chiếm "hắn" làm đồ dùng riêng, nếu Trà Mục là nữ nhân có lẽ hắn thật sự đã sớm giấu đi rồi, nhưng vì Trà Mục là "nam nhân" lại còn có hoài bão lớn hắn không nỡ đem người này nhốt vào lồng, như vậy không những hắn không chiếm được chân tâm của Trà Mục mà còn bị Trà Mục mang hận.
"Vương gia, đã muộn rồi người còn chưa đi nghỉ hay sao ?" Trà Mục vốn đang suy nghĩ đến chuyện của khác bị người này đột nhiên tập kích liền khiến nàng loạn trí
"Ngươi với Cao Lãng rất hay gặp mặt?" Vĩnh Tử Sâm không trả lời câu hỏi của Trà Mục, một tay của hắn ôm lấy cơ thể của Trà Mục, tay còn lại Vĩnh Tử Sâm rút cây trâm trên đầu Trà Mục ra để mái tóc mượt mà ấy rũ xuống, đây là dáng vẻ hắn yêu thích nhất mỗi lần nhớ đến Trà Mục
Trà Mục giật mình tay giữ mái tóc đã rơi đến cổ, nàng xoay nhìn người phía sau với ánh mắt khó tin, chỉ là người đằng sau gương mặt quá sát, thế là đôi môi của Trà Mục lướt qua má của Vĩnh Tử Sâm, đó như một tia kích thích hắn, Vĩnh Tử Sâm không để Trà Mục có cơ hội nói liền tự mình tiến tới
Trà Mục lần này đã có kinh nghiệm liền cắn răng thật chặt, Vĩnh Tử Sâm thấy vậy liền dùng bàn tay bóp chặt hai má buộc Trà Mục phải đón nhận hắn, sức Trà Mục quá yếu trước một con mãnh hổ, cứ thế nàng bị Vĩnh Tử Sâm khống chế dễ dàng. Vĩnh Tử Sâm như muôn lập tức đem Trà Mục lên giường nhưng hắn phải nhẫn, thật sự phải nhẫn hắn phải để Trà Mục từ từ chấp nhận chuyện này, không nên để cả hai có khúc mắc với nhau.
Buông Trà Mục ra thấy gương mặt "hắn" có chút đỏ có lẽ là vì nụ hôn quá dài.
"Trà Mục ngươi là Cao Lãng rất hay gặp nhau?" Vĩnh Tử Sâm vẫn không quên đi vấn đề này
"Không có tính cả lần này mới là lần thứ ba" Trà Mục cố gắng điều chỉnh nhịp thở, ban nãy suýt thì nàng bị nghẹn chết.
"Ngươi làm sao tìm được lão?" Vĩnh Tử Sâm cúi người bế Trà Mục tiến về phía giường, không thể cứ đứng mãi như vậy quá mỏi chân.
Trà Mục theo phản xạ tự nhiên choàng tay qua cổ Vĩnh Tử Sâm "Vương gia ta tự đi được" nói xong thì hai người đã ngồi trên giường, Vĩnh Tử Sâm đem nàng vào chăn bản thân cũng nằm xuống ôm Trà Mục vào lòng, cầm đôi tay thon dài có chút lạnh kia hắn liền lấy tay mình ủ cho "hắn"
"Ngươi làm sao tìm được Cao Lãng?" câu hỏi được lặp lại
"Là Văn thúc gợi ý, ta liền nhờ Văn thúc tìm giúp" gương mặt Trà Mục áp vào hõm vai của Vĩnh Tử Sâm nên hắn không nhìn thấy, mặt nàng đã nhuộm hồng
"Ngươi với Cao Lãng có giao dịch?"
"Chuyện này, vương gia hiện tại có thể không nhắc đến hay không nếu nói ra Cao Lãng sẽ không giúp nữa" Trà Mục bỗng muốn lấy tay che đi vết thương kia nhưng bởi vì bàn tay đang nằm trong tay Vĩnh Tử Sâm nên Trà Mục liền bất động, với cả chuyện bán máu này không nên tiết lộ ra, với tình hình hiện tại còn nói Trà Mục không hiểu nữa thì nàng còn hơn cả cái đầu gỗ, Vĩnh Tử Sâm mà biết được có lẽ sẽ tìm cách ngăn chặn nàng gặp Cao Lãng, sau này đúng là có thể không gặp nhưng hiện tại để giải quyết chướng ngại vật Vĩnh Lập Bân không thể không có Cao Lãng giúp đỡ
"Ta mong sẽ không phải đợi quá lâu để biết sẽ sự việc" Vĩnh Tử Sâm dù có chút lo lắng nhưng vì Trà Mục đã nói không muốn nhắc đến thì rõ "hắn" có lý do chưa thể nói ra, hắn không ngại việc đợi.
"Chắc chắn sau này sẽ nói" Trà Mục đưa ra lời hứa hẹn "Vương...vương gia đã là thật sự muộn rồi...người không tính trở về hay sao?" Trà Mục nhỏ giọng dò hỏi
"Hôm nay ta ngủ ở đây, nghỉ đi" Vĩnh Tử Sâm mắt nhắm tỏ vẻ muốn ngủ
"Ngủ ở đây, không được" Trà Mục muốn ngồi dậy đẩy Vĩnh Tử Sâm trở về, thứ nhất nàng không phải nam nhân thứ thiệt sao có thể vô tư ngủ cùng một nam nhân được, thứ hai chính vì bây giờ Vĩnh Tử Sâm có cảm tình với nàng nên càng nguy hiểm hơn
Nào ngờ còn chưa ngồi dậy đã bị Vĩnh Tử Sâm ôm trở lại "Mau ngủ, ta không làm gì khác" hắn nói hơi thừa một chút chính là để cam đoan với Trà Mục là hắn sẽ an phận, hắn cũng không quá nóng vội dù sao thời gian còn dài tương lai Trà Mục sẽ là của hắn mà thôi.
Trà Mục nghe xong cũng không thể an tâm hơn chút nào, động vật đực mà rất khó đoán nha, nhưng nằm im một lúc liền nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng thở đều đều, Trà Mục ngẩng đầu lên dò xét một chút xác nhận người bên cạnh đã ngủ, lúc này nàng mới thả lỏng một chút rồi chìm vào giấc ngủ.
Vĩnh Tử Sâm mở mắt ra, miệng nở một nụ cười ngắm nhìn gương mặt kia rồi ôm Trà Mục càng chặt hơn. Hắn tự tin bản thân còn có thể kiềm chế tốt
Quyết định ban đầu là nắm chặt Kha Nhu nhưng vì cần Vĩnh Lập Bân bận bịu một phen vì thế Tống Bạc quyết định sẽ nắm một nửa Kha Nhu hạ Vĩnh Lập Bân trước. Trà Mục cũng đã nghiên cứu xong dịch bệnh cũng đã để Tống Bạc chuẩn bị phát tán.
Hôm nay Cao Lãng đến tìm Trà Mục nói đã có thể tiếp cận Dụ Huyễn
"Hắn ta thật sự sẽ đến khu rừng đó trong ngày hôm nay, lão chắc chắn như vậy?" Trà Mục nghĩ đến trước kia không phải hắn sẽ không xuất phủ hay sao
"Ta cũng mới biết được hóa ra hắn cũng ló mặt ra nhìn mặt trời, hôm nay hắn sẽ phải ra ngoài tìm dược vì trùng của hắn cần loại dược đó, mà thứ này vốn không bán phải hái trực tiếp, trùng này dùng cho việc lớn của Vĩnh Lập Bân chính vì vậy hắn phải tự mình đi hái, nếu trong hôm nay đám trùng kia không có dược chắc chắn sẽ yếu đi một phần" Cao Lãng mấy ngày trươc đều theo dõi sát tình hình của Dụ Huyễn mới biết được kẻ này cứ mười ngày sẽ bí mật ra phủ một lần, vì hiểu biết dịch dung nên mỗi lần xuất phủ hắn đều đóng giả hạ nhân nên trước đấy Cao Lãng không có phát hiện.
"Vậy chúng ta cũng nên đi hái dược đúng không, đúng lúc ta cần dược điều trị vết thương" Trà Mục cố tình lấy tay che chở vết thương, Cao Lãng thấy vậy mặt cũng chẳng đỏ cứ như lão chẳng liên quan gì đến chỗ ấy.
Hai người qua bữa trưa liền xuất phát Vĩnh Tử Sâm muốn cho tử sĩ theo sau nhưng Cao Lãng đã từ chối còn nói lão đủ khả năng khống chế, khu rừng này cách kinh thành hai canh giờ đi đường, trên đường đi Cao Lãng dặn dò Trà Mục không cần quá vội vàng cứ tự nhiên hết sức dù sao lần này cũng là thử mà thôi, lão sẽ đứng từ xa bảo vệ
"Lão không định xuất đầu lộ diện?" Trà Mục hỏi lại thế mà bảo nàng cùng lão hành động cuối cùng vẫn là chỉ có nàng lộ diện
"Đương nhiên không thể, ta trên người có mùi đặc biệt của kẻ nuôi trùng nếu đến gần chắc chắn sẽ bị phát hiện"
"Thế ta nên nói gì với hắn?" Trà Mục bỗng thấy hơi lo lắng, dù sao hai kẻ lạ mặt đột nhiên để mà thân quen quả thật rất khó
"Nói về dược cái mà ngươi hiểu biết nhất ý" đúng lúc này xe ngựa dừng lại, Trà Mục mang theo một cái giỏ đựng dược, nàng hít một hơi thật sâu sau đó liền tiến vào rừng, dựa vào sự chỉ điểm của Cao Lãng nàng đã tìm được vị trí loại dược mà Dụ Huyễn muốn lấy.
Xung quanh có khá nhiều dược khác nhau, Trà Mục xem xét một chút liền bắt tay vào hái dược, nàng cũng không phải hái không có mục đích thấy cây nào hái cây ấy, mà nghiên cứu kỹ từng loại một chuyên tâm hái dược, trông dáng vẻ thập phần tự nhiên
Hai khắc sau phía xa xa có tiếng bước chân, Trà Mục liền quay đầu lại nhìn, một người mắc quần áo thô sơ, dáng người cao ráo, gương mặt ưa nhìn, Trà Mục xác định rõ đó là Dụ Huyễn vì nốt ruồi lệ ở khóe mắt là đặc điểm nhận dạng mà Cao Lãng đã chỉ cho nàng, không ngờ đến nơi này hắn đã phá dịch dung, không thể cứ nhìn chằm chằm, Trà Mục nhìn lướt qua liền quay lại với công việc
Dụ Huyễn có chút không ngờ tới khi lại có người xuất hiện ở đây, còn đang chăm chú hái dược nhiều lần đến đây mà hắn không hề phát hiện có kẻ lạ, nhưng cũng có thể người kia mới phát hiện ra nơi này, trên người đơn giản không chút bí ẩn, cũng không ảnh hưởng đến hắn, thế là mỗi người một bên tự mình làm việc
Trà Mục còn đang suy nghĩ nên làm thế nào để bắt chuyện với Dụ Huyễn thì đột nhiên phát hiện ra một cây nhân sâm, không quá lớn tuổi nhưng nhìn qua cũng đoán được là trên mười năm rồi.
"Nhân sâm?" Trà Mục đột nhiên kêu lên, nhưng tay mò vài giỏ mới phát hiện mình không mang đồ nghề để lấy nhân sâm, nàng tỏ vẻ do dự hồi lâu, rồi vẫn quay sang nhìn Dụ Huyễn mở lời "Vị huynh đệ bên kia không biết có mang đồ để lấy nhân sâm hay không?"
Dụ Huyễn nghe xong cũng không có nhìn lại mà chỉ lắc đầu
"Tiếc thật đó, đúng lúc đang cần nhân sâm làm thuốc dẫn" Trà Mục thất vọng tự lẩm bẩm trong miệng chỉ là Dụ Huyễn có thể nghe rõ từng câu, hắn có chút liếc nhìn, hắn là người hiểu dược nên biết chắc chắn với các bài thuốc bình thường thì chẳng ai lại dùng nhân sâm quý hiếm làm thuốc dẫn cả
"Huyền tử hình như có vài loại dược giống với lần này, thôi vậy ngày mai quay lại lấy dù sao nơi này cũng không có ai hay đến, toàn là độc dược một đám nhát gan không dám dùng" Trà Mục cứ cố tình lầm bẩm như vậy, nàng biết rõ Dụ Huyễn có thể nghe được.
Phía bên kia đúng với suy đoán của Trà Mục sau khi Dụ Huyễn nghe đến huyền tử liền cảnh giác với nàng, thứ này có người lại biết mà còn dựa vào huyền tử để chế độc, ngoại trừ hắn hay nghiên cứu độc dược cổ ra thì hắn chưa từng gặp người thứ hai, Trà Mục khiến hắn có chút tò mò người này cũng biết cổ độc dược nhưng trên người lại không phát ra mùi đặc trưng của độc dược như hắn
"Vị huynh đệ này cũng là người luyện dược sao?" Trà Mục quay lại đúng lúc thấy Dụ Huyễn đang chăm chú nhìn mình nàng liền chớp lấy cơ hội
"Ngươi cũng luyện" Dụ Nghiễm không có lạnh lùng như vẻ bề ngoài dù là lần đầu gặp hắn vẫn lên tiếng đáp
"Ta có lẽ khác ngươi, không thích việc luyện dược cứu người mà thích độc dược hơn" Trà Mục vừa nói vừa nhìn ngó đúng lúc phát hiện một cây đoạn trường thảo "Ngươi nhìn xem làm gì có vị đại phu nào thích đoạn trường thảo cơ chứ" nói xong Trà Mục liền lấy tay hái thứ độc dược ấy
"Đoạn trường thảo rất độc ngươi nên cẩn thận" Dụ Huyễn thấy được nụ cười có chút quái dị kia liền thấy hứng thú với người này, mỗi lần luyện độc dược hắn cũng nở nụ cười như thế
"Đoạn trường thảo ít nhất còn để người trúng độc nói được vài câu trước khi chết, còn nỗ tiễn tử thì không" Trà Mục quay lại cười rất tươi mà đáp "ngươi có biết một câu nói xưa khi người ta nhắc đến nỗ tiễn tử là gì không "7 bước leo lên dốc, 8 bước đi xuống dốc, 9 bước đi trên đường bằng" người ta đúng là không kịp nói gì đâu"
Dụ Huyễn nghe xong liền ánh mắt sáng ngời câu đó hắn đã từng nghe đến nó được ghi trong sách cổ, không ngờ người trước mặt cũng biết
"Ngươi có biết đến huyền tử hay không, trong đó có tổng cộng mười hai loại độc dược nhưng chỉ có đoạn trường thảo là kịch độc, chính vì vậy vài người trúng phải huyền tử liền không có vấn đề gì, nếu ta mà luyện huyền tử chắc chắn sẽ cho thêm cả nỗ tiễn tử để kẻ kia sẽ lập tức chết luôn, đã mất công hạ độc còn phải suy nghĩ xem hắn trúng nhiều hay ít hay sao" Trà Mục ánh mắt có chứa sự tàn nhẫn, dáng vẻ này đối với Dụ Huyễn đủ thu hút
"Hay, rất hay chỉ là ta hái dược này không phải để chế độc dược" Dụ Huyễn nhìn đống lá dược trong tay "Ta lấy nó ....là vì người" giọng nói hắn khá bé may thay Trà Mục đã tiến lại gần nên vẫn có thể lọt vào tai
"Trông ngươi không giống người ở đây, ngươi là ....người miêu" Trà Mục nhìn chăm chú dáng vẻ của Dụ Huyễn rồi nhận xét
"Ngươi cũng không phải người ở đây nhưng ta không đoán được" Dụ Huyễn không thừa nhận cũng không phủ nhận hắn cũng dò xét Trà Mục
"Không cần để ý vì cũng chưa có ai đoán ra được đâu" Trà Mục nhún vai tỏ vẻ không quan tâm khi không ai nhìn ra được nàng là ai "Nghe nói người miêu giỏi nhất là vu thuật với cổ trùng, ngươi lấy thứ này về không phải để cho nó chứ" Trà Mục tò mò nhìn mấy cái thứ nàng không biết tên, tự nhắc nhở lát phải hỏi Cao Lãng
"Ngươi nhìn ra?" Dụ Huyễn nhấc mày hỏi
"Ta đoán, ai mà biết ngươi có thật sự nuôi trùng hay không cơ chứ, ta từng đọc được một quyển sách cổ nói, cổ trùng đúng là có rất nhiều loại chỉ là chưa từng biết đến lại có trùng được nuôi bằng dược" Trà Mục giọng điệu tự nhiên đề cập đến cổ trùng
"Cái gì cũng có đặc biệt" Dụ Huyễn vậy mà không có giải thích gì nhiều
"Nghe nói nữ nhân cổ miêu có khả năng luyện cổ trùng được gọi là thảo quỷ bà đúng không?"
"Đúng"
"Xem ra độc dược cổ của ta không thể bằng đám người luyện cổ các ngươi" Trà Mục nói xong câu này coi như đạt được mục đích giới thiệu thân phận với Dụ Huyễn về bản thân
"Độc dược cổ, ngươi luyện độc dược cổ?" Dụ Huyễn nghi hoặc hỏi lại
"Độc dược cổ đương nhiên thú vị hơn rồi, không phải ta nói ta luyện độc dược hay sao, chỉ là độc dược bình thường không thần bí bằng độc dược cổ, cũng không có công dụng bằng độc dược cổ" Trà Mục nói xong liền từ trong người lấy ra một cái lọ nhỏ nhỏ "Cho ngươi xem đây chính là nọc thần xà, một loại độc dược cổ được ta luyện trước đây" thứ này đúng là nọc thần xà chỉ là Trà Mục đã luyện nó thành thuốc có thể chữa bệnh chứ không còn là độc dược nữa rồi
Dụ Huyễn cầm lấy lọ dược, đổ ra vài viên cũng minh bạch đưa lên mũi ngửi thử "Thứ này không còn là độc"
"Đương nhiên không còn là độc dược nữa rồi, ta làm nó cho bản thân còn muốn tự độc chính mình hay sao, thứ này đã được giảm phần độc xuống, nó có tác dụng kích thích thần kinh và đả thông tuần hoàn, nó được coi là biện pháp phòng bị người khác hạ độc, nói đến đây ngươi có thể hiểu được chứ?" Trà Mục cất lọ dược đi nghi ngờ nhìn Dụ Huyễn "bình thường khi nói những thứ này người khác đều cảm thấy ta rất đáng sợ, quái dị thập phần không tin, nhưng ngươi lại rất khác không có phản ứng quá đặc biệt đã vậy còn phát hiện ra thứ kia không còn là độc dược"
"Có thể nói ta với ngươi cùng một dạng người" đến lúc này Dụ Huyễn có thể xác nhận kẻ trước mặt đúng là người biết về độc dược cổ, bởi cảm giác mà "hắn" nói bản thân hắn đã từng trải qua rồi, hắn rất rõ.
"Nếu thế ta với ngươi thật là có duyên, ngày hôm nay đi qua đây chính là nhìn thấy trong này dược liệu đa dạng nên mới ghé vào, không ngờ còn gặp được người đồng dạng" Trà Mục mỉm cười thật tươi đưa tay về phía Dụ Huyễn "Ta tên Trà Mục"
Dụ Huyễn nhìn hành động của nàng có chút khó hiểu, Trà Mục thấy vậy liền cầm lấy cổ tay kia của Dụ Huyễn, hai bàn tay bắt chặt lấy nhau, Trà Mục giải thích "chỗ của ta hai người chào hỏi bằng cách bắt tay"
Dụ Huyễn nghe xong liền gật đầu tỏ vẻ đã minh bạch "Ta là Dụ Huyễn"
"Hơi khó đọc" Trà Mục gãi đầu nhận xét
"Tên ngươi cũng không hay, họ Trà lần đầu nghe đến" Dụ Huyễn tâm tình thả lỏng hơn nên nói chuyện cũng thoải mái hơn, đã lâu rồi hắn mới được như vậy không ngờ hắn lại nới lỏng phòng bị với người này
"Ngươi có cần thẳng thắn thế hay không, không hay chỗ nào đây chính là độc nhất vô nhị ta đố ngươi đi khắp Trấn Tây quốc để tìm được người tên lạ như ta đó" Trà Mục cũng thoải mái như đang nói chuyện với "bạn thân".
Hai người vừa hai dược vừa nói chuyện không khí rất hòa hợp đến tận lúc trời có chút nhá nhem, mới từ biệt
"Ngươi đi trước đi lát nữa sẽ có người tới đón ta" Trà Mục dựa vào thân cân ánh mắt nhìn xung quanh
"Người tới đón?" Dụ Huyễn có chút thắc mắc, hắn nhìn lại Trà Mục cũng không phát hiện người này là thân phận như thế nào, nhưng hắn cũng không quá quan tâm không phải hắn thân phận cũng rất mơ hồ hay sao, Trà Mục vậy mà lại cho hắn cảm giác thoải mái khi ở bên cạnh, hắn như được là chính bản thân hắn cười nhiều hơn, nói cũng nhiều hơn, dù mới là lần đầu gặp cứ như tri kỷ từ ngàn năm.
"À là một lão bằng hữu tham lam vô độ, không bao giờ chịu thua thiệt, thế mà ta lại làm bằng hữu với lão, thật không hiểu nổi" Trà Mục tranh thủ cơ hội này nói xấu Cao Lãng nàng đảm bảo lão đang tức điên ở đâu đó cho mà xem, vậy nhưng kệ đi có cơ hội vì sao lại không tận dụng
"Giống như ta với ngươi mà thôi, cũng là không hiểu sao lại thành bằng hữu, được rồi ta trở về trước đây, nếu có duyên sẽ gặp lại" Dụ Huyễn nói xong liền lên ngựa rời đi
"Có duyên gặp lại, duyên đó là do ta tự tạo ra đó" Trà Mục nghĩ thầm trong đầu
Trời đã vào đông chính vì vậy đứng ở trong rừng Trà Mục liền run cầm cập, còn đang oán hận Cao Lãng đi đâu mà để nàng đợi lâu như vậy thì có xe ngựa xuất hiện
"Lão bị điên à, có biết ngoài trời lạnh lắm hay không?" Trà Mục vừa vào xe liền lên tiếng mắng
"Còn không phải đề phòng có kẻ để mắt tới hay sao, ta đợi Dụ Huyễn trở về đến phủ rồi mới quay lại tìm ngươi đó" Cao Lãng rót cho Trà Mục một chén trà nóng
"Lão trả thù ta" Trà Mục nhận lấy chén trà nhưng không có uống, chỉ để ủ cho ấm tay
"Ai bảo ngươi dám nói xấu ta" Cao Lãng không chút do dự mà thừa nhận
"Nói xấu lúc nào, là sự thật mà, lão xem tay ta đã có mấy vết rồi đó" Trà Mục thật muốn cười lớn lão già này mặt cũng thật sự dày
"Nhắc cho ngươi biết hôm nay chính là mười lăm đó" Cao Lãng gạt vài lá trà rồi thưởng thức " Ngươi mà không tuân thủ nghiêm điều kiện thì đừng hòng ta giúp nữa"
Trà Mục tức giận một bụng khí nóng nhưng lại không thể phản bác miệng chỉ liên tục than "ta thua".
Lịch đăng chương mới: 22/01/2021
Đọc truyện vui vẻ ủng hộ tác giả hây!!!!!! nhớ like nhé, không ai cũng nhớ bình luận nhé, ai cảm thấy không hợp có thể kích out nhé vì trái tim ta nhỏ bé mong manh không chịu nổi gạch đá T_T
Nếu có bất cứ lỗi chính tả nào (dù ta đã rà soát nhưng sợ vẫn có sai sót) hãy cmt cho ta biết nhé các nàng
Love you
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com